Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 684: Khai cô ta ra
Trần Thanh căng thẳng nói: “Tôi sợ về sau cô lại tới làm phiền tôi, cho nên giữ lại chút đồ thôi. Cô yên tâm. Chỉ cần cô không đến quấy rầy tôi, tôi cũng sẽ không tung ảnh khỏa thân của cô ra ngoài. Cô không cần mặt mũi nhưng tôi vẫn cần.”
Trần Thanh chụp lại vài bức ảnh xong, cảm giác yên tâm hơn rất nhiều, sau đó khom lưng cúi chào bọn anh Đào rồi lật đật tháo chạy.
“Trần Thanh, anh là đồ khốn nạn!” Châu Lê nhìn cánh cửa đóng sập lại mà tức đến phát run.
Sau đó cô ta nhìn chằm chằm vào anh Đào, “Anh Đào, có thể cởi trói giúp tôi được không? Tôi sẽ chuyển cho anh sáu nghìn ngay, khoản còn lại anh cũng phải để tôi đi tìm người mượn đã đúng không?”
Anh Đào nháy mắt với đối phương, một tên liền đi qua cởi trói cho Châu Lê, Châu Lê lật đật cầm áo quần mặc vào người, sau đó lấy di động chuyển sáu nghìn của Trần Thanh qua cho anh Đào.
“Anh Đào, các anh có thể về trước được không? Ba ngày! Cho tôi ba ngày tôi sẽ đem một vạn chín đến trả các anh, nhất định trả.” Châu Lê nói.
“Châu Lê, cô tưởng ông đây là đồ ngốc à? Ông đây mà xoay người đi thì cô sẽ bỏ chạy liền. Cô tự nói xem ở Cảng Thành này cô mướn phòng bao nhiêu lần rồi?” Anh Đào khinh thường cô ta.
Châu Lê nhất thời biến sắc. Quả thực cô ta đã không ít lần kêu bọn anh Đào làm chuyện thất đức, nhưng mỗi lần xong việc đều tiền bạc sòng phẳng, chỉ có lần này là bị ngã nhào trên người Vương Nguyệt.
Ba vạn này tương đương với tiền thuốc men. Vương Nguyệt lại chẳng mảy may sứt mẻ, làm cô ta tức muốn hộc máu. Nhắc tới là chỉ muốn chửi ba tên đần độn này, nhưng cô ta không dám nói bọn chúng như vậy.
Hồi nãy, lúc ba tên này tìm tới cửa để vòi tiền, cô ta một mực nói mình chỉ có năm nghìn, thế là đã bị ba tên này lột đồ và quay video. Bọn côn đồ này thật sự là chuyện gì cũng có thể làm ra.
Thế nên cô ta có ngang bướng cũng chẳng có tác dụng. Bọn côn đồ dĩ nhiên sẽ cáo già hơn cô ta.
“Anh Đào, anh cũng biết tôi rồi đấy, tôi làm gì có lắm tiền như vậy. Huống hồ các anh cũng đâu dạy dỗ được Vương Nguyệt, sao có thể quay sang bắt chẹt tôi nhiều vậy được?” Châu Lê tỏ ra uất ức.
“Châu Lê, cô đừng giỡn mặt với tôi. Hôm nay ông đây toàn thân đều đau nhức, nếu cô không giải quyết cho rõ ràng, chúng tôi đâu thể nuốt trôi được cục tức này? Nếu cô Vương Nguyệt kia không thủ hạ lưu tình với chúng tôi, e là bây giờ chúng tôi đã ở trong đồn cảnh sát, mà cô với tên Trần Thanh kia cũng không không thoát khỏi được đâu.”
Anh Đào nhớ lại cảnh Vương Nguyệt dứt khoát tung một cước đá bay con dao của anh ta. Nếu người không có đủ bản lĩnh, tốc độ và thực lực thì tuyệt đối không thể làm được.
Thế nhưng Vương Nguyệt lại chẳng chút chần chừ, thân thủ này phải nói là quá đáng sợ. Mà một cô gái mỏng manh lại lợi hại như vậy chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ sau lưng cô ấy chắc chắn có người chống lưng.
Bây giờ anh Đào không dám đến chọc giận Vương Nguyệt nữa, hắn ta phải bắt được Châu Lê giao tận tay cho cô. Nhưng ngặt nỗi trước đây bọn chúng đã hứa với Châu Lê, nếu không hoàn thành thì cũng không hợp lý cho lắm.
Cho nên bây giờ chỉ cần Châu Lê không có đủ ba vạn, bọn chúng có giao cô ta ra cũng không có gì đáng trách.
Đương nhiên nếu Châu Lê có thể giao được ba vạn, vậy thì càng tốt. Nhưng hắn ta vẫn sẽ giao cô ta cho Vương Nguyệt, vì hắn ta cảm thấy mình không thể đắc tội với Vương Nguyệt kia được.
“Anh Đào, tôi cũng đâu có biết Vương Nguyệt lại lợi hại như vậy. Bây giờ tính ra tôi cũng là người bị hại mà.” Châu Lê chực khóc.
“Ba vạn, nhanh lên. Đi mượn ngay đi, mượn không được tôi sẽ giao cô cho Vương Nguyệt.” Anh Đào nói.
“Cái gì?” Châu Lê trố mắt, “Các anh khai tôi ra rồi ư?”
“Haha, cô ngốc à? Cô ta lợi hại như vậy, bọn tôi mà không khai ra cô là người sai khiến thì làm sao chạy thoát được?” Anh Đào nhìn Châu Lê như đang nhìn một kẻ ngốc.
Châu Lê tái mặt, lập tức nhìn ra cửa, thầm nghĩ Vương Nguyệt biết rồi sao vẫn chưa báo cảnh sát bắt cô ta?
Trần Thanh chụp lại vài bức ảnh xong, cảm giác yên tâm hơn rất nhiều, sau đó khom lưng cúi chào bọn anh Đào rồi lật đật tháo chạy.
“Trần Thanh, anh là đồ khốn nạn!” Châu Lê nhìn cánh cửa đóng sập lại mà tức đến phát run.
Sau đó cô ta nhìn chằm chằm vào anh Đào, “Anh Đào, có thể cởi trói giúp tôi được không? Tôi sẽ chuyển cho anh sáu nghìn ngay, khoản còn lại anh cũng phải để tôi đi tìm người mượn đã đúng không?”
Anh Đào nháy mắt với đối phương, một tên liền đi qua cởi trói cho Châu Lê, Châu Lê lật đật cầm áo quần mặc vào người, sau đó lấy di động chuyển sáu nghìn của Trần Thanh qua cho anh Đào.
“Anh Đào, các anh có thể về trước được không? Ba ngày! Cho tôi ba ngày tôi sẽ đem một vạn chín đến trả các anh, nhất định trả.” Châu Lê nói.
“Châu Lê, cô tưởng ông đây là đồ ngốc à? Ông đây mà xoay người đi thì cô sẽ bỏ chạy liền. Cô tự nói xem ở Cảng Thành này cô mướn phòng bao nhiêu lần rồi?” Anh Đào khinh thường cô ta.
Châu Lê nhất thời biến sắc. Quả thực cô ta đã không ít lần kêu bọn anh Đào làm chuyện thất đức, nhưng mỗi lần xong việc đều tiền bạc sòng phẳng, chỉ có lần này là bị ngã nhào trên người Vương Nguyệt.
Ba vạn này tương đương với tiền thuốc men. Vương Nguyệt lại chẳng mảy may sứt mẻ, làm cô ta tức muốn hộc máu. Nhắc tới là chỉ muốn chửi ba tên đần độn này, nhưng cô ta không dám nói bọn chúng như vậy.
Hồi nãy, lúc ba tên này tìm tới cửa để vòi tiền, cô ta một mực nói mình chỉ có năm nghìn, thế là đã bị ba tên này lột đồ và quay video. Bọn côn đồ này thật sự là chuyện gì cũng có thể làm ra.
Thế nên cô ta có ngang bướng cũng chẳng có tác dụng. Bọn côn đồ dĩ nhiên sẽ cáo già hơn cô ta.
“Anh Đào, anh cũng biết tôi rồi đấy, tôi làm gì có lắm tiền như vậy. Huống hồ các anh cũng đâu dạy dỗ được Vương Nguyệt, sao có thể quay sang bắt chẹt tôi nhiều vậy được?” Châu Lê tỏ ra uất ức.
“Châu Lê, cô đừng giỡn mặt với tôi. Hôm nay ông đây toàn thân đều đau nhức, nếu cô không giải quyết cho rõ ràng, chúng tôi đâu thể nuốt trôi được cục tức này? Nếu cô Vương Nguyệt kia không thủ hạ lưu tình với chúng tôi, e là bây giờ chúng tôi đã ở trong đồn cảnh sát, mà cô với tên Trần Thanh kia cũng không không thoát khỏi được đâu.”
Anh Đào nhớ lại cảnh Vương Nguyệt dứt khoát tung một cước đá bay con dao của anh ta. Nếu người không có đủ bản lĩnh, tốc độ và thực lực thì tuyệt đối không thể làm được.
Thế nhưng Vương Nguyệt lại chẳng chút chần chừ, thân thủ này phải nói là quá đáng sợ. Mà một cô gái mỏng manh lại lợi hại như vậy chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ sau lưng cô ấy chắc chắn có người chống lưng.
Bây giờ anh Đào không dám đến chọc giận Vương Nguyệt nữa, hắn ta phải bắt được Châu Lê giao tận tay cho cô. Nhưng ngặt nỗi trước đây bọn chúng đã hứa với Châu Lê, nếu không hoàn thành thì cũng không hợp lý cho lắm.
Cho nên bây giờ chỉ cần Châu Lê không có đủ ba vạn, bọn chúng có giao cô ta ra cũng không có gì đáng trách.
Đương nhiên nếu Châu Lê có thể giao được ba vạn, vậy thì càng tốt. Nhưng hắn ta vẫn sẽ giao cô ta cho Vương Nguyệt, vì hắn ta cảm thấy mình không thể đắc tội với Vương Nguyệt kia được.
“Anh Đào, tôi cũng đâu có biết Vương Nguyệt lại lợi hại như vậy. Bây giờ tính ra tôi cũng là người bị hại mà.” Châu Lê chực khóc.
“Ba vạn, nhanh lên. Đi mượn ngay đi, mượn không được tôi sẽ giao cô cho Vương Nguyệt.” Anh Đào nói.
“Cái gì?” Châu Lê trố mắt, “Các anh khai tôi ra rồi ư?”
“Haha, cô ngốc à? Cô ta lợi hại như vậy, bọn tôi mà không khai ra cô là người sai khiến thì làm sao chạy thoát được?” Anh Đào nhìn Châu Lê như đang nhìn một kẻ ngốc.
Châu Lê tái mặt, lập tức nhìn ra cửa, thầm nghĩ Vương Nguyệt biết rồi sao vẫn chưa báo cảnh sát bắt cô ta?
Bình luận truyện