Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 77: Việc Quái Gì Đến Tôi
Cố Du Du bị sự kinh ngạc của cô làm cho giật nảy mình, cô ta nói: “Sao cô lớn tiếng thế. Chuyện này thật ra cũng đâu có gì kỳ lạ. Cô nghĩ xem, ai mà giàu có như vậy, một lúc thu mua luôn hai cái đài truyền hình lâu đời Cảng Long và Hương Thành. Mặc dù chỉ là tin vịt nhưng tôi cảm thấy rất đáng tin!”
Trong lòng Kỷ Hi Nguyệt run rẩy. Không phải chứ, công việc kinh doanh của tập đoàn Đế Vương Triệu Thị phân bố trên khắp thế giới, trước nay chưa từng có hứng thú với giới truyền thông Cảng Thành, sao đột nhiên lại thu mua hai đài truyền hình?
Không phải là vì cô đó chứ?
“Ê, cô đang nghĩ gì vậy?” Cố Du Du thấy Kỷ Hi Nguyệt thất thần thì có chút khó hiểu.
“Hả, à, không có gì. Nếu Triệu gia thu mua thì càng không phải là tin nóng hổi nữa rồi.” Kỷ Hi Nguyệt mỉm cười.
“Không phải. Ý của tôi muốn nói là, cô không thấy tò mò về vị chủ tịch Triệu Húc Hàn của tập đoàn Đế Vương Triệu Thị sao?” Cố Du Du nhướng nhướng mày, dáng vẻ có chút đê tiện.
Kỷ Hi Nguyệt liếc cô ta, “Tò mò thì làm được gì? Cũng không phải là người mà mấy dân thường như chúng ta có thể nhìn thấy.”
“Đẹp trai, trẻ tuổi, nhiều tiền, trời ạ. Mẫu chồng lí tưởng mà phụ nữ mơ ước đấy!” Hai mắt Cố Du Du rực sáng như sao.
“Đó là truyền miệng thôi. Nhiều khi là một ông già cố đế đấy!” Kỷ Hi Nguyệt không khách khí nói.
“Sao có thể. Truyền miệng thì cũng phải có căn cứ chứ. Làm gì có chuyện đem một ông già nói thành anh chàng trẻ tuổi đẹp trai được. Hơn nữa tôi vừa mới lên Google search rồi, thông tin về Triệu Thị rất ít, nhưng Triệu Húc Hàn, chủ nhân mới nhận chức của Triệu gia ba năm thì quả thực còn rất trẻ.”
“Vậy thì sao, việc quái gì tới chúng ta?” Kỷ Hi Nguyệt thật sự không hiểu rốt cuộc Cố Du Du muốn nói gì.
“Hôm nay tôi định đi dạo gần tập đoàn Đế Vương, cô có muốn đi với tôi không? Nhiều khi có cơ hội gặp được Triệu Húc Hàn thì sao! Chúng ta không thể chụp ảnh chính diện để đăng bài, nhưng chụp được góc nghiêng cũng được vậy. Tôi tin nó cũng có thể trở một hot search.”
Cố Du Du nhướng mày nhìn cô với vẻ mặt mưu mô.
Kỷ Hi Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn cô ta, nhớ đến kiếp trước cô đã đưa cho cô ta một tấm ảnh góc nghiêng của Triệu Húc Hàn để cô ta tung tin. Mặc dù là tin nóng nhưng rất nhanh bị tháo xuống, hơn nữa sau đó Cố Du Du còn gặp tai nạn ô tô mà tàn phế.
Bây giờ nghĩ lại cũng không biết là do cô ta phản bội mới bị tai nạn ô tô, hay là bởi vì tấm ảnh chụp góc nghiêng đó mà xảy ra tai nạn ô tô.
Triệu Húc Hàn không thừa nhận, nhưng cô cứ cảm thấy có liên quan đến anh, cho dù không phải anh thì cũng là người của anh làm việc.
Không ngờ lần này Cố Du Du lại tự động đề cập, cô thực sự dở khóc dở cười. Trong lòng cứ cảm thấy kỳ kỳ.
Lẽ nào cho dù cô thay đổi lịch sử, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi?
“Tôi không rãnh. Đàn chị, tôi nghĩ chị đừng bới móc tin tức về tập đoàn Đế Vương Triệu Thị nữa, không khéo lại mang họa vào thân đấy.” Kỷ Hi Nguyệt nhắc nhở cô một câu.
Cố Du Du ngạc nhiên, sau đó chép miệng nói: “Đây không phải là tin lớn khó tìm sao. Tôi lại không phải cô, cô tùy tiện là có thể làm ra được một điểm tin. Tiểu Nguyệt, cô giúp tôi đi. Anh Trần cùng nhóm với tôi nhưng tôi không đồng ý. Anh ta chẳng tìm được một nguồn tin gì hay ho cả, không hề đặt cái tâm vào làm việc.”
Cố Du Du cạn tàu ráo máng. Trước đây Trần Thanh gọi cô ta ra là muốn hợp tác bí mật trả đũa Vương Nguyệt. Vốn dĩ là cô ta đã đồng ý, nhưng sau đó phát hiện sếp đang ưu ái Vương Nguyệt, cho nên một người thông minh như cô ta, đương nhiên là gió chiều nào phải theo chiều đó. Cô ta đâu có điên mà đi theo Trần Thanh để bị ăn mắng.
Cố Du Du hạ quyết tâm sẽ đối xử tốt với Vương Nguyệt. Cô ta cảm thấy cô gái Vương Nguyệt này tương lai nhất định sẽ thành công, vì vậy tốt nhất là nên xây dựng mối quan hệ ngay từ bây giờ.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn dáng vẻ đáng thương của cô ta, khóe miệng khẽ giật, nói: “Tìm được tin tức lớn quả thực là phụ thuộc vào vận may, còn vận may thì phải thu thập, người tốt thì chắc chắn có tin tốt. Lúc nào cô cũng theo dõi rồi đăng mấy bản tin nhảm nhí thì làm sao mà gặp được tin tức lớn.”
Trong lòng Kỷ Hi Nguyệt run rẩy. Không phải chứ, công việc kinh doanh của tập đoàn Đế Vương Triệu Thị phân bố trên khắp thế giới, trước nay chưa từng có hứng thú với giới truyền thông Cảng Thành, sao đột nhiên lại thu mua hai đài truyền hình?
Không phải là vì cô đó chứ?
“Ê, cô đang nghĩ gì vậy?” Cố Du Du thấy Kỷ Hi Nguyệt thất thần thì có chút khó hiểu.
“Hả, à, không có gì. Nếu Triệu gia thu mua thì càng không phải là tin nóng hổi nữa rồi.” Kỷ Hi Nguyệt mỉm cười.
“Không phải. Ý của tôi muốn nói là, cô không thấy tò mò về vị chủ tịch Triệu Húc Hàn của tập đoàn Đế Vương Triệu Thị sao?” Cố Du Du nhướng nhướng mày, dáng vẻ có chút đê tiện.
Kỷ Hi Nguyệt liếc cô ta, “Tò mò thì làm được gì? Cũng không phải là người mà mấy dân thường như chúng ta có thể nhìn thấy.”
“Đẹp trai, trẻ tuổi, nhiều tiền, trời ạ. Mẫu chồng lí tưởng mà phụ nữ mơ ước đấy!” Hai mắt Cố Du Du rực sáng như sao.
“Đó là truyền miệng thôi. Nhiều khi là một ông già cố đế đấy!” Kỷ Hi Nguyệt không khách khí nói.
“Sao có thể. Truyền miệng thì cũng phải có căn cứ chứ. Làm gì có chuyện đem một ông già nói thành anh chàng trẻ tuổi đẹp trai được. Hơn nữa tôi vừa mới lên Google search rồi, thông tin về Triệu Thị rất ít, nhưng Triệu Húc Hàn, chủ nhân mới nhận chức của Triệu gia ba năm thì quả thực còn rất trẻ.”
“Vậy thì sao, việc quái gì tới chúng ta?” Kỷ Hi Nguyệt thật sự không hiểu rốt cuộc Cố Du Du muốn nói gì.
“Hôm nay tôi định đi dạo gần tập đoàn Đế Vương, cô có muốn đi với tôi không? Nhiều khi có cơ hội gặp được Triệu Húc Hàn thì sao! Chúng ta không thể chụp ảnh chính diện để đăng bài, nhưng chụp được góc nghiêng cũng được vậy. Tôi tin nó cũng có thể trở một hot search.”
Cố Du Du nhướng mày nhìn cô với vẻ mặt mưu mô.
Kỷ Hi Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn cô ta, nhớ đến kiếp trước cô đã đưa cho cô ta một tấm ảnh góc nghiêng của Triệu Húc Hàn để cô ta tung tin. Mặc dù là tin nóng nhưng rất nhanh bị tháo xuống, hơn nữa sau đó Cố Du Du còn gặp tai nạn ô tô mà tàn phế.
Bây giờ nghĩ lại cũng không biết là do cô ta phản bội mới bị tai nạn ô tô, hay là bởi vì tấm ảnh chụp góc nghiêng đó mà xảy ra tai nạn ô tô.
Triệu Húc Hàn không thừa nhận, nhưng cô cứ cảm thấy có liên quan đến anh, cho dù không phải anh thì cũng là người của anh làm việc.
Không ngờ lần này Cố Du Du lại tự động đề cập, cô thực sự dở khóc dở cười. Trong lòng cứ cảm thấy kỳ kỳ.
Lẽ nào cho dù cô thay đổi lịch sử, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi?
“Tôi không rãnh. Đàn chị, tôi nghĩ chị đừng bới móc tin tức về tập đoàn Đế Vương Triệu Thị nữa, không khéo lại mang họa vào thân đấy.” Kỷ Hi Nguyệt nhắc nhở cô một câu.
Cố Du Du ngạc nhiên, sau đó chép miệng nói: “Đây không phải là tin lớn khó tìm sao. Tôi lại không phải cô, cô tùy tiện là có thể làm ra được một điểm tin. Tiểu Nguyệt, cô giúp tôi đi. Anh Trần cùng nhóm với tôi nhưng tôi không đồng ý. Anh ta chẳng tìm được một nguồn tin gì hay ho cả, không hề đặt cái tâm vào làm việc.”
Cố Du Du cạn tàu ráo máng. Trước đây Trần Thanh gọi cô ta ra là muốn hợp tác bí mật trả đũa Vương Nguyệt. Vốn dĩ là cô ta đã đồng ý, nhưng sau đó phát hiện sếp đang ưu ái Vương Nguyệt, cho nên một người thông minh như cô ta, đương nhiên là gió chiều nào phải theo chiều đó. Cô ta đâu có điên mà đi theo Trần Thanh để bị ăn mắng.
Cố Du Du hạ quyết tâm sẽ đối xử tốt với Vương Nguyệt. Cô ta cảm thấy cô gái Vương Nguyệt này tương lai nhất định sẽ thành công, vì vậy tốt nhất là nên xây dựng mối quan hệ ngay từ bây giờ.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn dáng vẻ đáng thương của cô ta, khóe miệng khẽ giật, nói: “Tìm được tin tức lớn quả thực là phụ thuộc vào vận may, còn vận may thì phải thu thập, người tốt thì chắc chắn có tin tốt. Lúc nào cô cũng theo dõi rồi đăng mấy bản tin nhảm nhí thì làm sao mà gặp được tin tức lớn.”
Bình luận truyện