Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 680: Sự báo thù độc ác (VI)



Ba tên côn đồ không ngờ lại gặp phải người phụ nữ lợi hại như Kỷ Hi Nguyệt, nỗi đau đớn trên cơ thể nói cho bọn chúng biết rằng, người phụ nữ xấu xí này cũng rất thâm sâu hiểm ác.

“Là, là bọn họ!” Một tên côn đồ trong số đó chỉ tay về hướng gốc cây mà Châu Lê và Trần Thanh đứng nấp.

Kỷ Hi Nguyệt xoay đầu, nhưng không thấy có ai ở đó.

“Fuck! Bọn họ chạy rồi!” Tên côn đồ trố mắt kinh ngạc, bởi vì gốc cây đó quả thực không có ai, xung quanh chỉ có mấy người dân đang đứng nhìn bọn họ.

“Ai?” Kỷ Hi Nguyệt nhíu mày, thầm nghĩ lẽ nào mình đã đắc tội với ai? Ban đầu cô cứ tưởng Tần Hạo, nhưng rõ ràng không phải.

“Anh Đào, con đàn bà kia chạy rồi, mặc kệ chúng ta luôn sao?” Tên côn đồ đó nhìn anh Đào.

Vẻ mặt anh Đào có chút lúng túng: “Con đàn bà chết tiệt, dám đào một cái hố lớn như vậy cho ông đây nhảy xuống. Ông đây phải giết chết cô ta!” Nói xong hắn ta quay sang cầu xin Kỷ Hi Nguyệt, “Là Châu Lê! Cô ta tên là Châu Lê, nói là muốn chúng tôi đánh gãy một cái chân của cô!”

“Châu Lê?” Kỷ Hi Nguyệt xém chút nữa là quên khuấy luôn nhân vật thấp bé này, vì quả thực cuộc sống của cô quá bận bịu. Sau đó, đôi mắt của cô nheo lại.

Lúc này, tiếng còi của cảnh sát cũng vang lên, ba tên côn đồ hoảng hốt lo sợ.

“Đại tỷ, tha mạng đi mà!” Ba người muốn tháo chạy.

“Thả các anh đi cũng được, nhưng các anh phải biết đến tìm tôi nhận sai đúng không? Tôi có vô số cách để tìm được các anh đấy!” Kỷ Hi Nguyệt cười khẩy nói, “Tôi tên là Vương Nguyệt, nhân viên của bộ phận tin tức thuộc đài truyền hình Cảng Long. Chỉ cần thái độ nhận sai của các anh làm tôi hài lòng, tôi có thể thả các anh đi.”

“Vâng vâng, chúng tôi hiểu rồi. Đại tỷ, chị đợi nhé, chúng tôi nhất định sẽ tóm được con đàn bà thối tha Châu Lê đó đem về cho chị!” Anh Đào nói xong thì lục tục bò dậy tháo chạy, hai tên còn lại cũng vội vã bỏ chạy.

Trước khi đi còn không quên nhìn Kỷ Hi Nguyệt với ánh mắt sợ hãi. Kỷ Hi Nguyệt khẽ nhướng này, để bọn chúng tháo chạy.

Không phải cô không muốn tống bọn chúng vào tù, nhưng nếu như vậy thì Châu Lê cùng lắm chỉ bị bắt, mà bản thân cô lại không có thương tích, nên chắc chắn Châu Lê sẽ không bị phạt là bao, chi bằng cứ để bọn chúng đi tìm Châu Lê xả giận.

Kỷ Hi Nguyệt nghĩ tới đây, khóe miệng không khỏi cong lên một nụ cười tàn nhẫn. Cô cũng chưa bao giờ nhận mình là người tốt gì, đặc biệt là đối với những người làm hại đến cô.

Sau khi ba tên kia bỏ chạy, có một số người qua đường không hiểu cách làm của Kỷ Hi Nguyệt, nhưng bọn họ cũng không nhiều chuyện, chỉ nghĩ rằng chắc cô gái này thấy tội nghiệp bọn chúng.

Kỷ Hi Nguyệt cúi đầu đi về đài truyền hình, thầm nghĩ không ngờ Châu Lê vẫn còn ôm hận với mình, chuyện này đúng là nực cười.

Giống như một bản nhạc đệm, Kỷ Hi Nguyệt cũng không muốn nhắc tới nó nữa.

Nhưng đến lúc cô vào phòng trà nước pha cà phê, Trần Thanh bỗng nhiên bước vào, khuôn mặt hết sức khó coi, trắng bệch hệt như ma quỷ.

“Anh Trần, anh không khỏe à? Sao sắc mặt lại tái thế kia, có cần đến bệnh viện?” Kỷ Hi Nguyệt liền hỏi thăm.

“Vương Nguyệt, tôi, tôi xin lỗi cô!” Trần Thanh bất thình lình quỳ xuống trước mặt Kỷ Hi Nguyệt.

Kỷ Hi Nguyệt giật mình, sau đó trong đầu chợt sáng tỏ: “Lẽ nào lúc nãy là anh và Châu Lê?”

Trần Thanh cuống quýt đáp: “Vương Nguyệt, tôi thành thật xin lỗi cô. Châu Lê là một người phụ nữ điên cuồng, cô ta, cô ta đã kêu mấy tên côn đồ đến đánh cô, tôi khuyên thế nào cũng không được!”

Kỷ Hi Nguyệt nhướng mày, sắc mặt trở lạnh. Lúc này Liễu Đông cũng định vào pha cà phê, tiện thể hỏi thử Kỷ Hi Nguyệt xem chiều nay có cần ra ngoài chạy tin không, nhưng vừa mới bước vào thì đã nhìn thấy cảnh Trần Thanh quỳ trước mặt Kỷ Hi Nguyệt, cậu cũng bị sốc khá mạnh.

“Liễu Đông, đóng cửa lại trước.” Kỷ Hi Nguyệt nói với Liễu Đông đang đứng chết lặng ở cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện