Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 739: Trái tim ấm áp
Kỷ Hi Nguyệt thấy dáng vẻ bất an của cậu thì biết cậu đang nghĩ gì.
“Đừng lo lắng, tôi không để cậu mời khác đâu. Là công ty chúng tôi muốn ký hợp đồng với cậu, sao lại để cậu mời khách được. Cậu ấy à, chỉ cần sau này diễn xuất thật tốt vào là đã báo đáp tôi rồi!”
Kỷ Hi Nguyệt vỗ vai cậu ấy, cho cậu một nụ cười thân thiện ấm áp.
Trần Á Nam sửng sốt, sau đó khẽ gật đầu: “Tôi không biết là bản thân có làm được không, nhưng tôi sẽ nổ lực hết sức. Thực ra tôi rất thích diễn xuất, nếu không đã không bất chấp sự phản đối của gia đình để theo học khoa diễn xuất.”
“Hóa ra cậu bị gia đình phản đối à?” Kỷ Hi Nguyệt rất kinh ngạc.
“Phải. Bố mẹ tôi đều là cán bộ, nói rằng nghề nghệ sĩ rất bạc bẽo, giới giải trí lại càng hỗn tạp, nên phản đối rất kịch liệt.” Trần Á Nam có chút phấn khích.
Không biết liệu bố mẹ biết cậu chưa vào đại học mà đã có công ty điện ảnh và truyền hình ký hợp đồng thì có vui không nhỉ?
“Cậu yên tâm. Chúng tôi sẽ làm cậu được hãnh diện.” Kỷ Hi Nguyệt cười vui vẻ.
Trần Á Nam nhìn nụ cười tiếp sức và tín nhiệm của cô, trái tim hình như cũng ấm áp hơn rất nhiều. Đôi mắt cậu không tự chủ được cứ nhìn cô mãi.
Trong phòng bao, Cố Cửu và Mộ Dung Phong đã đến từ sớm. Thấy Kỷ Hi Nguyệt vào, hai người lập tức đứng lên.
“Anh Mộ Dung cũng đến đấy à? Thế thì tốt quá.” Kỷ Hi Nguyệt cười nói.
“Đại tiểu thư, nghe Cố thiếu nói với tôi là cô đang mang đến cho tôi một mầm non tương lai nên phải đến xem ngay.” Mộ Dung Phong đưa mắt nhìn Trần Á Nam vừa mới vào sau.
Sở dĩ anh ấy đi theo là vì quá tò mò. Trước đây Kỷ Hi Nguyệt đã từng nhắc đến người này, còn muốn anh ấy phải tìm cho được. Anh ấy tìm tới tìm lui chẳng thấy đâu. Không ngờ lại có một người như vậy thật, còn được Kỷ Hi Nguyệt tìm thấy trước.
Thế nên anh ấy không tò mò sao được?
“Để tôi giới thiệu trước. Học đệ, cậu qua đây đi. Đừng mắc cỡ, đều là người của mình cả.” Kỷ Hi Nguyệt thấy Trần Á Nam khá căng thẳng thì vội vàng động viên.
“Đừng căng thẳng, chúng tôi thoải mái lắm.” Cố Cửu cười nói, “Tôi là Cố Cửu, mọi người cũng hay gọi là Cố thiếu, là tổng giám đốc của Điện Ảnh và Truyền Hình Húc Nguyệt, cấp trên của tôi là Kỷ đại tiểu thư đây.”
Cố Cửu chủ động chào hỏi thân thiện khiến Trần Á Nam cũng giảm bớt căng thẳng.
“Tôi là Mộ Dung Phong, quản lý người đại diện của công ty. Rất vui được làm quen với cậu.” Hiện tại Mộ Dung Phong đang dẫn dắt bốn người đại diện, vì công ty đang lớn dần mà diễn viên cũng càng ngày càng đông.
Một mình anh ấy không đáp ứng nổi, cho nên Kỷ Hi Nguyệt đã kêu anh ấy đi chiêu mộ người đại diện, cũng có thể đào tạo người mới, nói chung là tin tưởng anh ấy một trăm phần trăm.
“Chào anh.” Trần Á Nam liền đưa tay ra bắt tay với Mộ Dung Phong.
Mọi người chào hỏi xong thì ổn định chỗ ngồi. La Hi đứng canh ở cửa.
Trần Á Nam cảm thấy rất kỳ diệu. Người tên La Hi này nhìn cũng rất đẹp trai, nhưng không ngờ lại là vệ sĩ của Kỷ Hi Nguyệt thật. Xem ra Húc Nguyệt cho dù có tệ đi nữa thì ở đâu cũng không so bì được.
“Cố thiếu, gần đây Húc Nguyệt của chúng ta có nhận quảng cáo dầu gội nào không?’ Kỷ Hi Nguyệt vừa ăn vừa trò chuyện.
Sau khi công ty khai trương, tuy rằng phim truyền hình và phim điện ảnh vẫn chưa phát hành, còn hợp tác với công ty khác, nhưng quảng cáo thì đã bắt đầu từ lâu.
Dù sao các hãng quảng cáo cũng phải xem hiệu quả của quay chụp và giá cả mới quyết định có hợp tác hay không.
“Có, mấy hôm nay mới nhận được ba quảng cáo, giá thành cũng không cao, trong đó có một quảng cáo cho dầu gội. Cô nhắc mới nhớ, loại dầu gội đó là nhãn hiệu mới, tôi có cầm thử hàng mẫu về gội vài lần, hiệu quả cũng không tồi đâu.” Cố Cửu vừa nói vừa sờ đầu tóc mình.
“Thật thế à? Thế thì tốt quá. Nếu quay quảng cáo tốt, cộng với sản phẩm chất lượng thì tỷ lệ nổi tiếng của diễn viên đóng quảng cáo cũng rất lớn. Học đệ, cậu thấy thế nào? Có muốn quay thử quảng cáo dầu gội không?”
“Đừng lo lắng, tôi không để cậu mời khác đâu. Là công ty chúng tôi muốn ký hợp đồng với cậu, sao lại để cậu mời khách được. Cậu ấy à, chỉ cần sau này diễn xuất thật tốt vào là đã báo đáp tôi rồi!”
Kỷ Hi Nguyệt vỗ vai cậu ấy, cho cậu một nụ cười thân thiện ấm áp.
Trần Á Nam sửng sốt, sau đó khẽ gật đầu: “Tôi không biết là bản thân có làm được không, nhưng tôi sẽ nổ lực hết sức. Thực ra tôi rất thích diễn xuất, nếu không đã không bất chấp sự phản đối của gia đình để theo học khoa diễn xuất.”
“Hóa ra cậu bị gia đình phản đối à?” Kỷ Hi Nguyệt rất kinh ngạc.
“Phải. Bố mẹ tôi đều là cán bộ, nói rằng nghề nghệ sĩ rất bạc bẽo, giới giải trí lại càng hỗn tạp, nên phản đối rất kịch liệt.” Trần Á Nam có chút phấn khích.
Không biết liệu bố mẹ biết cậu chưa vào đại học mà đã có công ty điện ảnh và truyền hình ký hợp đồng thì có vui không nhỉ?
“Cậu yên tâm. Chúng tôi sẽ làm cậu được hãnh diện.” Kỷ Hi Nguyệt cười vui vẻ.
Trần Á Nam nhìn nụ cười tiếp sức và tín nhiệm của cô, trái tim hình như cũng ấm áp hơn rất nhiều. Đôi mắt cậu không tự chủ được cứ nhìn cô mãi.
Trong phòng bao, Cố Cửu và Mộ Dung Phong đã đến từ sớm. Thấy Kỷ Hi Nguyệt vào, hai người lập tức đứng lên.
“Anh Mộ Dung cũng đến đấy à? Thế thì tốt quá.” Kỷ Hi Nguyệt cười nói.
“Đại tiểu thư, nghe Cố thiếu nói với tôi là cô đang mang đến cho tôi một mầm non tương lai nên phải đến xem ngay.” Mộ Dung Phong đưa mắt nhìn Trần Á Nam vừa mới vào sau.
Sở dĩ anh ấy đi theo là vì quá tò mò. Trước đây Kỷ Hi Nguyệt đã từng nhắc đến người này, còn muốn anh ấy phải tìm cho được. Anh ấy tìm tới tìm lui chẳng thấy đâu. Không ngờ lại có một người như vậy thật, còn được Kỷ Hi Nguyệt tìm thấy trước.
Thế nên anh ấy không tò mò sao được?
“Để tôi giới thiệu trước. Học đệ, cậu qua đây đi. Đừng mắc cỡ, đều là người của mình cả.” Kỷ Hi Nguyệt thấy Trần Á Nam khá căng thẳng thì vội vàng động viên.
“Đừng căng thẳng, chúng tôi thoải mái lắm.” Cố Cửu cười nói, “Tôi là Cố Cửu, mọi người cũng hay gọi là Cố thiếu, là tổng giám đốc của Điện Ảnh và Truyền Hình Húc Nguyệt, cấp trên của tôi là Kỷ đại tiểu thư đây.”
Cố Cửu chủ động chào hỏi thân thiện khiến Trần Á Nam cũng giảm bớt căng thẳng.
“Tôi là Mộ Dung Phong, quản lý người đại diện của công ty. Rất vui được làm quen với cậu.” Hiện tại Mộ Dung Phong đang dẫn dắt bốn người đại diện, vì công ty đang lớn dần mà diễn viên cũng càng ngày càng đông.
Một mình anh ấy không đáp ứng nổi, cho nên Kỷ Hi Nguyệt đã kêu anh ấy đi chiêu mộ người đại diện, cũng có thể đào tạo người mới, nói chung là tin tưởng anh ấy một trăm phần trăm.
“Chào anh.” Trần Á Nam liền đưa tay ra bắt tay với Mộ Dung Phong.
Mọi người chào hỏi xong thì ổn định chỗ ngồi. La Hi đứng canh ở cửa.
Trần Á Nam cảm thấy rất kỳ diệu. Người tên La Hi này nhìn cũng rất đẹp trai, nhưng không ngờ lại là vệ sĩ của Kỷ Hi Nguyệt thật. Xem ra Húc Nguyệt cho dù có tệ đi nữa thì ở đâu cũng không so bì được.
“Cố thiếu, gần đây Húc Nguyệt của chúng ta có nhận quảng cáo dầu gội nào không?’ Kỷ Hi Nguyệt vừa ăn vừa trò chuyện.
Sau khi công ty khai trương, tuy rằng phim truyền hình và phim điện ảnh vẫn chưa phát hành, còn hợp tác với công ty khác, nhưng quảng cáo thì đã bắt đầu từ lâu.
Dù sao các hãng quảng cáo cũng phải xem hiệu quả của quay chụp và giá cả mới quyết định có hợp tác hay không.
“Có, mấy hôm nay mới nhận được ba quảng cáo, giá thành cũng không cao, trong đó có một quảng cáo cho dầu gội. Cô nhắc mới nhớ, loại dầu gội đó là nhãn hiệu mới, tôi có cầm thử hàng mẫu về gội vài lần, hiệu quả cũng không tồi đâu.” Cố Cửu vừa nói vừa sờ đầu tóc mình.
“Thật thế à? Thế thì tốt quá. Nếu quay quảng cáo tốt, cộng với sản phẩm chất lượng thì tỷ lệ nổi tiếng của diễn viên đóng quảng cáo cũng rất lớn. Học đệ, cậu thấy thế nào? Có muốn quay thử quảng cáo dầu gội không?”
Bình luận truyện