Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 730: Một nụ hôn là xong ngay
Kỷ Hi Nguyệt huấn luyện xong, xuống lầu thì Triệu Húc Hàn đã rời khỏi. Thím Lý thấy cô liền cười nói: “Đại tiểu thư, cô dỗ cậu chủ rồi à?”
“Thím Lý, sao thím biết?” Kỷ Hi Nguyệt cười.
Thím Lý đáp: “Chuyện đó đơn giản thôi mà. Vừa nãy cậu chủ ăn sáng khá nhiều, còn khen đồ ăn ngon, sắc mặt cũng rất tươi tỉnh, nhìn vậy là tôi biết ngay tiểu thư đã dỗ dành cậu chủ.”
“Haha, chính xác. Chuyện này không phải quá đơn giản sao?” Kỷ Hi Nguyệt bật cười, dáng vẻ rất đắc ý.
Khóe miệng thím Lý khẽ run rẩy: “Tiểu thư dỗ thế nào vậy? Nói cho thím Lý nghe đi.” Vẻ mặt của thím Lý cũng khá là gian manh. Xem ra phàm là phụ nữ thì không ai cản được tính hóng hớt nhiều chuyện.
“Một nụ hôn là giải quyết được ngay, haha.” Kỷ Hi Nguyệt đáp.
Thím Lý sửng sốt, sau đó dở khóc dở cười. Thôi được rồi, quả nhiên là một nụ hôn có thể giải quyết được vấn đề thật.
“Thím Lý, cháu đã dỗ dành được anh Hàn, bọn thím cũng phải giữ lời đấy nhá?” Kỷ Hi Nguyệt nhướng mày.
Thím Lý suy nghĩ một lúc mới nhớ ta: “Đại tiểu thư muốn chúng tôi làm gì?”
“E hèm, cũng không có gì. Thím Lý giúp cháu làm một phần thịt cừu xào tía tô mang qua cho bố cháu đi. Lần trước cháu nói thím Lý làm món này ngon nhất là bố cháu không tin.”
“Chuyện này đơn giản mà. Để tôi đi mua đồ, trưa nay bố cô có thể ăn được ngay.” Thím Lý lập tức cười nói.
“Vâng vâng, thím nhớ làm thêm bữa trưa tình yêu nữa, rồi trưa nay mang đến văn phòng của anh Hàn để cháu ăn với anh ấy.” Trong lòng Kỷ Hi Nguyệt có chút ngọt ngào.
Cứ nghĩ đến câu nói cả đời này luôn cần em của Triệu Húc Hàn là cô lại thấy tim mình dập dềnh.
“Thật à? Thế thì tốt quá. Vậy để tôi tranh thủ thời gian.” Thím Lý vui mừng chạy vào nhà bếp.
Kỷ Hi Nguyệt hào hứng dùng bữa sáng. Nhớ đến biểu cảm hoảng hốt và xấu hổ khi buột miệng nói ra của Triệu Húc Hàn là trong lòng cô lại thấy vui vẻ. Những lời nói trong lúc vô tình mới chứng tỏ được anh thật lòng thích cô.
Cô đây đã dùng khổ nhục kế để diễn kịch, đại ma vương phải ngoan ngoãn mà đầu hàng thôi, haha.
Lúc ngồi trên xe La Hi đến trước cổng đài truyền hình, Kỷ Hi Nguyệt tình cờ nhìn thấy bóng dáng của Kiều Thanh, hình như đang cãi nhau với bảo vệ.
“La Hi, để tôi xuống đây đi.” Kỷ Hi Nguyệt nói.
La Hi vội vàng đáp: “Đại tiểu thư, ở đây hình như không an toàn lắm đâu?”
“Tôi không yếu ớt vậy đâu. Với lại bây giờ tôi đang là Vương Nguyệt, trước cổng đài truyền hình lớn như vậy thì có thể xảy ra chuyện gì được? Yên tâm đi.” Kỷ Hi Nguyệt xuống xe.
La Hi có chút lo lắng, vội vàng cho xe vào ga-ra.
Anh ta cảm thấy cần phải có một người chuyên lái xe, có như vậy anh ta mới ở bên cạnh tiểu thư từng giây từng phút được.
Vương Nguyệt bước tới cổng ra vào, bảo vệ vừa nhìn thấy cô đã kêu lên: “Cô Vương Nguyệt!”
Bây giờ tên tuổi của cô đã nổi tiếng toàn đài truyền hình, nhưng ngược lại không phải ai cô cũng quen.
“Vương Nguyệt!” Kiều Thanh liền quay đầu, nhìn thấy Vương Nguyệt thì lập tức xông đến.
“Kiều Thanh, anh đến đây làm gì?” Kỷ Hi Nguyệt nhướn mày. Cô với anh ta cùng lắm là chỉ mới chạm mặt trong phòng thẩm vấn.
Kiều Thanh vươn tay định kéo Kỷ Hi Nguyệt lại. Kỷ Hi Nguyệt lập tức né tránh, lạnh mặt nói: “Kiều Thanh, anh làm gì vậy? Đây là cổng của đài truyền hình, xung quanh toàn là camera không đấy!”
“Thím Lý, sao thím biết?” Kỷ Hi Nguyệt cười.
Thím Lý đáp: “Chuyện đó đơn giản thôi mà. Vừa nãy cậu chủ ăn sáng khá nhiều, còn khen đồ ăn ngon, sắc mặt cũng rất tươi tỉnh, nhìn vậy là tôi biết ngay tiểu thư đã dỗ dành cậu chủ.”
“Haha, chính xác. Chuyện này không phải quá đơn giản sao?” Kỷ Hi Nguyệt bật cười, dáng vẻ rất đắc ý.
Khóe miệng thím Lý khẽ run rẩy: “Tiểu thư dỗ thế nào vậy? Nói cho thím Lý nghe đi.” Vẻ mặt của thím Lý cũng khá là gian manh. Xem ra phàm là phụ nữ thì không ai cản được tính hóng hớt nhiều chuyện.
“Một nụ hôn là giải quyết được ngay, haha.” Kỷ Hi Nguyệt đáp.
Thím Lý sửng sốt, sau đó dở khóc dở cười. Thôi được rồi, quả nhiên là một nụ hôn có thể giải quyết được vấn đề thật.
“Thím Lý, cháu đã dỗ dành được anh Hàn, bọn thím cũng phải giữ lời đấy nhá?” Kỷ Hi Nguyệt nhướng mày.
Thím Lý suy nghĩ một lúc mới nhớ ta: “Đại tiểu thư muốn chúng tôi làm gì?”
“E hèm, cũng không có gì. Thím Lý giúp cháu làm một phần thịt cừu xào tía tô mang qua cho bố cháu đi. Lần trước cháu nói thím Lý làm món này ngon nhất là bố cháu không tin.”
“Chuyện này đơn giản mà. Để tôi đi mua đồ, trưa nay bố cô có thể ăn được ngay.” Thím Lý lập tức cười nói.
“Vâng vâng, thím nhớ làm thêm bữa trưa tình yêu nữa, rồi trưa nay mang đến văn phòng của anh Hàn để cháu ăn với anh ấy.” Trong lòng Kỷ Hi Nguyệt có chút ngọt ngào.
Cứ nghĩ đến câu nói cả đời này luôn cần em của Triệu Húc Hàn là cô lại thấy tim mình dập dềnh.
“Thật à? Thế thì tốt quá. Vậy để tôi tranh thủ thời gian.” Thím Lý vui mừng chạy vào nhà bếp.
Kỷ Hi Nguyệt hào hứng dùng bữa sáng. Nhớ đến biểu cảm hoảng hốt và xấu hổ khi buột miệng nói ra của Triệu Húc Hàn là trong lòng cô lại thấy vui vẻ. Những lời nói trong lúc vô tình mới chứng tỏ được anh thật lòng thích cô.
Cô đây đã dùng khổ nhục kế để diễn kịch, đại ma vương phải ngoan ngoãn mà đầu hàng thôi, haha.
Lúc ngồi trên xe La Hi đến trước cổng đài truyền hình, Kỷ Hi Nguyệt tình cờ nhìn thấy bóng dáng của Kiều Thanh, hình như đang cãi nhau với bảo vệ.
“La Hi, để tôi xuống đây đi.” Kỷ Hi Nguyệt nói.
La Hi vội vàng đáp: “Đại tiểu thư, ở đây hình như không an toàn lắm đâu?”
“Tôi không yếu ớt vậy đâu. Với lại bây giờ tôi đang là Vương Nguyệt, trước cổng đài truyền hình lớn như vậy thì có thể xảy ra chuyện gì được? Yên tâm đi.” Kỷ Hi Nguyệt xuống xe.
La Hi có chút lo lắng, vội vàng cho xe vào ga-ra.
Anh ta cảm thấy cần phải có một người chuyên lái xe, có như vậy anh ta mới ở bên cạnh tiểu thư từng giây từng phút được.
Vương Nguyệt bước tới cổng ra vào, bảo vệ vừa nhìn thấy cô đã kêu lên: “Cô Vương Nguyệt!”
Bây giờ tên tuổi của cô đã nổi tiếng toàn đài truyền hình, nhưng ngược lại không phải ai cô cũng quen.
“Vương Nguyệt!” Kiều Thanh liền quay đầu, nhìn thấy Vương Nguyệt thì lập tức xông đến.
“Kiều Thanh, anh đến đây làm gì?” Kỷ Hi Nguyệt nhướn mày. Cô với anh ta cùng lắm là chỉ mới chạm mặt trong phòng thẩm vấn.
Kiều Thanh vươn tay định kéo Kỷ Hi Nguyệt lại. Kỷ Hi Nguyệt lập tức né tránh, lạnh mặt nói: “Kiều Thanh, anh làm gì vậy? Đây là cổng của đài truyền hình, xung quanh toàn là camera không đấy!”
Bình luận truyện