Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 736: Muốn báo đáp thế nào
Kiếp trước, Trần Á Nam có thể trở thành nam diễn viên trẻ lưu lượng là bởi vì có ngoại hình ưa nhìn, thứ nữa là may mắn. Cậu ấy ký hợp đồng với Hoàn Vũ xong, vừa ra mắt là đã nhận được một quảng cáo cho dầu gội. Với hình tượng soái ca tươi trẻ như ánh nắng mặt trời, cộng thêm kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, chỉ trong thời gian ngắn, cậu đã trở nên thịnh hành khắp Cảng Thành.
Sau đó cậu còn nhận quảng cáo cho trò chơi, tham gia vào một bộ phim điện ảnh có nội dung game rất nổi tiếng, nháy mắt tên tuổi liền lên như diều gặp gió, nhanh chóng nhận về đủ loại quảng cáo và phim ảnh, sự nghiệp phất lên như mặt trời ban trưa, kiếm được bộn tiền về cho Hoàn Vũ.
Kỷ Hi Nguyệt có thế nào cũng không ngờ hôm nay lại gặp được cậu ấy ở trường, còn ra tay cứu cậu ấy.
Cô vẫn luôn nhớ đến cậu thanh niên này, còn dặn dò Mộ Dung Phong gặp được là phải ký hợp đồng liền. Nhưng thật không ngờ là cô lại gặp cậu ấy trước. Tính ra cô cũng may mắn không kém gì.
Xem ra cô còn phải cám ơn vị giáo sư đáng ghét đã kêu cô về trường nhận phê bình nữa chứ.
“Phải rồi học đệ, tại sao bọn chúng lại bắt nạt cậu?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.
Mặt Trần Á Nam bỗng chốc đỏ lên. Chuyện này kể ra cũng khá xấu hổ.
“Chẳng là lúc tôi vừa mới đến, tới căn tin ăn cơm thì vô tình đụng phải cái đĩa của Cốc Hưng Vượng, lúc đó chúng tôi đã cãi nhau một trận, không ngờ hôm nay lại bị bọn chúng nhốt trong nhà vệ sinh, càng không ngờ là cậu ta lại có loại sở thích biến thái như vậy.”
Trần Á Nam nghĩ lại còn rùng mình, nếu Kỷ Hi Nguyệt không đến, có lẽ cả đời này cậu phải lưu lại một dấu vết nhục nhã khó lòng xóa mờ được.
Cậu thật sự không ngờ Cốc Hưng Vượng lại muốn làm chuyện này với mình. Lúc vừa bắt đầu, cậu đã bị dọa đến hoảng sợ, không thể tin nổi là những cảnh phạm tội chỉ từng thấy trong phim ảnh lại xảy ra với bản thân.
Cho nên cậu đã vô cùng kinh hãi, mãnh liệt phản kháng, nhưng kết quả lại bị bọn chúng cưỡng ép bắt giữ. Bây giờ toàn thân cậu đều ê ẩm đau nhức, vết bầm tím và trầy xước rải rác khắp người.
Nhưng may mắn là chuyện đáng sợ nhất đã không xảy ra với cậu.
Và chuyện này dĩ nhiên phải cảm ơn cô bạn học nữ này. Nhìn qua cô có vẻ là học tỷ của cậu.
“Đúng là xã hội càng lúc càng xuống cấp. Loại người này sao được nhận vào đại học thế không biết! Quá sức vô lý.” Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy tâm lý của mấy tên này đã bị méo mó rồi.
“Cảm ơn chị, thật sự cảm ơn chị, học tỷ.” Trần Á Nam cười toe toét nói, sau đó sờ sờ lên cánh tay của mình, trên đó có vết bầm tím rất đậm.
Trên hành lang, La Hi đã đánh cho ba tên đó một trận nên trò. Cả ba tên cùng ngồi ôm đầu trong góc tường, đợi cảnh sát đến.
Chỉ cần động đậy là La Hi liền đá cho một phát, đau đến nỗi không nhận ra được ba má.
Kỷ Hi Nguyệt khẽ nhướng mày, cười nói: “Dù gì tôi cũng đã cứu cậu, có phải cậu nên báo đáp một chút không? Hơn nữa ban nãy tôi còn suýt hy sinh bản thân, cũng đã bị cậu nhìn thấy.”
Kỷ Hi Nguyệt cố ý bày ra dáng vẻ như thiệt thòi lắm.
Trần Á Nam sửng sốt, sau đó đỏ mặt tía tai nói: “Tôi, tôi không nhìn thấy gì cả. Học tỷ, chị nói đi, chị muốn tôi báo đáp thế nào? Chỉ cần trong phạm vi có thể, tôi nhất định sẽ làm cho chị.”
Kỷ Hi Nguyệt biết bốn người nam sinh này đều chưa nhìn thấy gì, chẳng là cô chỉ kéo phần trước ngực ra một chút, coi như đang mặc bra thôi.
Kỷ Hi Nguyệt hứng thú nhìn Trần Á Nam. Trần Á Nam bị cô nhìn như vậy thì quả thực có chút xấu hổ. Cậu nhủ bụng, đừng nói vị học tỷ này thấy cậu đẹp trai mà si mê đấy chứ?
Lỡ cô muốn làm bạn gái của cậu thì làm thế nào bây giờ?
“Cậu đừng căng thẳng, tôi cũng đâu có ăn thịt cậu. Tôi có bạn trai rồi. Ôi thật là! Ánh mắt gì thế không biết.” Kỷ Hi Nguyệt bị ánh mắt ghét bỏ của cậu làm cho giật mình, cứ như cô đang muốn ăn thịt cậu vậy.
Trần Á Nam càng thêm xấu hổ. Thì ra là cậu đã đoán sai. Chỉ là, vị học tỷ này đã có bạn trai mà vẫn cứu cậu, còn muốn kiện Cốc Hưng Vượng đã khiếm nhã với cô, nếu để bạn trai của cô biết được sẽ nghĩ như thế nào?
Nhưng cô làm vậy là để cứu cậu. Một cô gái tốt bụng như thế bây giờ rất hiếm thấy. Nghĩ đến đây, Trần Á Nam lại nhìn cô với ánh mắt đầy sự áy náy và cảm kích.
Sau đó cậu còn nhận quảng cáo cho trò chơi, tham gia vào một bộ phim điện ảnh có nội dung game rất nổi tiếng, nháy mắt tên tuổi liền lên như diều gặp gió, nhanh chóng nhận về đủ loại quảng cáo và phim ảnh, sự nghiệp phất lên như mặt trời ban trưa, kiếm được bộn tiền về cho Hoàn Vũ.
Kỷ Hi Nguyệt có thế nào cũng không ngờ hôm nay lại gặp được cậu ấy ở trường, còn ra tay cứu cậu ấy.
Cô vẫn luôn nhớ đến cậu thanh niên này, còn dặn dò Mộ Dung Phong gặp được là phải ký hợp đồng liền. Nhưng thật không ngờ là cô lại gặp cậu ấy trước. Tính ra cô cũng may mắn không kém gì.
Xem ra cô còn phải cám ơn vị giáo sư đáng ghét đã kêu cô về trường nhận phê bình nữa chứ.
“Phải rồi học đệ, tại sao bọn chúng lại bắt nạt cậu?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.
Mặt Trần Á Nam bỗng chốc đỏ lên. Chuyện này kể ra cũng khá xấu hổ.
“Chẳng là lúc tôi vừa mới đến, tới căn tin ăn cơm thì vô tình đụng phải cái đĩa của Cốc Hưng Vượng, lúc đó chúng tôi đã cãi nhau một trận, không ngờ hôm nay lại bị bọn chúng nhốt trong nhà vệ sinh, càng không ngờ là cậu ta lại có loại sở thích biến thái như vậy.”
Trần Á Nam nghĩ lại còn rùng mình, nếu Kỷ Hi Nguyệt không đến, có lẽ cả đời này cậu phải lưu lại một dấu vết nhục nhã khó lòng xóa mờ được.
Cậu thật sự không ngờ Cốc Hưng Vượng lại muốn làm chuyện này với mình. Lúc vừa bắt đầu, cậu đã bị dọa đến hoảng sợ, không thể tin nổi là những cảnh phạm tội chỉ từng thấy trong phim ảnh lại xảy ra với bản thân.
Cho nên cậu đã vô cùng kinh hãi, mãnh liệt phản kháng, nhưng kết quả lại bị bọn chúng cưỡng ép bắt giữ. Bây giờ toàn thân cậu đều ê ẩm đau nhức, vết bầm tím và trầy xước rải rác khắp người.
Nhưng may mắn là chuyện đáng sợ nhất đã không xảy ra với cậu.
Và chuyện này dĩ nhiên phải cảm ơn cô bạn học nữ này. Nhìn qua cô có vẻ là học tỷ của cậu.
“Đúng là xã hội càng lúc càng xuống cấp. Loại người này sao được nhận vào đại học thế không biết! Quá sức vô lý.” Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy tâm lý của mấy tên này đã bị méo mó rồi.
“Cảm ơn chị, thật sự cảm ơn chị, học tỷ.” Trần Á Nam cười toe toét nói, sau đó sờ sờ lên cánh tay của mình, trên đó có vết bầm tím rất đậm.
Trên hành lang, La Hi đã đánh cho ba tên đó một trận nên trò. Cả ba tên cùng ngồi ôm đầu trong góc tường, đợi cảnh sát đến.
Chỉ cần động đậy là La Hi liền đá cho một phát, đau đến nỗi không nhận ra được ba má.
Kỷ Hi Nguyệt khẽ nhướng mày, cười nói: “Dù gì tôi cũng đã cứu cậu, có phải cậu nên báo đáp một chút không? Hơn nữa ban nãy tôi còn suýt hy sinh bản thân, cũng đã bị cậu nhìn thấy.”
Kỷ Hi Nguyệt cố ý bày ra dáng vẻ như thiệt thòi lắm.
Trần Á Nam sửng sốt, sau đó đỏ mặt tía tai nói: “Tôi, tôi không nhìn thấy gì cả. Học tỷ, chị nói đi, chị muốn tôi báo đáp thế nào? Chỉ cần trong phạm vi có thể, tôi nhất định sẽ làm cho chị.”
Kỷ Hi Nguyệt biết bốn người nam sinh này đều chưa nhìn thấy gì, chẳng là cô chỉ kéo phần trước ngực ra một chút, coi như đang mặc bra thôi.
Kỷ Hi Nguyệt hứng thú nhìn Trần Á Nam. Trần Á Nam bị cô nhìn như vậy thì quả thực có chút xấu hổ. Cậu nhủ bụng, đừng nói vị học tỷ này thấy cậu đẹp trai mà si mê đấy chứ?
Lỡ cô muốn làm bạn gái của cậu thì làm thế nào bây giờ?
“Cậu đừng căng thẳng, tôi cũng đâu có ăn thịt cậu. Tôi có bạn trai rồi. Ôi thật là! Ánh mắt gì thế không biết.” Kỷ Hi Nguyệt bị ánh mắt ghét bỏ của cậu làm cho giật mình, cứ như cô đang muốn ăn thịt cậu vậy.
Trần Á Nam càng thêm xấu hổ. Thì ra là cậu đã đoán sai. Chỉ là, vị học tỷ này đã có bạn trai mà vẫn cứu cậu, còn muốn kiện Cốc Hưng Vượng đã khiếm nhã với cô, nếu để bạn trai của cô biết được sẽ nghĩ như thế nào?
Nhưng cô làm vậy là để cứu cậu. Một cô gái tốt bụng như thế bây giờ rất hiếm thấy. Nghĩ đến đây, Trần Á Nam lại nhìn cô với ánh mắt đầy sự áy náy và cảm kích.
Bình luận truyện