Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 713: Hình như rất quen mắt
Kỷ Hi Nguyệt thấy Tiền Vạn Hạo đang ngồi gật gù trên hàng ghế sát tường thì vô cùng kinh ngạc. Xem ra chú Tiền đã ở đây cả đêm. Tiền Giang Thành là con trai bảo bối của ông ây, ông ấy cũng không thể bỏ mặc được.
Kỷ Hi Nguyệt định đến chào hỏi, nhưng nghĩ lại đành thôi, dù sao bây giờ cô cũng đang là dáng vẻ của Vương Nguyệt.
“Cô Vương Nguyệt, Tiền Giang Thành là người nào?” Trần Khanh sợ nhận sai.
“Oh, là anh ấy! Có thể đưa ra ngoài trước rồi hỏi được không?” Kỷ Hi Nguyệt thấy ở đây nhiều người không tiện hỏi, có thể vào phòng thẩm vấn thì càng tốt.
“Vậy các cô vào phòng thẩm vấn đợi đi, tôi sẽ đưa người sang đó.” Trần Khanh đáp.
Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười, nói một tiếng cảm ơn. Vừa mới xoay người, đột nhiên va phải ai đó đang lật đật bước vào.
Kỷ Hi Nguyệt lùi lại phía sau, miệng liên tục xin lỗi, sau đó ngước đâu lên nhìn người đó.
Vừa chạm mặt, Kỷ Hi Nguyệt đã thoáng sững người. Người đàn ông có chút quen mắt.
“Cô gái, đi đường phải nhìn trước ngó sau chứ.” Người đàn ông có phần mất kiên nhẫn.
Nói xong người đàn ông đó bước thẳng tới phòng tạm giam. Kỷ Hi Nguyệt xoay đầu, nhìn thấy anh ta đi tới cửa phòng tạm giam, một người thanh niên bên trong bật dậy, cuống quýt nói: “Anh, cuối cùng anh cũng đến rồi. Anh mau cứu em ra ngoài đi!”
“Gấp gáp cái gì. Cứ xoắn xúyt cả lên. Cậu cũng đâu phải tội phạm, cùng lắm chỉ để hỗ trợ điều tra. Luật sư đang trên đường đến, cậu sẽ được thả ra ngay thôi. Nhớ, đừng nói linh tinh.” Người đàn ông nghiêm khắc trách mắng một người bạn của Tiền Giang Thanh đang đứng bên trong.
Tiền Giang Thanh lúc này đã được Trần Khanh dẫn ra ngoài, quay qua nói với người đàn ông: “Anh Thanh, anh đến rồi à? Kiều Mộc sợ khiếp cả vía rồi.”
“Ừm, cậu được ra rồi à?” Người đàn ông tên anh Thanh kinh ngạc hỏi, sau đó nhìn đồng chí Trần Khanh.
“Không, thẩm vấn.” Tiền Giang Thanh cười khổ, sau đó được Trần Khanh dẫn ra ngoài.
Kỷ Hi Nguyệt nãy giờ vẫn chưa rời đi. Cô đứng lại quan sát người được gọi là anh Thanh kia. Cô đã biết vì sao người này lại quen mắt rồi, bởi vì hình dáng quả đầu o-liu của anh ta có chút đặc biệt, trong những bức ảnh mà vụ án buôn bán m.a tú.y năm đó công bố có người này.
Lúc này có lẽ chỉ là một tên đầu sỏ mới nhú.
Tại sao Tiền Giang Thành lại quen biết với dạng người này nhỉ? Kỷ Hi Nguyệt bắt đầu lo lắng cho Tiền Giang Thành.
“Chị Nguyệt, chị không sao chứ?” Liễu Đông thấy Kỷ Hi Nguyệt cứ đứng ngẩn ra nhìn sang bên kia. Tiền Giang đã được mang ra ngoài mà cô còn nhìn gì nữa vậy?
Kỷ Hi Nguyệt hoàn hồn, vội vàng nói:“Không sao không sao. Đi thôi.”
Tiền Vạn Hào thấy con trai bị mang ra ngoài, lật đật đứng dậy, hốt hoảng hỏi: “Chuyện gì thế? Các người muốn mang con tôi đi đâu! Luật sư sắp đến rồi!”
“Chỉ thẩm vấn bình thường thôi. Chú đừng lo lắng.” Trần Khanh đáp.
“Bố, bố đừng lo lắng, con không làm gì cả, sẽ không sao đâu.” Tiền Giang Thành thấy dáng vẻ của bố chỉ sau một đêm đã hốc hác đi rất nhiều, trong lòng rất khó chịu. Anh ấy cảm thấy mình rất bất hiếu, đã lớn như vậy rồi còn làm cho bố mẹ phải phiền lòng.
“Được được được, con không cần lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Bố sẽ ở đây với con.” Tiền Vạn Hạo nói.
Kỷ Hi Nguyệt không hề biết tình cảm cha con giữa chú Tiền và Tiền Giang Thành lại tốt như vậy, trong lòng cô không khỏi có chút chua xót. Nếu Tiền Giang Thành thật sự xảy ra chuyện, chú Tiền và dì Dương làm sao chịu đựng nổi đây?
Trong phòng thẩm vấn, một mình Vương Nguyệt bước vào, ngồi đối diện với Tiền Giang Thành, còn Liễu Đông và mấy người khác đang ngồi ở đằng sau tấm gương, có thể nhìn thấy bên đây rất rõ ràng.
“Anh Giang Thành, là em đây, Tiểu Nguyệt.” Kỷ Hi Nguyệt vươn tay qua, xoa xoa lên mu bàn tay của Tiền Giang Thành.
Vốn dĩ từ lúc Vương Nguyệt bước vào, Tiền Giang Thành đã thấy có chút quen mắt, nhưng anh ấy nhớ là hình như mình không hề quen với kiểu phụ nữ không biết ăn diện như vậy, mãi cho đến khi Kỷ Hi Nguyệt gọi tên anh ấy, anh ấy mới trố mắt nhìn cô.
Kỷ Hi Nguyệt định đến chào hỏi, nhưng nghĩ lại đành thôi, dù sao bây giờ cô cũng đang là dáng vẻ của Vương Nguyệt.
“Cô Vương Nguyệt, Tiền Giang Thành là người nào?” Trần Khanh sợ nhận sai.
“Oh, là anh ấy! Có thể đưa ra ngoài trước rồi hỏi được không?” Kỷ Hi Nguyệt thấy ở đây nhiều người không tiện hỏi, có thể vào phòng thẩm vấn thì càng tốt.
“Vậy các cô vào phòng thẩm vấn đợi đi, tôi sẽ đưa người sang đó.” Trần Khanh đáp.
Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười, nói một tiếng cảm ơn. Vừa mới xoay người, đột nhiên va phải ai đó đang lật đật bước vào.
Kỷ Hi Nguyệt lùi lại phía sau, miệng liên tục xin lỗi, sau đó ngước đâu lên nhìn người đó.
Vừa chạm mặt, Kỷ Hi Nguyệt đã thoáng sững người. Người đàn ông có chút quen mắt.
“Cô gái, đi đường phải nhìn trước ngó sau chứ.” Người đàn ông có phần mất kiên nhẫn.
Nói xong người đàn ông đó bước thẳng tới phòng tạm giam. Kỷ Hi Nguyệt xoay đầu, nhìn thấy anh ta đi tới cửa phòng tạm giam, một người thanh niên bên trong bật dậy, cuống quýt nói: “Anh, cuối cùng anh cũng đến rồi. Anh mau cứu em ra ngoài đi!”
“Gấp gáp cái gì. Cứ xoắn xúyt cả lên. Cậu cũng đâu phải tội phạm, cùng lắm chỉ để hỗ trợ điều tra. Luật sư đang trên đường đến, cậu sẽ được thả ra ngay thôi. Nhớ, đừng nói linh tinh.” Người đàn ông nghiêm khắc trách mắng một người bạn của Tiền Giang Thanh đang đứng bên trong.
Tiền Giang Thanh lúc này đã được Trần Khanh dẫn ra ngoài, quay qua nói với người đàn ông: “Anh Thanh, anh đến rồi à? Kiều Mộc sợ khiếp cả vía rồi.”
“Ừm, cậu được ra rồi à?” Người đàn ông tên anh Thanh kinh ngạc hỏi, sau đó nhìn đồng chí Trần Khanh.
“Không, thẩm vấn.” Tiền Giang Thanh cười khổ, sau đó được Trần Khanh dẫn ra ngoài.
Kỷ Hi Nguyệt nãy giờ vẫn chưa rời đi. Cô đứng lại quan sát người được gọi là anh Thanh kia. Cô đã biết vì sao người này lại quen mắt rồi, bởi vì hình dáng quả đầu o-liu của anh ta có chút đặc biệt, trong những bức ảnh mà vụ án buôn bán m.a tú.y năm đó công bố có người này.
Lúc này có lẽ chỉ là một tên đầu sỏ mới nhú.
Tại sao Tiền Giang Thành lại quen biết với dạng người này nhỉ? Kỷ Hi Nguyệt bắt đầu lo lắng cho Tiền Giang Thành.
“Chị Nguyệt, chị không sao chứ?” Liễu Đông thấy Kỷ Hi Nguyệt cứ đứng ngẩn ra nhìn sang bên kia. Tiền Giang đã được mang ra ngoài mà cô còn nhìn gì nữa vậy?
Kỷ Hi Nguyệt hoàn hồn, vội vàng nói:“Không sao không sao. Đi thôi.”
Tiền Vạn Hào thấy con trai bị mang ra ngoài, lật đật đứng dậy, hốt hoảng hỏi: “Chuyện gì thế? Các người muốn mang con tôi đi đâu! Luật sư sắp đến rồi!”
“Chỉ thẩm vấn bình thường thôi. Chú đừng lo lắng.” Trần Khanh đáp.
“Bố, bố đừng lo lắng, con không làm gì cả, sẽ không sao đâu.” Tiền Giang Thành thấy dáng vẻ của bố chỉ sau một đêm đã hốc hác đi rất nhiều, trong lòng rất khó chịu. Anh ấy cảm thấy mình rất bất hiếu, đã lớn như vậy rồi còn làm cho bố mẹ phải phiền lòng.
“Được được được, con không cần lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Bố sẽ ở đây với con.” Tiền Vạn Hạo nói.
Kỷ Hi Nguyệt không hề biết tình cảm cha con giữa chú Tiền và Tiền Giang Thành lại tốt như vậy, trong lòng cô không khỏi có chút chua xót. Nếu Tiền Giang Thành thật sự xảy ra chuyện, chú Tiền và dì Dương làm sao chịu đựng nổi đây?
Trong phòng thẩm vấn, một mình Vương Nguyệt bước vào, ngồi đối diện với Tiền Giang Thành, còn Liễu Đông và mấy người khác đang ngồi ở đằng sau tấm gương, có thể nhìn thấy bên đây rất rõ ràng.
“Anh Giang Thành, là em đây, Tiểu Nguyệt.” Kỷ Hi Nguyệt vươn tay qua, xoa xoa lên mu bàn tay của Tiền Giang Thành.
Vốn dĩ từ lúc Vương Nguyệt bước vào, Tiền Giang Thành đã thấy có chút quen mắt, nhưng anh ấy nhớ là hình như mình không hề quen với kiểu phụ nữ không biết ăn diện như vậy, mãi cho đến khi Kỷ Hi Nguyệt gọi tên anh ấy, anh ấy mới trố mắt nhìn cô.
Bình luận truyện