Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 692: Nhân viên chính thức



Kỷ Hi Nguyệt vội vàng nói: “Sếp, anh nói linh tinh gì vậy? Ai sắp kết hôn, ai sắp từ chức chứ?”

“Không phải à? Thế thì tốt, thế thì tốt. Vương Nguyệt, cô đừng để bị cám dỗ đấy. Công việc của cô đang xuất sắc như vậy, sau này chắc chắn sẽ đi lên. Bản thân tự kiếm tiền mà tiêu cho tự tại, tuyệt đối đừng vì một phút nóng nảy mà lấy chồng sớm quá.”

Lời nói của Lộc Hùng lập tức vấp phải phản đối của những người phụ nữ khác.

“Sếp, anh nói thế là không đúng nhé. Đàn ông giàu có như vậy nhất định phải gả, cho dù có ly hôn thì cũng được một nửa gia sản, từng ấy thôi là không biết phải phấn đấu bao nhiêu năm mới có được, anh đừng phỉnh Vương Nguyệt.”

“Đúng đấy, phải tôi thì tôi đã gả từ lâu rồi, còn cần đi làm gì nữa.”

“Đúng đúng đúng, giàu có thế cơ mà, quan trọng là hào phóng nữa. Ôi trời ơi, sao không gặp phải tôi nhỉ.”

“Món quà mắc tiền nhất của chồng tôi tính tới tận bây giờ chỉ là một chiếc di động thôi. Nhưng thật sự không so sánh được, nếu không tôi sẽ tức chết.”

Mấy người phụ nữ trong văn phòng nhao nhao cả lên.

“Các cô im lặng hết cho tôi. Có biết vì sao các cô mãi vẫn chưa đạt được thành tích, không có tiền đồ như vậy không? Chính vì suy nghĩ này của các cô nên trong công việc không hề biết cố gắng, chỉ một lòng mong tìm được một người chồng đại gia cho xong đấy.” Lộc Hùng bực bội nói.

“Sếp, anh nói vậy cũng không đúng. Phụ nữ chúng tôi ai mà chẳng có ước mơ đó?” Có người không phục nói.

Lộc Hùng cười khẩy: “Thế đấy, các cô bây giờ có ai may mắn được như Vương Nguyệt? Chính bởi sự cố gắng của Vương Nguyệt và các cô không giống nhau, cho nên đám đàn ông có tầm nhìn người ta chỉ chọn Vương Nguyệt, còn các cô thôi bỏ đi!”

“Sếp, anh cũng thiên vị quá rồi đấy.” Tất cả phụ nữ trong văn phòng đồng loạt công kích ông sếp.

Kỷ Hi Nguyệt dở khóc dở cười: “Được rồi được rồi. Sếp à, tôi không có ý định từ chức, cũng chưa muốn lấy chồng. Tôi vẫn muốn ở đây làm việc, nên anh cứ yên tâm nhé!”

“Thật à? Thế thì tốt quá.” Lộc Hùng liền hớn hở, “Nhưng mà Vương Nguyệt, người bạn trai này là ai mà hào phóng vậy?” Trong đôi mắt ti hí ấy toát lên vẻ nhiều chuyện.

Hết cách thôi, đây là đặc tính chung của những người làm công việc tin tức, huống hồ anh ta còn là sếp nữa chứ.

“Sếp, không phải bạn trai thật mà, chỉ là một người bạn bình thường thôi.” Kỷ Hi Nguyệt cũng rất bất lực. Nếu nói thật cho bọn họ biết bạn trai của cô là Triệu Húc Hàn, vậy thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa đây?

“Sếp, chị Nguyệt không muốn nói, chúng ta cũng đừng ép chị ấy nữa. Đợi tới lúc chị ấy kết hôn, kiểu gì chúng ta cũng được ăn kẹo hỉ mà.” Liễu Đông chọc ghẹo.

Bây giờ suy nghĩ của Liễu Đông về Kỷ Hi Nguyệt đã khác. Cậu sâu sắc nhận ra bản thân không thể nào trèo cao tới một thiên kim đại tiểu thư như Kỷ Hi Nguyệt.

Nếu cô chỉ là Vương Nguyệt, có lẽ cậu vẫn còn hy vọng, nhưng ngặt nỗi cô lại là Kỷ đại tiểu thư.

Cho nên cậu đành từ bỏ, chưa kể Kỷ Hi Nguyệt trong mắt cậu luôn trưởng thành hơn rất nhiều so với những người đồng trang lứa, giống như cô đã từng trải qua rất nhiều chuyện vậy.

Vì thế cô cũng sẽ không để ý đến một người mới bước chân vào xã hội, một người trẻ tuổi chưa có thành tích và triển vọng như cậu.

Nhìn lại những món quà mà người ta tặng cho cô, mẹ nó sợi dây chuyền tới cả trăm vạn, cậu phải phấn đấu tới khi nào mới được, mà làm gì có người phụ nữ nào không thích đâu?

Lộc Hùng bật cười ha hả: “Nói cũng đúng. Tiểu Nguyệt à, cô không được có bạn trai rồi là muốn từ chức đâu đấy. Tôi đã xin cấp trên cho cô chuyển qua làm nhân viên chính thức, không còn làm phóng viên thực tập nữa.”

“Wow, thật sao? Thế thì tốt quá!” Kỷ Hi Nguyệt lập tức vui mừng, chuyện này còn đáng vui mừng hơn cả sợi dây chuyền một trăm vạn.

“Đương nhiên. Thành tích của cô quá tốt, cho nên cấp trên đồng ý ngay. Tháng này trở đi là cô đã được hưởng tiền lương và phúc lợi của nhân viên chính thức, giờ chỉ chờ bên nhân sự xử lý thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện