Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 800: La Hi ném giày
Nhà hàng Tây hải sản của chị dì Dương vốn dĩ rất có tiếng tăm, nếu để một chuyện như vậy xảy ra, chắc chắn phải đóng cửa để chấn chỉnh lại. Chuyện này khiến Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy rất có lỗi, nhưng sau này cô nhất định sẽ tìm cơ hội để lấy lại danh tiếng cho nhà hàng, trả lại sự trong sạch cho chị dì Dương.
Với thân phận là một phóng viên, Kỷ Hi Nguyệt dĩ nhiên được theo sát để đưa tin. Cô theo cảnh sát đến công ty kinh doanh thủy hải sản của Tô Tình, phát hiện công ty này đúng là không phải to bình thường, còn gần bến cảng, vị trí địa lý vô cùng thuận tiện.
Nhân viên bên trong rất đông, mọi người đều đang đóng gói và bốc hàng, thấy xe cảnh sát đến, ai nấy cũng tái mặt, không biết có chuyện gì đang xảy ra.
Sếp tổng Tô Tình không có mặt ở công ty, bên trong chỉ có người phụ trách là Tô Hào Quân, em trai của Tô Tình.
Dáng người của Tô Hào Quan khá kệch cỡm. Thấy anh ta, cảnh sát tiến đến dò hỏi đôi ba câu. Riêng Bộ Công thương thì khí thế hơn, dứt khoát tiến vào bên trong để tra khám. Hiện trường bắt đầu tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên một số thủy hải sản.
Vương Nguyệt và La Hi theo vào quay phim và chụp hình, còn cảnh sát và Tô Hào Quân thì vẫn đang thương lượng. Tô Hào Quân sau khi nghe trình bày nguyên nhân, lập tức nổi giận chửi ầm lên, nói là bọn họ chưa bao giờ làm loại chuyện này.
Chỉ có những kẻ trục lợi mới chích nước để làm tăng cân, chứ không bao giờ có thương nhân nào chích thuốc sổ, làm như vậy sẽ dẫn đến chết người.
Tô Hào Quân nói không sai, Kỷ Hi Nguyệt nghe mà khóe môi không khỏi run rẩy, nhưng vốn dĩ đã gài bẫy thì không nghĩ được nhiều tình tiết như vậy, chỉ cần tìm được lí do để kiểm tra tài khoản của Tô Tình là được rồi.
Kỷ Hi Nguyệt tính đi vào bên trong, nhưng bị người ở đó cản không cho vào.
Cô khẽ chép miệng, lúc đang định xoay người để đi ra thì một bóng người đang di chuyển lọt vào khóe mắt, sau đó cô nhìn thấy bên kia cửa sổ có bóng người đang tháo chạy ra ngoài.
Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, chạy ra nói với nhân viên cảnh sát của đội trưởng Biên.
Hai viên cảnh sát tức tốc đuổi theo, đúng lúc nhìn thấy một tên đang đội nón bảo hiểm chuẩn bị bỏ chạy.
“Đứng lại!” Một viên cảnh sát lập tức hét lên.
Tên đó giật nảy mình, lật đật đề ga xe máy. Hai viên cảnh sát cảm thấy có điểm bất ổn, nhanh chân chạy qua.
Nhưng tốc độ của tên đó càng nhanh hơn, chiếc xe mô tô nháy mắt đã phóng ra ngoài, làm hai viên cảnh sát vồ lên nhưng bị hụt.
Kỷ Hi Nguyệt thấy tên đó muốn tháo chạy thì trong lòng có chút gấp gáp, nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên có một vật gì đó bay với tốc độ nhanh đập vào phần lưng của người đàn ông đang chạy xe máy kia.
Ngay sau đó, chiếc xe máy lập tức nghiêng ngã, người đàn ông hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống, trong miệng còn phun ra một ngụm máu.
Mọi người đồng loạt xoay đầu nhìn, thì ra là La Hi vừa ném chiếc giày của mình vào lưng tên kia với sức lực đủ nặng, khiến tên đó lập tức ngã nhào.
“La Hi, làm tốt lắm!” Kỷ Hi Nguyệt phấn khích nói.
La Hi nhướn mày: “Tên này đang muốn tháo chạy, sợ cảnh sát như vậy chắc là có vấn đề.”
Hai viên cảnh sát xông lên tóm lấy tên đó: “Tại sao anh lại bỏ chạy!”
Tên đó đau đến nghiến răng, vẫn còn mạnh miệng nói: “Các anh đuổi theo tôi làm gì? Tôi tan ca thì về nhà thôi mà!”
“Về nhà? Về nhà mà có cần phải bỏ chạy thế không? Sợ cảnh sát như vậy, có phải là đã làm chuyện gì trái lương tâm rồi không?” Hai viên cảnh sát còng tay bắt giữ anh ta lại.
Tô Hào Quân thấy nhân viên của mình bị bắt thì vội vàng xông lên: “Chuyện gì vậy? Văn Quý, cậu làm sao thế?”
“Sếp, bọn họ đổ oan cho tôi, tôi đến giờ tan ca mà bọn họ không cho tôi về!” Văn Quý đau khổ nói.
Đột nhiên, có một nhân viên giám sát chất lượng bên Công thương đứng trong hét lên.
Tất cả mọi người đều giật mình, nhao nhao xoay đầu lại.
Một nhân viên giám sát chất lượng cầm ống nghiệm chạy ra, nói: “Trong phần bọt ở phía dưới tôm hùm tìm được một phần bột đá còn sót lại!”
“Sao cơ!” Đôi đồng tử của Tô Hào Quân như chực rớt, “Không thể nào, làm sao có thể! Cậu con mẹ nó đừng đổ oan người tốt! Chúng tôi tuyệt đối không buôn bán m.a tú.y.”
Với thân phận là một phóng viên, Kỷ Hi Nguyệt dĩ nhiên được theo sát để đưa tin. Cô theo cảnh sát đến công ty kinh doanh thủy hải sản của Tô Tình, phát hiện công ty này đúng là không phải to bình thường, còn gần bến cảng, vị trí địa lý vô cùng thuận tiện.
Nhân viên bên trong rất đông, mọi người đều đang đóng gói và bốc hàng, thấy xe cảnh sát đến, ai nấy cũng tái mặt, không biết có chuyện gì đang xảy ra.
Sếp tổng Tô Tình không có mặt ở công ty, bên trong chỉ có người phụ trách là Tô Hào Quân, em trai của Tô Tình.
Dáng người của Tô Hào Quan khá kệch cỡm. Thấy anh ta, cảnh sát tiến đến dò hỏi đôi ba câu. Riêng Bộ Công thương thì khí thế hơn, dứt khoát tiến vào bên trong để tra khám. Hiện trường bắt đầu tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên một số thủy hải sản.
Vương Nguyệt và La Hi theo vào quay phim và chụp hình, còn cảnh sát và Tô Hào Quân thì vẫn đang thương lượng. Tô Hào Quân sau khi nghe trình bày nguyên nhân, lập tức nổi giận chửi ầm lên, nói là bọn họ chưa bao giờ làm loại chuyện này.
Chỉ có những kẻ trục lợi mới chích nước để làm tăng cân, chứ không bao giờ có thương nhân nào chích thuốc sổ, làm như vậy sẽ dẫn đến chết người.
Tô Hào Quân nói không sai, Kỷ Hi Nguyệt nghe mà khóe môi không khỏi run rẩy, nhưng vốn dĩ đã gài bẫy thì không nghĩ được nhiều tình tiết như vậy, chỉ cần tìm được lí do để kiểm tra tài khoản của Tô Tình là được rồi.
Kỷ Hi Nguyệt tính đi vào bên trong, nhưng bị người ở đó cản không cho vào.
Cô khẽ chép miệng, lúc đang định xoay người để đi ra thì một bóng người đang di chuyển lọt vào khóe mắt, sau đó cô nhìn thấy bên kia cửa sổ có bóng người đang tháo chạy ra ngoài.
Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, chạy ra nói với nhân viên cảnh sát của đội trưởng Biên.
Hai viên cảnh sát tức tốc đuổi theo, đúng lúc nhìn thấy một tên đang đội nón bảo hiểm chuẩn bị bỏ chạy.
“Đứng lại!” Một viên cảnh sát lập tức hét lên.
Tên đó giật nảy mình, lật đật đề ga xe máy. Hai viên cảnh sát cảm thấy có điểm bất ổn, nhanh chân chạy qua.
Nhưng tốc độ của tên đó càng nhanh hơn, chiếc xe mô tô nháy mắt đã phóng ra ngoài, làm hai viên cảnh sát vồ lên nhưng bị hụt.
Kỷ Hi Nguyệt thấy tên đó muốn tháo chạy thì trong lòng có chút gấp gáp, nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên có một vật gì đó bay với tốc độ nhanh đập vào phần lưng của người đàn ông đang chạy xe máy kia.
Ngay sau đó, chiếc xe máy lập tức nghiêng ngã, người đàn ông hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống, trong miệng còn phun ra một ngụm máu.
Mọi người đồng loạt xoay đầu nhìn, thì ra là La Hi vừa ném chiếc giày của mình vào lưng tên kia với sức lực đủ nặng, khiến tên đó lập tức ngã nhào.
“La Hi, làm tốt lắm!” Kỷ Hi Nguyệt phấn khích nói.
La Hi nhướn mày: “Tên này đang muốn tháo chạy, sợ cảnh sát như vậy chắc là có vấn đề.”
Hai viên cảnh sát xông lên tóm lấy tên đó: “Tại sao anh lại bỏ chạy!”
Tên đó đau đến nghiến răng, vẫn còn mạnh miệng nói: “Các anh đuổi theo tôi làm gì? Tôi tan ca thì về nhà thôi mà!”
“Về nhà? Về nhà mà có cần phải bỏ chạy thế không? Sợ cảnh sát như vậy, có phải là đã làm chuyện gì trái lương tâm rồi không?” Hai viên cảnh sát còng tay bắt giữ anh ta lại.
Tô Hào Quân thấy nhân viên của mình bị bắt thì vội vàng xông lên: “Chuyện gì vậy? Văn Quý, cậu làm sao thế?”
“Sếp, bọn họ đổ oan cho tôi, tôi đến giờ tan ca mà bọn họ không cho tôi về!” Văn Quý đau khổ nói.
Đột nhiên, có một nhân viên giám sát chất lượng bên Công thương đứng trong hét lên.
Tất cả mọi người đều giật mình, nhao nhao xoay đầu lại.
Một nhân viên giám sát chất lượng cầm ống nghiệm chạy ra, nói: “Trong phần bọt ở phía dưới tôm hùm tìm được một phần bột đá còn sót lại!”
“Sao cơ!” Đôi đồng tử của Tô Hào Quân như chực rớt, “Không thể nào, làm sao có thể! Cậu con mẹ nó đừng đổ oan người tốt! Chúng tôi tuyệt đối không buôn bán m.a tú.y.”
Bình luận truyện