Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 776: Có phải cô làm không?



Cố Du Du rụt cổ, gương mặt thoáng chút sợ hãi. Lộc Hùng và Lý Mai cũng bước ra.

“Đỗ Lệ, chuyện này cô không thể trách tội cấp dưới của tôi được, bọn họ chỉ là người kiếm tin tức, còn tôi mới là người đồng ý đăng phát, cô có gì bất mãn cứ nhắm vào tôi đây! Còn nữa, nếu cô vẫn cảm thấy không phục, vậy chúng ta cứ tìm cấp trên để phân xử!”

Lộc Hùng thở phì phò quát.

“Lộc Hùng, lần trước tôi chưa tính sổ với anh nên lần này anh được nước lấn tới đúng không!? Chúng ta cùng một công ty, anh làm vậy là định tiệt đường sống của tôi đấy hả!” Đỗ Lệ hung dữ nói, “Ai, ai là Cố Du Du! Ra đây cho tôi!”

Kỷ Hi Nguyệt thấy Cố Du Du níu chặt tay cô, đành phải tiến lên trước một bước: “Giám đốc Đỗ, Lý Mai tự làm ra chuyện này còn không cho phép người khác đưa tin sao? Với lại, mỗi người mỗi công việc, chúng tôi là phóng viên, trông thấy tin tức dĩ nhiên phải tranh thủ mà đưa tin chứ.”

“Vương Nguyệt! Lại là cô! Có phải cô đã làm ra chuyện này không!?” Đỗ Lệ đương nhiên còn nhớ Vương Nguyệt.

“Là, là tôi!” Cố Du Du cuối cùng cũng đứng lên, “Tôi là Cố Du Du!”

“Thì ra là cô à! Tại sao tối qua cô lại đến đó, có phải có người đã bày mưu tính kế với Lý Mai, nên cố ý kêu cô đến đó chờ sẵn không? Là ai đã xúi giục cô?!” Đỗ Lệ định xông lên kéo Cố Du Du ra vặn hỏi.

Kỷ Hi Nguyệt liền chặn lại: “Giám đốc Đỗ, nói chuyện cho đàng hoàng, đừng động tay động chân. Nếu chị cảm thấy đây là một cái bẫy, vậy thì chị báo cảnh sát đi. Du Du và mấy người khác chỉ đến đó chơi, nhưng lại tình cờ gặp được một màn đặc sắc của Lý Mai. Bọn chị muốn bắt bớ thì phải có bằng chứng, nếu không đừng hắt nước bẩn lên người khác!”

“Vương Nguyệt, cô tránh ra cho tôi!” Đỗ Lệ bất ngờ đẩy Kỷ Hi Nguyệt một cái.

La Hi liền đưa tay tóm lấy gáy của Đỗ Lệ, nháy mắt chị ta đã bị nhấc bổng lên và ném lui phía sau.

Sau đó La Hi âm u nói: “Đây là bộ phận tin tức chứ không phải bộ phận diễn xuất, không phải là nơi chị có thể tùy tiện bắt nạt người khác.”

Giọng điệu lạnh lùng của La Hi khiến Đỗ Lệ dựng cả tóc gáy. Sao trước giờ chị ta không biết bộ phận tin tức còn có người như vậy nhỉ? Sức lực đáng sợ đến dọa người. Lúc chị ta bị La Hi tóm lấy cần cổ, chị ta có cảm giác, chỉ cần cậu vặn nhẹ một phát thôi là cần cổ của chị ta sẽ gãy rời ngay.

“Vương Nguyệt, là cô! Nhất định là cô đúng không?” Lý Mai đột nhiên xông lên, chỉ tay vào Kỷ Hi Nguyệt, khuôn mặt đầy sự oán hận.

“Chị đúng là chó điên cắn bậy nhỉ. Bản thân chị làm chuyện gì chị còn không rõ à? Nếu không phải chị muốn đổi công ty, hẹn với Triệu Vân Sâm của Hoàn Vũ thì làm gì gặp phải chuyện này?” Kỷ Hi Nguyệt cười khẩy.

“Sao cơ?” Đỗ Lệ chấn kinh, xoay đầu nhìn Lý Mai, “Cô, cô muốn đổi công ty? Cô hẹn với Triệu Vân Sâm? Không phải cô nói là hẹn với mấy người bạn sao?”

“Giám đốc Đỗ, chị cũng dễ tin người thật. Trước khi chưa rõ đầu cua tai mèo mà đã xông xáo đến đây như vậy, hình như không ổn lắm thì phải. Chị ra sức bảo vệ người của mình, cũng phải xem trong lòng người ta có chị không đã chứ, nếu không lại tự mình đa tình đấy.” Kỷ Hi Nguyệt cười khẩy.

“Phải đấy, Tiểu Nguyệt nói rất chính xác. Tối qua đúng là Lý Mai đã đi gặp Triệu Vân Sâm, còn cùng Triệu Vân Sâm ôm ôm ấp ấp nữa. Chuyện này có khả năng là người của Triệu gia đã ra tay với Lý Mai. Vì xét cho cùng, người như thiếu gia Vân Sâm đâu phải dạng phụ nữ nào cũng có thể tiếp cận được. Giám đốc Đỗ, nếu chị không tin, chỗ tôi vẫn còn rất nhiều bức ảnh của Lý Mai và Triệu Vân Sâm đấy.”

Cố Du Du nhanh nhảu chen vào.

Sắc mặt Đỗ Lệ đã trắng bệch, ánh mắt trân trối nhìn Lý Mai.

Lý Mai cũng sợ hãi như đang nhìn thấy quỷ, lắc đầu nguầy nguậy nói: “Giám đốc Đỗ, chị đừng tin bọn họ. Đúng là tôi đã đi gặp Triệu Vân Sâm, nhưng không hề có ý định đổi công ty, thật đấy. Thiếu gia Vân Sâm thích chơi bời, nên mới hẹn tôi ra ngoài giải trí thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện