Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 747: Mượn cớ trả thù (II)



Trần Manh Manh liếc nhìn đạo diễn, nhưng cũng hết cách, đành phải làm lại lần nữa. Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn Lý Mai, ánh mắt của Lý Mai đầy sự thỏa thê khi thấy người gặp họa.

Kỷ Hi Nguyệt rất tức giận, nhưng cô biết là bọn họ đang quay phim, cô cũng không thể chen vào. Có điều, Lý Mai đã thật sự chọc giận cô.

Trước đây cô vẫn nghĩ là chuyện nhỏ nhặt, đợi mọi người quen thân rồi sẽ không còn cứng nhắc nữa, nhưng không ngờ cô ta lại muốn ức hiếp Trần Manh Manh, quả nhiên tưởng mình là ảnh hậu mà tác oai tác quái.

Nếu đã như vậy thì đừng trách Kỷ Hi Nguyệt cô dùng Húc Nguyệt dẫm đạp lên cô ta, cô chưa bao giờ muốn làm người bắt nạt kẻ khác cả.

Chiến thuật giết hai con chim cùng một hòn đá không phải là không có, chỉ là cô không muốn dùng mà thôi. Xem ra Lý Mai này rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy thì đừng trách cô độc ác vô tình.

Ảnh hậu Lý Mai xảy ra chút chuyện chắc cũng trở thành tin sốt dẻo, mà muốn tin tức hot hơn nữa thì phải là tin tiêu cực, như vậy độ ratings mới đáng quan ngại.

Đến lúc đó bộ phim của diễn viên thực lực như Lâm San sẽ công chiếu, thử hỏi còn ai đi xem phim của Lý Mai nữa!

Nếu đã không muốn cạnh tranh công bằng, vậy thì đừng trách cô ra tay không nương tình.

Cô gửi tin nhắn cho La Hi, kêu anh ấy đi điều tra thông tin và lịch trình của Lý Mai. La Hi lập tức đi gọi điện thoại.

Đúng lúc này, bên đây cũng vang lên một tiếng tát rất kêu, Trần Manh Manh đã chịu trận một cái tát.

Cả người cô ấy ngã xuống đất, còn phải dựa theo kịch bản là không ngừng nhận sai, vì trong bộ phim này Trần Manh Manh là một nha hoàn tự nguyện gánh tội.

“Không được! Làm lại!” Lý Mai lại kêu dừng, “Trần Manh Manh, cô có ý gì đây? Đau đớn tới nỗi vậy sao? Nhìn chẳng có tí gì là là diễn viên chuyên nghiệp cả. Người xưa nhận phạt đâu có nhe răng nhếch miệng như cô, huống hồ cô còn là một nha hoàn bên cạnh hoàng hậu nữa. Đạo diễn, làm lại.”

Đạo diễn cũng rất bất đắc dĩ: “Vậy bắt đầu từ đoạn ngã đi.”

“Như vậy đâu được. Phải diễn liền mạch chứ. Chỗ này mà không diễn cho tốt, sau này làm sao cô ta tiến bộ được? Trần Manh Manh, không phải cô muốn làm diễn viên giỏi sao? Vậy thì phải diễn cho tốt vào, tôi đang dạy cô miễn phí đấy.” Lý Mai được hời còn khoe mẽ.

Kỷ Hi Nguyệt ở phía sau siết chặt nắm tay, nhìn cô bạn thân bị ức hiếp như vậy, cô rất muốn lên tát cho Lý Mai hai bạt tai thật mạnh, nhưng ngặt nỗi đây là công việc của Trần Manh Manh, cô không tiện ra mặt, hơn nữa còn ảnh hưởng đến sự tồn tại của Trần Manh Manh trong giới giải trí sau này nữa.

Trần Manh Manh đành phải nhẫn nhịn chịu đựng. Quay liên tục bốn lần, bị ăn bốn cái tát đến sưng mặt Lý Mai mới vừa lòng cho qua.

Lúc Trần Manh Manh đi xuống, trợ lý lập tức chườm túi nước đá lên mặt cô. Kỷ Hi Nguyệt ở phía sau nhìn thấy Trần Manh Manh đang khóc.

Kỷ Hi Nguyệt thiết nghĩ, Trần Manh Manh làm việc dưới tay Lý Mai chắc chắn đã bị ức hiếp rất nhiều, nhưng cô ấy cũng không biết nói thế nào. Nếu không tận mắt chứng kiến, chắc cô sẽ không bao giờ biết người phụ nữ nham hiểm Lý Mai này hành hạ Manh Manh như vậy.

Đối với một số kẻ ác, phải trừng trị triệt thì chúng mới không làm hại người khác được nữa, và cô cũng thể bảo vệ được người thân và bạn bè của mình tốt hơn.

Kỷ Hi Nguyệt lặng lẽ rời đi, không làm kinh động đến người khác, nhưng trong lòng cảm thấy rất khó chịu.

Trước giờ tan ca, La Hi đưa cho cô một sấp văn kiện.

Là thông tin và lịch trình trong mấy hôm nay của cô ta.

Thì ra Lý Mai có gia cảnh mồ côi, nhưng sau khi ra mắt cô ta đã chuyển đến một khu biệt thự cao cấp, có hộ lý và vệ sĩ, giỏi lăn lộn trong giới thượng lưu và có mối quan hệ rất tốt với nhiều ông chủ lớn.

La Hi hỏi cô: “Đại tiểu thư, cô có chỉ thị gì không?”

“Có chứ.” Khóe miệng Kỷ Hi Nguyệt khẽ cong lên, sau đó ghé đầu qua lẩm bẩm bên tai La Hi rất lâu.

La Hi nghe xong thì có chút kinh ngạc, tò mò hỏi: “Tiểu thư có thù với cô ta à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện