Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 728: Ông bố bỉm sữa(I)
Kỷ Hi Nguyệt vội vàng chạy lên theo. Dưới nắng mai, Triệu Húc Hàn đã bắt đầu đánh Thái Cực Quyền.
Kỷ Hi Nguyệt giậm chân, nói: “Anh Hàn, anh không muốn nói chuyện với em đúng không? Hay là anh muốn cứ thế làm mặt lạnh với em?”
Triệu Húc Hàn vẫn giữ thái độ như cũ. Kỷ Hi Nguyệt chu miệng nói: “Anh Hàn, em là bạn gái của anh, chính anh cũng đã thừa nhận điều đó, vậy mà anh không biết thương tiếc em chút nào sao?”
Triệu Húc Hàn khẽ liếc cô. Kỷ Hi Nguyệt lại giậm chân, mếu máo nói tiếp: “Đúng là anh không thương tiếc em thật rồi. Cả ba ngày nay em đã rất khó chịu. Trong tình yêu, nếu có cãi nhau thì đều là bạn trai dỗ dành bạn gái trước, nhưng có lẽ anh không hề xem em là bạn gái, nên đều để em phải đi tìm anh trước. Nếu anh đã không muốn nhận lấy phần tình cảm này, vậy thôi bỏ đi, chúng ta chia tay đi cho khỏe!”
Nói rồi Kỷ Hi Nguyệt xoay đầu bỏ đi.
“Em nói cái gì!” Giọng nói lạnh như băng của Triệu Húc Hàn vang lên sau lưng Kỷ Hi Nguyệt.
Kỷ Hi Nguyệt xoay đầu lại, đôi mắt đã phiếm hồng, tủi thân nói: “Dù sao thì anh Hàn cũng đâu thương tiếc gì em. Đã ba ngày trôi qua nhưng chẳng thấy anh dỗ dành em gì cả. Chắc em không phải là bạn gái của anh rồi. Xem ra có em hay không có em đối với anh cũng chẳng có gì khác biệt, vậy thì chúng ta còn ở bên nhau làm gì nữa?”
Nói rồi cô lại tức giận bỏ đi.
“Đứng lại!” Triệu Húc Hàn vội vàng bước tới trước mặt cô, khuôn mặt đẹp trai đã tối sầm lại.
Nhưng khi Kỷ Hi Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn anh, dáng vẻ ấm ức rơi đầy nước mắt của cô đã làm trái tim anh bất chợt đau đớn như có vật gì đó rất nặng đập vào.
“Nói linh tinh gì vậy!” Triệu Húc Hàn đột nhiên vươn tay ôm cô vào lòng.
Kỷ Hi Nguyệt lập tức òa khóc nức nở, nghẹn ngào nói: “Em không nói linh tinh. Ai kêu ba ngày nay anh phớt lờ em, còn không cho em biết nguyên nhân nữa. Em là bạn gái của anh mà. Tại sao anh đối xử với em như vậy? Huhu.”
Kỷ Hi Nguyệt nằm trên vai anh bật khóc nức nở, như thể vừa mới bị tổn thương ghê gớm lắm.
“Không phải bạn trai luôn muốn bạn gái được vui vẻ mỗi ngày sao? Không phải đều muốn dỗ dành bạn gái sao? Nhưng anh không hề có, huhu. Rốt cuộc em có phải là bạn gái của anh không?” Kỷ Hi Nguyệt tiếp tục oán.
“Em là con gái, em cũng muốn được bạn trai chiều chuộng, yêu em thương em mà, huhu.” Kỷ Hi Nguyệt khóc đến nát lòng.
Một là tại vì đang phải diễn kịch, hai là cũng cảm thấy mình tủi thân thật. Đây mà là bạn trai gì chứ? Cô có cảm giác, hình như anh không hề yêu cô dù chỉ một chút, điều này thật sự khiến cô rất khó chịu.
Triệu Húc Hàn vỗ nhẹ lên lưng cô, nhưng Kỷ Hi Nguyệt càng diễn càng hăng. Không khóc cho người đàn ông này đau lòng, cô hứa theo họ anh luôn.
“Được rồi được rồi. Là anh không tốt. Đừng khóc nữa.” Triệu Húc Hàn quả nhiên đã bị tiếng khóc thương tâm của Kỷ Hi Nguyệt làm cho rối rắm. Nhất là khi Kỷ Hi Nguyệt khóc đến khản hơi, nhìn cô hệt như một đứa trẻ nhỏ.
Nhìn cảnh đó làm sao mà anh không đau lòng cho được. Thế là vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm gì đó, Triệu Húc Hàn đều vứt hết sang một bên.
Anh lập tức hóa thân thành ông bố bỉm sữa, vừa vỗ lưng vừa dỗ ngọt, thay đổi đến ba trăm sáu mươi độ.
“Anh một chút cũng không yêu em, huhu.” Kỷ Hi Nguyệt tiếp tục vờ khóc đáng thương.
“Nói bậy. Chỉ là anh, chỉ là anh ít nói chuyện thôi.” Triệu Húc Hàn có chút xấu hổ.
“Cái gì mà ít nói chuyện? Rõ ràng là anh đang giận em, nhưng em có nói sai đâu? Lẽ nào em đi vệ sinh, tiếng xì hơi nước tiểu gì anh cũng muốn La Hi báo cáo cho anh biết? Hay thỉnh thoảng em ngoáy mũi hoặc cắt móng chân gì đấy La Hi cũng phải báo cáo với anh sao? Huhu, em là tội nhân à? Huhu.”
Khuôn mặt của Triệu Húc Hàn nhất thời như cái bảng màu.
“Anh muốn biết chuyện gì có thể hỏi em mà. Chúng ta là người yêu của nhau mà đúng không? Tại sao cứ phải thông qua người khác để nói cho anh biết? Vậy thì còn gì cảm giác thân mật nữa? Huhu, anh không muốn hiểu em, huhu.”
Kỷ Hi Nguyệt giậm chân, nói: “Anh Hàn, anh không muốn nói chuyện với em đúng không? Hay là anh muốn cứ thế làm mặt lạnh với em?”
Triệu Húc Hàn vẫn giữ thái độ như cũ. Kỷ Hi Nguyệt chu miệng nói: “Anh Hàn, em là bạn gái của anh, chính anh cũng đã thừa nhận điều đó, vậy mà anh không biết thương tiếc em chút nào sao?”
Triệu Húc Hàn khẽ liếc cô. Kỷ Hi Nguyệt lại giậm chân, mếu máo nói tiếp: “Đúng là anh không thương tiếc em thật rồi. Cả ba ngày nay em đã rất khó chịu. Trong tình yêu, nếu có cãi nhau thì đều là bạn trai dỗ dành bạn gái trước, nhưng có lẽ anh không hề xem em là bạn gái, nên đều để em phải đi tìm anh trước. Nếu anh đã không muốn nhận lấy phần tình cảm này, vậy thôi bỏ đi, chúng ta chia tay đi cho khỏe!”
Nói rồi Kỷ Hi Nguyệt xoay đầu bỏ đi.
“Em nói cái gì!” Giọng nói lạnh như băng của Triệu Húc Hàn vang lên sau lưng Kỷ Hi Nguyệt.
Kỷ Hi Nguyệt xoay đầu lại, đôi mắt đã phiếm hồng, tủi thân nói: “Dù sao thì anh Hàn cũng đâu thương tiếc gì em. Đã ba ngày trôi qua nhưng chẳng thấy anh dỗ dành em gì cả. Chắc em không phải là bạn gái của anh rồi. Xem ra có em hay không có em đối với anh cũng chẳng có gì khác biệt, vậy thì chúng ta còn ở bên nhau làm gì nữa?”
Nói rồi cô lại tức giận bỏ đi.
“Đứng lại!” Triệu Húc Hàn vội vàng bước tới trước mặt cô, khuôn mặt đẹp trai đã tối sầm lại.
Nhưng khi Kỷ Hi Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn anh, dáng vẻ ấm ức rơi đầy nước mắt của cô đã làm trái tim anh bất chợt đau đớn như có vật gì đó rất nặng đập vào.
“Nói linh tinh gì vậy!” Triệu Húc Hàn đột nhiên vươn tay ôm cô vào lòng.
Kỷ Hi Nguyệt lập tức òa khóc nức nở, nghẹn ngào nói: “Em không nói linh tinh. Ai kêu ba ngày nay anh phớt lờ em, còn không cho em biết nguyên nhân nữa. Em là bạn gái của anh mà. Tại sao anh đối xử với em như vậy? Huhu.”
Kỷ Hi Nguyệt nằm trên vai anh bật khóc nức nở, như thể vừa mới bị tổn thương ghê gớm lắm.
“Không phải bạn trai luôn muốn bạn gái được vui vẻ mỗi ngày sao? Không phải đều muốn dỗ dành bạn gái sao? Nhưng anh không hề có, huhu. Rốt cuộc em có phải là bạn gái của anh không?” Kỷ Hi Nguyệt tiếp tục oán.
“Em là con gái, em cũng muốn được bạn trai chiều chuộng, yêu em thương em mà, huhu.” Kỷ Hi Nguyệt khóc đến nát lòng.
Một là tại vì đang phải diễn kịch, hai là cũng cảm thấy mình tủi thân thật. Đây mà là bạn trai gì chứ? Cô có cảm giác, hình như anh không hề yêu cô dù chỉ một chút, điều này thật sự khiến cô rất khó chịu.
Triệu Húc Hàn vỗ nhẹ lên lưng cô, nhưng Kỷ Hi Nguyệt càng diễn càng hăng. Không khóc cho người đàn ông này đau lòng, cô hứa theo họ anh luôn.
“Được rồi được rồi. Là anh không tốt. Đừng khóc nữa.” Triệu Húc Hàn quả nhiên đã bị tiếng khóc thương tâm của Kỷ Hi Nguyệt làm cho rối rắm. Nhất là khi Kỷ Hi Nguyệt khóc đến khản hơi, nhìn cô hệt như một đứa trẻ nhỏ.
Nhìn cảnh đó làm sao mà anh không đau lòng cho được. Thế là vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm gì đó, Triệu Húc Hàn đều vứt hết sang một bên.
Anh lập tức hóa thân thành ông bố bỉm sữa, vừa vỗ lưng vừa dỗ ngọt, thay đổi đến ba trăm sáu mươi độ.
“Anh một chút cũng không yêu em, huhu.” Kỷ Hi Nguyệt tiếp tục vờ khóc đáng thương.
“Nói bậy. Chỉ là anh, chỉ là anh ít nói chuyện thôi.” Triệu Húc Hàn có chút xấu hổ.
“Cái gì mà ít nói chuyện? Rõ ràng là anh đang giận em, nhưng em có nói sai đâu? Lẽ nào em đi vệ sinh, tiếng xì hơi nước tiểu gì anh cũng muốn La Hi báo cáo cho anh biết? Hay thỉnh thoảng em ngoáy mũi hoặc cắt móng chân gì đấy La Hi cũng phải báo cáo với anh sao? Huhu, em là tội nhân à? Huhu.”
Khuôn mặt của Triệu Húc Hàn nhất thời như cái bảng màu.
“Anh muốn biết chuyện gì có thể hỏi em mà. Chúng ta là người yêu của nhau mà đúng không? Tại sao cứ phải thông qua người khác để nói cho anh biết? Vậy thì còn gì cảm giác thân mật nữa? Huhu, anh không muốn hiểu em, huhu.”
Bình luận truyện