Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 690: Tặng quà lần thứ ba
Kỷ Hi Nguyệt cười xòa nói: “Tặng nữa chắc phá sản quá.” Trong bụng thì lại nghĩ, nếu Triệu Húc Hàn biết mấy món quà mà anh đưa qua đây thực chất cô không ăn bao nhiêu thì sẽ có cảm giác gì nhỉ.
Cô ngồi xuống, vừa ăn vừa nhắn tin cho Triệu Húc Hàn.
“Anh Hàn, anh đừng tặng quà nhiều vậy nữa. Nhưng mà cũng cám ơn anh, mua~ah.”
Triệu Húc Hàn đang ngồi trên xe, nhìn thấy tin nhắn thì khẽ cau mày: “Không thích à?”
“Không phải là không thích, nhưng tặng nhiều quá cũng đâu ý nghĩa gì đúng không?” Kỷ Hi Nguyệt kèm theo một khuôn mặt cười khổ.
“Còn nữa.” Triệu Húc Hàn đáp lại hai chữ.
“……!” Kỷ Hi Nguyệt chỉ có thể gửi lại dấu câu như vậy.
Triệu Húc Hàn nhìn thấy dấu câu này, lông mày càng xoắn chặt hơn, ngẩng đầu hỏi Tiêu Ân đang lái xe: “Tiêu Ân, không phải phụ nữ đều thích quà cáp sao?”
Tiêu Ân sửng sốt, sau đó đáp lại: “Đương nhiên.”
“Vậy tại sao cô ấy không thích?” Triệu Húc Hàn toàn thân đều lạnh xuống.
“Cậu chủ tặng cho tiểu thư món gì vậy?” Tiêu Ân lật đật hỏi.
“Một bó hoa hồng đỏ, một bó hoa hồng trắng, một hộp bánh quy và một hộp chocolate.” Triệu Húc Hàn đáp.
“Khụ khụ, nhiều thế cơ á? Đưa đến công ty của tiểu thư sao?” Trong đầu Tiêu Ân bắt đầu xoay chuyển.
“Ừm. Con gái đều thích hư vinh mà đúng không?” Triệu Húc Hàn thấy trên sách viết vậy mà, như vậy sẽ làm mọi người hâm mộ cô ấy.
“Khụ khụ, cậu chủ, anh hiểu lầm tiểu thư rồi. Cô ấy đi làm phóng viên là vì muốn sống khiêm tốn, anh lại tặng quà như thế há chẳng phải sẽ làm cô ấy nổi tiếng sao?” Tiêu Ân nói.
“Thế ư? Chứ không phải cô ấy đã nổi tiếng từ lâu rồi à? Một thực tập sinh mà lại nhận thầu được nhiều tin tức lớn như vậy, người trong ngành và đài truyền hình có ai mà không biết cô ấy?” Triệu Húc Hàn nhíu mày.
“Cậu chủ, đâu có giống nhau. Anh thấy lúc cô ấy hóa trang đi làm phóng viên, với cái dáng vẻ ấy liệu có người đàn ông nào theo đuổi cô ấy không? Mọi người chắc chắn rất hiếu kỳ, nên có thể sẽ mang đến nhiều bất tiện cho tiểu thư đấy.”
“Vậy sao?” Triệu Húc Hàn nhíu nhíu mày, “Vậy tại sao trên sách đều nói làm như vậy phụ nữ sẽ rất vui, có cảm giác đàn ông đang theo đuổi cô ấy?”
“Cậu chủ, lý luận phải kết hợp với thực tiễn chứ. Huống hồ đâu phải người phụ nữ nào cũng giống nhau, mà tiểu thư nhà chúng ta lại khác với hầu hết phụ nữ, cho nên phải cũng phải phù hợp với sở thích của từng người nữa.” Tiêu Ân liền nói.
Triệu Húc Hàn nhướng mày: “Cô ấy thì có sở thích gì?”
Tiêu Ân nghệt ra. Bởi vì anh ta cũng không biết Kỷ Hi Nguyệt có sở thích gì. Chạy tin tức? Hay bắt côn đồ?
“Khụ khụ, cậu chủ, anh là bạn trai của cô ấy, dĩ nhiên anh phải đi quan sát chứ, sao tôi biết được?” Tiêu Ân sầu não nói.
Triệu Húc Hàn không đáp lại, mắt cứ nhìn vào sáu dấu chấm cuối cùng trên điện thoại, trong lòng cũng có chút phiền muộn. Hình như mấy thứ viết trong sổ tay tình yêu đều không có hiệu quả với người phụ nữ Kỷ Hi Nguyệt này.
Kỷ Hi Nguyệt bên đây thì đã nghẹn lời, lại còn quà?
Nghĩ ngợi một chút cô mới hồi âm lại: “Anh Hàn, vậy tặng nốt hôm nay thôi, sau này đừng tặng nữa nhé.”
“Được.” Triệu Húc Hàn đáp lại một chữ, “Buổi tối mình ra ngoài ăn, anh đến khu dân cư Phong Nhã đón em.”
Kỷ Hi Nguyệt nghệt ra, sau đó đáp: “Vâng, vậy để em nói với thím Lý một tiếng, buổi tối không cần nấu nướng nữa.”
“Anh nói rồi.” Triệu Húc Hàn hồi âm.
“Oh, vậy em làm việc đã nhé, mua~ah.” Kỷ Hi Nguyệt bèn đáp. Trong lòng chợt nghĩ sao hôm nay anh lại kêu cô ra ngoài ăn nhỉ? Đây là chính thức hẹn hò sao?
Trong văn phòng mùi thơm nức mũi, mọi người vẫn đang ăn quà của Kỷ Hi Nguyệt, vẻ mặt còn rất mãn nguyện.
Nửa tiếng sau, thang máy mở ra, anh giao hàng lại kêu lên: “Vương Nguyệt, chuyển phát nhanh!”
Khu văn phòng khó khắn lắm với yên tĩnh được chốc lát lại bắt đầu nháo nhào lên.
Cô ngồi xuống, vừa ăn vừa nhắn tin cho Triệu Húc Hàn.
“Anh Hàn, anh đừng tặng quà nhiều vậy nữa. Nhưng mà cũng cám ơn anh, mua~ah.”
Triệu Húc Hàn đang ngồi trên xe, nhìn thấy tin nhắn thì khẽ cau mày: “Không thích à?”
“Không phải là không thích, nhưng tặng nhiều quá cũng đâu ý nghĩa gì đúng không?” Kỷ Hi Nguyệt kèm theo một khuôn mặt cười khổ.
“Còn nữa.” Triệu Húc Hàn đáp lại hai chữ.
“……!” Kỷ Hi Nguyệt chỉ có thể gửi lại dấu câu như vậy.
Triệu Húc Hàn nhìn thấy dấu câu này, lông mày càng xoắn chặt hơn, ngẩng đầu hỏi Tiêu Ân đang lái xe: “Tiêu Ân, không phải phụ nữ đều thích quà cáp sao?”
Tiêu Ân sửng sốt, sau đó đáp lại: “Đương nhiên.”
“Vậy tại sao cô ấy không thích?” Triệu Húc Hàn toàn thân đều lạnh xuống.
“Cậu chủ tặng cho tiểu thư món gì vậy?” Tiêu Ân lật đật hỏi.
“Một bó hoa hồng đỏ, một bó hoa hồng trắng, một hộp bánh quy và một hộp chocolate.” Triệu Húc Hàn đáp.
“Khụ khụ, nhiều thế cơ á? Đưa đến công ty của tiểu thư sao?” Trong đầu Tiêu Ân bắt đầu xoay chuyển.
“Ừm. Con gái đều thích hư vinh mà đúng không?” Triệu Húc Hàn thấy trên sách viết vậy mà, như vậy sẽ làm mọi người hâm mộ cô ấy.
“Khụ khụ, cậu chủ, anh hiểu lầm tiểu thư rồi. Cô ấy đi làm phóng viên là vì muốn sống khiêm tốn, anh lại tặng quà như thế há chẳng phải sẽ làm cô ấy nổi tiếng sao?” Tiêu Ân nói.
“Thế ư? Chứ không phải cô ấy đã nổi tiếng từ lâu rồi à? Một thực tập sinh mà lại nhận thầu được nhiều tin tức lớn như vậy, người trong ngành và đài truyền hình có ai mà không biết cô ấy?” Triệu Húc Hàn nhíu mày.
“Cậu chủ, đâu có giống nhau. Anh thấy lúc cô ấy hóa trang đi làm phóng viên, với cái dáng vẻ ấy liệu có người đàn ông nào theo đuổi cô ấy không? Mọi người chắc chắn rất hiếu kỳ, nên có thể sẽ mang đến nhiều bất tiện cho tiểu thư đấy.”
“Vậy sao?” Triệu Húc Hàn nhíu nhíu mày, “Vậy tại sao trên sách đều nói làm như vậy phụ nữ sẽ rất vui, có cảm giác đàn ông đang theo đuổi cô ấy?”
“Cậu chủ, lý luận phải kết hợp với thực tiễn chứ. Huống hồ đâu phải người phụ nữ nào cũng giống nhau, mà tiểu thư nhà chúng ta lại khác với hầu hết phụ nữ, cho nên phải cũng phải phù hợp với sở thích của từng người nữa.” Tiêu Ân liền nói.
Triệu Húc Hàn nhướng mày: “Cô ấy thì có sở thích gì?”
Tiêu Ân nghệt ra. Bởi vì anh ta cũng không biết Kỷ Hi Nguyệt có sở thích gì. Chạy tin tức? Hay bắt côn đồ?
“Khụ khụ, cậu chủ, anh là bạn trai của cô ấy, dĩ nhiên anh phải đi quan sát chứ, sao tôi biết được?” Tiêu Ân sầu não nói.
Triệu Húc Hàn không đáp lại, mắt cứ nhìn vào sáu dấu chấm cuối cùng trên điện thoại, trong lòng cũng có chút phiền muộn. Hình như mấy thứ viết trong sổ tay tình yêu đều không có hiệu quả với người phụ nữ Kỷ Hi Nguyệt này.
Kỷ Hi Nguyệt bên đây thì đã nghẹn lời, lại còn quà?
Nghĩ ngợi một chút cô mới hồi âm lại: “Anh Hàn, vậy tặng nốt hôm nay thôi, sau này đừng tặng nữa nhé.”
“Được.” Triệu Húc Hàn đáp lại một chữ, “Buổi tối mình ra ngoài ăn, anh đến khu dân cư Phong Nhã đón em.”
Kỷ Hi Nguyệt nghệt ra, sau đó đáp: “Vâng, vậy để em nói với thím Lý một tiếng, buổi tối không cần nấu nướng nữa.”
“Anh nói rồi.” Triệu Húc Hàn hồi âm.
“Oh, vậy em làm việc đã nhé, mua~ah.” Kỷ Hi Nguyệt bèn đáp. Trong lòng chợt nghĩ sao hôm nay anh lại kêu cô ra ngoài ăn nhỉ? Đây là chính thức hẹn hò sao?
Trong văn phòng mùi thơm nức mũi, mọi người vẫn đang ăn quà của Kỷ Hi Nguyệt, vẻ mặt còn rất mãn nguyện.
Nửa tiếng sau, thang máy mở ra, anh giao hàng lại kêu lên: “Vương Nguyệt, chuyển phát nhanh!”
Khu văn phòng khó khắn lắm với yên tĩnh được chốc lát lại bắt đầu nháo nhào lên.
Bình luận truyện