Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 778: Một đám nhân viên đắc lực
Đỗ Lệ và Lý Mai lập tức biến sắc, vẻ mặt Lộc Hùng cũng rất khó coi.
Lộc Hùng nói: “Đỗ Lệ, họ nói đúng đấy, Triệu gia chúng ta không chọc được đâu. Cô cũng biết vì sao trước giờ bộ phận tin tức của chúng tôi không dám đưa tin về Triệu gia rồi đấy. Nếu người của cô kéo Triệu gia vào, còn náo động đến cảnh sát, bảo đảm chuyện này sẽ không còn của một mình Lý Mai nữa, mà cô, còn có bộ phận diễn xuất, và thậm chí là cả đài truyền hình Cảng Long cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cô tự cân nhắc đi.”
Lời nói của Lộc Hùng làm Đỗ Lệ và Lý Mai đều tái mét, thân thể còn có chút run rẩy.
“Vậy, vậy tôi phải chịu oan uổng sao?” Lý Mai tức đến run cầm cập.
“Có oan uổng hay không thì tự cô biết. Hay là cô còn muốn Triệu Vân Sâm ra mặt chứng minh là cô không muốn đổi công ty?” Liễu Đông cười khẩy, nói.
“Cậu, các cậu đều nhắm vào tôi! Chỉ vì chuyện tôi bắt nạt Trần Manh Manh đúng không!” Lý Mai nghiến răng nghiến lợi nói.
“Chị đừng ăn nói hàm hồ, Trần Manh Manh không hề biết chuyện này!” Liễu Đông liền đáp trả, “Là cô tự làm bậy thì đừng mong sống tốt. Với tính cách của cô mà ở một nơi như showbiz này, sớm muộn gì cũng bị người khác đạp xuống. Cô nghĩ rằng cô chỉ đắc tội với chúng tôi thôi sao?”
“Không phải các cậu thì tôi còn đắc tội với ai!? Tiểu tử thối, ăn nói linh tinh, cậu mẹ nó hiểu cái rắm gì!” Lý Mai tức giận mắng chửi Liễu Đông.
Kỷ Hi Nguyệt cười khẩy: “Chúng tôi có hiểu hay không không quan trọng, quan trọng là bản thân cô còn khó bảo toàn kia kìa. À phải rồi, còn phải vắt óc suy nghĩ để làm sao bộ phim của các cô không bị cấm chiếu nữa chứ.”
“Lộc Hùng, anh thật sự nuôi được một đám nhân viên đắc lực đấy!” Đỗ Lệ tức không chịu được.
“Quá khen rồi, so với cái người chuyên môn gây phiền phức cho cô thì mấy nhân viên này còn biết đem lại thành tích cho tôi hơn đấy.” Câu nói của Lộc Hùng như tát bôm bốp vào mặt Đỗ Lệ và Lý Mai.
“Được đấy Lộc Hùng, anh càng ngày càng vênh váo đấy! Chúng ta cứ chờ xem!” Đỗ Lệ phẫn nộ bỏ đi.
Lộc Hùng khẽ nhướn mày: “Đi thong thả, không tiễn!”
Lý Mai trừng mắt nhìn ba người Kỷ Hi Nguyệt, sau đó còn liếc mắt kinh thường Lộc Hùng rồi lật đật đuổi theo Đỗ Lệ.
Thang máy vừa đóng lại, Cố Du Du thở phào nhẹ nhõm: “Sợ hết cả hồn.”
“Sợ gì chứ, tôi đã gai mắt Đỗ Lệ từ lâu rồi. Thứ gì đâu không. Đều là quản lý với nhau mà tưởng leo lên đầu ông đây ngồi được hay gì. Để tôi xem có chuyện này xảy ra rồi, cô ta còn ngồi vững được vị trí đó không. Du Du, lần này làm tốt lắm.” Lộc Hùng khen ngợi Cố Du Du.
Cố Du Du liền hớn hở nói: “Thật ạ? Cảm ơn sếp đã khen. Thực ra lần này cũng nhờ Vương Nguyệt mật báo nên tôi với Liễu Đông mới đến đó phục kích được.”
Cố Du Du cảm thấy chuyện này vẫn chưa êm xuôi, nên cô ta quyết định khai báo thành thật.
Lộc Hùng sửng sốt, nhìn Kỷ Hi Nguyệt một hồi, sau đó nói: “Vương Nguyệt, theo tôi vào văn phòng. Mọi người tiếp tục công việc đi, nhớ đừng ra ngoài nói lung tung.” Nói xong anh ta bỏ đi.
Kỷ Hi Nguyệt đành chép miệng, đáp: “Được.”
Cố Du Du lật đật nói: “Tiểu Nguyệt, xin lỗi cô nhé.”
“Không sao, tôi đi chút đã.” Kỷ Hi Nguyệt theo Lộc Hùng vào văn phòng.
Liễu Đông trách Cố Du Du: “Chị Du Du, sao chị lại bán đứng chị Nguyệt? Chị ấy đã cho chị một tin mật lớn như vậy, chị còn khai ra chị ấy là sao?”
“Tôi, tôi sợ sau này còn nổ ra nhiều tin tức liên quan, một mình tôi sẽ không ứng phó nổi.” Cố Du Du sợ sệt nói.
“Có là vậy thì chị cũng không nên khai ra chị Nguyệt.” Liễu Đông khinh thường cô ta.
“Đúng đấy Du Du, lần này cô đúng là có hơi quá đáng thật.” Anh Béo lên tiếng, “Cô cứ sống chết không biết là được, nói là vô tình gặp phải. Dù sao Lý Mai cũng đã ngủm, hà tất gì cô phải lôi Tiểu Nguyệt ra, nói như vậy chẳng khác nào là Tiểu Nguyệt đã gài bẫy?”
Lộc Hùng nói: “Đỗ Lệ, họ nói đúng đấy, Triệu gia chúng ta không chọc được đâu. Cô cũng biết vì sao trước giờ bộ phận tin tức của chúng tôi không dám đưa tin về Triệu gia rồi đấy. Nếu người của cô kéo Triệu gia vào, còn náo động đến cảnh sát, bảo đảm chuyện này sẽ không còn của một mình Lý Mai nữa, mà cô, còn có bộ phận diễn xuất, và thậm chí là cả đài truyền hình Cảng Long cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cô tự cân nhắc đi.”
Lời nói của Lộc Hùng làm Đỗ Lệ và Lý Mai đều tái mét, thân thể còn có chút run rẩy.
“Vậy, vậy tôi phải chịu oan uổng sao?” Lý Mai tức đến run cầm cập.
“Có oan uổng hay không thì tự cô biết. Hay là cô còn muốn Triệu Vân Sâm ra mặt chứng minh là cô không muốn đổi công ty?” Liễu Đông cười khẩy, nói.
“Cậu, các cậu đều nhắm vào tôi! Chỉ vì chuyện tôi bắt nạt Trần Manh Manh đúng không!” Lý Mai nghiến răng nghiến lợi nói.
“Chị đừng ăn nói hàm hồ, Trần Manh Manh không hề biết chuyện này!” Liễu Đông liền đáp trả, “Là cô tự làm bậy thì đừng mong sống tốt. Với tính cách của cô mà ở một nơi như showbiz này, sớm muộn gì cũng bị người khác đạp xuống. Cô nghĩ rằng cô chỉ đắc tội với chúng tôi thôi sao?”
“Không phải các cậu thì tôi còn đắc tội với ai!? Tiểu tử thối, ăn nói linh tinh, cậu mẹ nó hiểu cái rắm gì!” Lý Mai tức giận mắng chửi Liễu Đông.
Kỷ Hi Nguyệt cười khẩy: “Chúng tôi có hiểu hay không không quan trọng, quan trọng là bản thân cô còn khó bảo toàn kia kìa. À phải rồi, còn phải vắt óc suy nghĩ để làm sao bộ phim của các cô không bị cấm chiếu nữa chứ.”
“Lộc Hùng, anh thật sự nuôi được một đám nhân viên đắc lực đấy!” Đỗ Lệ tức không chịu được.
“Quá khen rồi, so với cái người chuyên môn gây phiền phức cho cô thì mấy nhân viên này còn biết đem lại thành tích cho tôi hơn đấy.” Câu nói của Lộc Hùng như tát bôm bốp vào mặt Đỗ Lệ và Lý Mai.
“Được đấy Lộc Hùng, anh càng ngày càng vênh váo đấy! Chúng ta cứ chờ xem!” Đỗ Lệ phẫn nộ bỏ đi.
Lộc Hùng khẽ nhướn mày: “Đi thong thả, không tiễn!”
Lý Mai trừng mắt nhìn ba người Kỷ Hi Nguyệt, sau đó còn liếc mắt kinh thường Lộc Hùng rồi lật đật đuổi theo Đỗ Lệ.
Thang máy vừa đóng lại, Cố Du Du thở phào nhẹ nhõm: “Sợ hết cả hồn.”
“Sợ gì chứ, tôi đã gai mắt Đỗ Lệ từ lâu rồi. Thứ gì đâu không. Đều là quản lý với nhau mà tưởng leo lên đầu ông đây ngồi được hay gì. Để tôi xem có chuyện này xảy ra rồi, cô ta còn ngồi vững được vị trí đó không. Du Du, lần này làm tốt lắm.” Lộc Hùng khen ngợi Cố Du Du.
Cố Du Du liền hớn hở nói: “Thật ạ? Cảm ơn sếp đã khen. Thực ra lần này cũng nhờ Vương Nguyệt mật báo nên tôi với Liễu Đông mới đến đó phục kích được.”
Cố Du Du cảm thấy chuyện này vẫn chưa êm xuôi, nên cô ta quyết định khai báo thành thật.
Lộc Hùng sửng sốt, nhìn Kỷ Hi Nguyệt một hồi, sau đó nói: “Vương Nguyệt, theo tôi vào văn phòng. Mọi người tiếp tục công việc đi, nhớ đừng ra ngoài nói lung tung.” Nói xong anh ta bỏ đi.
Kỷ Hi Nguyệt đành chép miệng, đáp: “Được.”
Cố Du Du lật đật nói: “Tiểu Nguyệt, xin lỗi cô nhé.”
“Không sao, tôi đi chút đã.” Kỷ Hi Nguyệt theo Lộc Hùng vào văn phòng.
Liễu Đông trách Cố Du Du: “Chị Du Du, sao chị lại bán đứng chị Nguyệt? Chị ấy đã cho chị một tin mật lớn như vậy, chị còn khai ra chị ấy là sao?”
“Tôi, tôi sợ sau này còn nổ ra nhiều tin tức liên quan, một mình tôi sẽ không ứng phó nổi.” Cố Du Du sợ sệt nói.
“Có là vậy thì chị cũng không nên khai ra chị Nguyệt.” Liễu Đông khinh thường cô ta.
“Đúng đấy Du Du, lần này cô đúng là có hơi quá đáng thật.” Anh Béo lên tiếng, “Cô cứ sống chết không biết là được, nói là vô tình gặp phải. Dù sao Lý Mai cũng đã ngủm, hà tất gì cô phải lôi Tiểu Nguyệt ra, nói như vậy chẳng khác nào là Tiểu Nguyệt đã gài bẫy?”
Bình luận truyện