Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 744: Dây chuyền bị đánh cắp (II)
La Hi lập tức đi qua. Kỷ Hi Nguyệt ghé sát tai anh ấy nói mấy câu, sắc mặt La Hi thoáng đanh lại rồi ra ngoài.
Đương nhiên là Kỷ Hi Nguyệt đã kêu anh ấy đi xem lại camera, để coi rốt cuộc là ai đã lấy cắp dây chuyền của cô.
Đột nhiên Trần Thanh đứng lên, cầm tập văn kiện đi về hướng văn phòng của Lộc Hùng.
“Chị Nguyệt, anh Trần từ chức rồi.” Liễu Đông ghé đầu qua nói.
“Ồ? Sao cậu biết?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.
“Sáng nay em đến thì gặp anh Trần ở trong thang máy. Đừng nói có bao nhiêu ngượng ngùng nữa. Anh ta nói là anh muốn từ chức, không còn mặt mũi đâu để làm công việc này nữa.” Liễu Đông nhếch miệng nói.
Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu: “Liễu Đôn, sợi dây chuyền của tôi bị mất rồi.”
“Sao cơ!”Liễu Đông giật mình hét lên, “Chị Nguyệt, chị, chị báo cảnh sát chưa?”
“Chuẩn bị đây!” Kỷ Hi Nguyệt khẽ nheo mắt.
“Làm sao thế, Vương Nguyệt, Liễu Đông? Xảy ra chuyện gì à?” Anh Hâm bên này hô lên.
Liễu Đông liền nói: “Chị Nguyệt nói sợi dây chuyền kim cương của chị ấy bị ăn trộm rồi.”
Nháy mắt, cả văn phòng ai nấy cũng tỏ ra kinh hoàng.
“Tiểu Nguyệt, cô ngốc à? Đồ vật quý giá như thế mà cô bỏ ở văn phòng ư?” Con ngươi của Cố Du Du như muốn rớt ra ngoài.
“Văn phòng vốn dĩ là chỗ an toàn nhất mà. Có camera và ngăn kéo có ổ khóa. Tôi cũng đâu ngờ là có người gan lớn như vậy, dám tới ngăn tủ của tôi để trộm đồ.” Kỷ Hi Nguyệt cũng cảm thấy tên ăn trộm này quả là to gan lớn mật.
Hoặc nói cách khác là não đã bị kẹp cửa. Trong đây đâu đâu cũng có camera, sao lại ngu ngốc đi ăn trộm thế không biết.
Liễu Đông lật đật báo cảnh sát. Bên bộ phận bảo vệ của công ty đã đến trước. Một chốc sau, La Hi chạy đến trước mặt Kỷ Hi Nguyệt, thấp giọng nói: “Trong camera không thấy ai đến mở ngăn kéo của cô cả.”
Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, làm sao có chuyện này được?
“Nhưng tối qua camera có một đoạn màn hình bị đen, rất có thể là trong khoảng thời gian này tên trộm đã lấy trộm đồ.” La Hi nói.
“Vậy tức là đã nhìn thấy tôi bỏ sợi dây chuyền trong văn phòng nên ủ mưu từ trước?” Kỷ Hi Nguyệt nhướn mày.
La Hi khẽ gật đầu: “Tôi đã kêu IT điều tra, chắc sẽ biết nhanh thôi.”
Kỷ Hi Nguyệt gật đầu. Cô thấy cảnh sát đến. Không ngờ lại là người bên đội của Ngô Phương Châu.
Hóa ra khi nghe tin Vương Nguyệt bị mất sợi dây chuyền, Ngô Phương Châu lập tức xung phong nhận việc. Đội trưởng Biên cũng yêu cầu anh ấy nhanh chóng giải quyết vụ án này.
Cảnh sát vừa đến, Lộc Hùng cũng rất căng thẳng. Mọi người đều được kêu vào phòng họp, người nào cũng phải bị điều tra, khiến cho ai nấy đều hoảng sợ.
Ngô Phương Châu tới bên cạnh Kỷ Hi Nguyệt: “Vương Nguyệt, sao cô lại để thứ quý giá như vậy trong văn phòng mà không đem về?”
Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười: “Tại gần đây tôi hơi lu bu, nên quên cầm về, ai ngờ lại bị trộm mất tiêu.”
Ngô Phương Châu cười nhạt, thấp giọng nói: “Hay là trong mắt Kỷ đại tiểu thư, một trăm vạn chỉ là con số nhỏ?”
“Hờ hờ, anh biết cả rồi à?” Kỷ Hi Nguyệt cười khan.
Ngô Phương Châu khẽ gật đầu: “Biết lâu rồi, chỉ là không hiểu vì sao cô lại muốn làm phóng viên thôi.”
“Đây là công việc lý tưởng của tôi. Vì bố phản đối, nên tôi phải đi làm với bộ dạng này. Anh đừng vạch trần tôi đấy nhé.”
Ngô Phương Châu khẽ cười: “Không đâu. Tôi mà nói ra đội trưởng Biên sẽ là người xử lý tôi đầu tiên đấy. Nhưng mà, cô có nghi ngờ người nào đã lấy sợi chuyền của mình không?”
Kỷ Hi Nguyệt nhún nhún vai: “Tôi đâu phải thần thánh, nhưng chắc chắn là có nội gián. Camera giám sát ở đây đã bị làm mờ, lại bị ăn cắp vào ban đêm, nếu không có thẻ truy cập để vào cửa thì tuyệt đối không thể vào đây được.”
Đương nhiên là Kỷ Hi Nguyệt đã kêu anh ấy đi xem lại camera, để coi rốt cuộc là ai đã lấy cắp dây chuyền của cô.
Đột nhiên Trần Thanh đứng lên, cầm tập văn kiện đi về hướng văn phòng của Lộc Hùng.
“Chị Nguyệt, anh Trần từ chức rồi.” Liễu Đông ghé đầu qua nói.
“Ồ? Sao cậu biết?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.
“Sáng nay em đến thì gặp anh Trần ở trong thang máy. Đừng nói có bao nhiêu ngượng ngùng nữa. Anh ta nói là anh muốn từ chức, không còn mặt mũi đâu để làm công việc này nữa.” Liễu Đông nhếch miệng nói.
Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu: “Liễu Đôn, sợi dây chuyền của tôi bị mất rồi.”
“Sao cơ!”Liễu Đông giật mình hét lên, “Chị Nguyệt, chị, chị báo cảnh sát chưa?”
“Chuẩn bị đây!” Kỷ Hi Nguyệt khẽ nheo mắt.
“Làm sao thế, Vương Nguyệt, Liễu Đông? Xảy ra chuyện gì à?” Anh Hâm bên này hô lên.
Liễu Đông liền nói: “Chị Nguyệt nói sợi dây chuyền kim cương của chị ấy bị ăn trộm rồi.”
Nháy mắt, cả văn phòng ai nấy cũng tỏ ra kinh hoàng.
“Tiểu Nguyệt, cô ngốc à? Đồ vật quý giá như thế mà cô bỏ ở văn phòng ư?” Con ngươi của Cố Du Du như muốn rớt ra ngoài.
“Văn phòng vốn dĩ là chỗ an toàn nhất mà. Có camera và ngăn kéo có ổ khóa. Tôi cũng đâu ngờ là có người gan lớn như vậy, dám tới ngăn tủ của tôi để trộm đồ.” Kỷ Hi Nguyệt cũng cảm thấy tên ăn trộm này quả là to gan lớn mật.
Hoặc nói cách khác là não đã bị kẹp cửa. Trong đây đâu đâu cũng có camera, sao lại ngu ngốc đi ăn trộm thế không biết.
Liễu Đông lật đật báo cảnh sát. Bên bộ phận bảo vệ của công ty đã đến trước. Một chốc sau, La Hi chạy đến trước mặt Kỷ Hi Nguyệt, thấp giọng nói: “Trong camera không thấy ai đến mở ngăn kéo của cô cả.”
Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, làm sao có chuyện này được?
“Nhưng tối qua camera có một đoạn màn hình bị đen, rất có thể là trong khoảng thời gian này tên trộm đã lấy trộm đồ.” La Hi nói.
“Vậy tức là đã nhìn thấy tôi bỏ sợi dây chuyền trong văn phòng nên ủ mưu từ trước?” Kỷ Hi Nguyệt nhướn mày.
La Hi khẽ gật đầu: “Tôi đã kêu IT điều tra, chắc sẽ biết nhanh thôi.”
Kỷ Hi Nguyệt gật đầu. Cô thấy cảnh sát đến. Không ngờ lại là người bên đội của Ngô Phương Châu.
Hóa ra khi nghe tin Vương Nguyệt bị mất sợi dây chuyền, Ngô Phương Châu lập tức xung phong nhận việc. Đội trưởng Biên cũng yêu cầu anh ấy nhanh chóng giải quyết vụ án này.
Cảnh sát vừa đến, Lộc Hùng cũng rất căng thẳng. Mọi người đều được kêu vào phòng họp, người nào cũng phải bị điều tra, khiến cho ai nấy đều hoảng sợ.
Ngô Phương Châu tới bên cạnh Kỷ Hi Nguyệt: “Vương Nguyệt, sao cô lại để thứ quý giá như vậy trong văn phòng mà không đem về?”
Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười: “Tại gần đây tôi hơi lu bu, nên quên cầm về, ai ngờ lại bị trộm mất tiêu.”
Ngô Phương Châu cười nhạt, thấp giọng nói: “Hay là trong mắt Kỷ đại tiểu thư, một trăm vạn chỉ là con số nhỏ?”
“Hờ hờ, anh biết cả rồi à?” Kỷ Hi Nguyệt cười khan.
Ngô Phương Châu khẽ gật đầu: “Biết lâu rồi, chỉ là không hiểu vì sao cô lại muốn làm phóng viên thôi.”
“Đây là công việc lý tưởng của tôi. Vì bố phản đối, nên tôi phải đi làm với bộ dạng này. Anh đừng vạch trần tôi đấy nhé.”
Ngô Phương Châu khẽ cười: “Không đâu. Tôi mà nói ra đội trưởng Biên sẽ là người xử lý tôi đầu tiên đấy. Nhưng mà, cô có nghi ngờ người nào đã lấy sợi chuyền của mình không?”
Kỷ Hi Nguyệt nhún nhún vai: “Tôi đâu phải thần thánh, nhưng chắc chắn là có nội gián. Camera giám sát ở đây đã bị làm mờ, lại bị ăn cắp vào ban đêm, nếu không có thẻ truy cập để vào cửa thì tuyệt đối không thể vào đây được.”
Bình luận truyện