Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 823: Gửi chuyển phát nhanh uy hiếp
Còn La Hi thì phải công nhận là bậc thầy của cao thủ, trong video tốc độ của anh ấy nhanh đến kinh người, nhưng anh ấy vốn dĩ là vệ sĩ được cử đến để bảo vệ cho Kỷ Hi Nguyệt, nên mọi người cũng không có nhiều kinh ngạc.
Kỷ Hi Nguyệt cười khan nhận cơn mưa lời khen của mọi người. Đột nhiên cửa thang máy mở ra, một anh trai chuyển phát nhanh bước tới: “Vương Nguyệt, chuyển phát nhanh.”
Kỷ Hi Nguyệt nhíu mày, ai lại gửi chuyển phát nhanh cho cô?
“Tiểu Nguyệt, đừng nói là anh bạn thần bí của cô nữa đấy chứ!” Cố Du Du đang mang ba lô chuẩn bị ra ngoài, thấy chuyển phát nhanh tới thì không đi nữa, mắt dán chặt vào chiếc thùng giấy hình vuông, cười nói.
Anh trai chuyển phát nhanh thấy Vương Nguyệt thì rất hào hứng: “Cô là cô phóng viên dũng cảm đó sao? Có thể cho tôi xin chữ ký được không? Đồng nghiệp của tôi rất kính phục cô!”
Vương Nguyệt há hốc, không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra.
“Anh trai, anh đừng làm tôi tổn thọ chứ. Tôi dũng cảm gì đâu, chẳng qua chỉ làm hết sức có thể thôi.” Kỷ Hi Nguyệt dở khóc dở cười, nhận lấy thùng giấy.
“Cho tôi xin chữ ký đi mà.” Anh trai chuyển phát nhanh khẩn cầu.
“Được rồi.” Kỷ Hi Nguyệt đành phải nhận lấy cuốn sổ của anh trai chuyển phát nhanh ký vào hai chữ Vương Nguyệt.
Anh trai chuyển phát nhanh vui mừng rời khỏi, còn Kỷ Hi Nguyệt thì ôm thùng giấy vào chỗ ngồi.
Đồng nghiệp xung quanh vô cùng hiếu kỳ, cứ nhìn vào thùng giấy của cô.
“Tiểu Nguyệt, để tôi mở ra giúp cô nhé!” Anh Béo xung phòng nhận việc.
Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu, đưa kéo cho anh Béo.
Anh Béo mỉm cười mở thùng giấy ra, bên trong có một cái túi bảo quản màu đỏ.
“Chẳng lẽ có ai tặng hải sản cho Tiểu Nguyệt sao?” Anh Béo cười nói, cầm cái túi bảo quản màu đỏ ra, ở trên còn có khóa kéo.
Kỷ Hi Nguyệt bật cười: “Không phải đấy chứ.”
Mọi người cũng bật cười, chọc anh Béo chắc chắn là đang thích ăn hải sản, cho nên mới đoán trong đó là hải sản.
Khi anh Béo mở khóa kéo và nhìn vào bên trong, anh ấy lập tức ‘a’ lên một tiếng sợ hãi, hoảng hốt lùi chân, xô ngã chiếc ghế và suýt ngã.
Kỷ Hi Nguyệt thảng thốt, mọi người cũng tái mặt.
“Là, là mèo chết!” Anh Béo vẫn chưa hết hoảng sợ.
Tất cả nữ giới trong văn phòng đều sợ hãi hét lên.
Sắc mặt Kỷ Hi Nguyệt trở nên thâm trầm, mạnh dạn nhìn thẳng vào bên trong.
Quả đúng là một còn mèo màu trắng đã bị giết hại, hơn nữa vì được bảo quản nên máu vẫn còn đỏ tươi, màu đỏ và màu trắng trộn lẫn nhìn rất độc ác và tàn nhẫn.
“Chị Nguyệt, để tôi báo cảnh sát.” Liễu Đông bèn nói.
Kỷ Hi Nguyệt gật đầu. Anh Hâm lên tiếng: “Vương Nguyệt, chắc chắn là bọn buôn lậu m.a tú.y đã gửi đến để cảnh cáo cô.”
Mọi người cũng đồng loạt gật đầu, trên mặt vẫn còn sự hoảng sợ.
“Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng chỉ bấy nhiêu đây mà kêu tôi dừng tay thì tôi không xứng làm phóng viên nữa.” Kỷ Hi Nguyệt vứt cái túi vào lại thùng giấy, sau đó ôm đến cửa ra vào đặt nó xuống.
Mọi người thấy dáng vẻ không hề sợ hãi của cô thì rất khâm phục, nhưng cũng có người cho rằng Vương Nguyệt quá ngốc nghếch.
La Hi từ nhà vệ sinh bước ra, nhìn thấy thùng giấy rồi lại đưa mắt nhìn Kỷ Hi Nguyệt.
“Là mèo chết, muốn dằn mặt tôi.” Kỷ Hi Nguyệt nói.
La Hi sửng sốt, sau đó nói: “Đúng là càng ngày càng điên cuồng.” Nói rồi anh ấy cầm di động ra chụp vài bức ảnh.
“Đưa ảnh cho tôi đi, tôi phải viết gì đấy chọc cho bọn chúng tức tối bể phổi chơi, để bọn chúng sớm ra tay với tôi hơn.” Kỷ Hi Nguyệt cười khẩy một tiếng.
La Hi khẽ gật đầu: “Được.”
Liễu Đông lo lắng nhìn Kỷ Hi Nguyệt: “Chị Nguyệt, thời gian này chị đừng ra ngoài kiếm tin nữa, bọn chúng có súng đấy.”
“Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận.” Nói rồi cô ngồi xuống chỉnh sửa thông tin.
Đột nhiên, di động của cô vang lên.
Kỷ Hi Nguyệt cười khan nhận cơn mưa lời khen của mọi người. Đột nhiên cửa thang máy mở ra, một anh trai chuyển phát nhanh bước tới: “Vương Nguyệt, chuyển phát nhanh.”
Kỷ Hi Nguyệt nhíu mày, ai lại gửi chuyển phát nhanh cho cô?
“Tiểu Nguyệt, đừng nói là anh bạn thần bí của cô nữa đấy chứ!” Cố Du Du đang mang ba lô chuẩn bị ra ngoài, thấy chuyển phát nhanh tới thì không đi nữa, mắt dán chặt vào chiếc thùng giấy hình vuông, cười nói.
Anh trai chuyển phát nhanh thấy Vương Nguyệt thì rất hào hứng: “Cô là cô phóng viên dũng cảm đó sao? Có thể cho tôi xin chữ ký được không? Đồng nghiệp của tôi rất kính phục cô!”
Vương Nguyệt há hốc, không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra.
“Anh trai, anh đừng làm tôi tổn thọ chứ. Tôi dũng cảm gì đâu, chẳng qua chỉ làm hết sức có thể thôi.” Kỷ Hi Nguyệt dở khóc dở cười, nhận lấy thùng giấy.
“Cho tôi xin chữ ký đi mà.” Anh trai chuyển phát nhanh khẩn cầu.
“Được rồi.” Kỷ Hi Nguyệt đành phải nhận lấy cuốn sổ của anh trai chuyển phát nhanh ký vào hai chữ Vương Nguyệt.
Anh trai chuyển phát nhanh vui mừng rời khỏi, còn Kỷ Hi Nguyệt thì ôm thùng giấy vào chỗ ngồi.
Đồng nghiệp xung quanh vô cùng hiếu kỳ, cứ nhìn vào thùng giấy của cô.
“Tiểu Nguyệt, để tôi mở ra giúp cô nhé!” Anh Béo xung phòng nhận việc.
Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu, đưa kéo cho anh Béo.
Anh Béo mỉm cười mở thùng giấy ra, bên trong có một cái túi bảo quản màu đỏ.
“Chẳng lẽ có ai tặng hải sản cho Tiểu Nguyệt sao?” Anh Béo cười nói, cầm cái túi bảo quản màu đỏ ra, ở trên còn có khóa kéo.
Kỷ Hi Nguyệt bật cười: “Không phải đấy chứ.”
Mọi người cũng bật cười, chọc anh Béo chắc chắn là đang thích ăn hải sản, cho nên mới đoán trong đó là hải sản.
Khi anh Béo mở khóa kéo và nhìn vào bên trong, anh ấy lập tức ‘a’ lên một tiếng sợ hãi, hoảng hốt lùi chân, xô ngã chiếc ghế và suýt ngã.
Kỷ Hi Nguyệt thảng thốt, mọi người cũng tái mặt.
“Là, là mèo chết!” Anh Béo vẫn chưa hết hoảng sợ.
Tất cả nữ giới trong văn phòng đều sợ hãi hét lên.
Sắc mặt Kỷ Hi Nguyệt trở nên thâm trầm, mạnh dạn nhìn thẳng vào bên trong.
Quả đúng là một còn mèo màu trắng đã bị giết hại, hơn nữa vì được bảo quản nên máu vẫn còn đỏ tươi, màu đỏ và màu trắng trộn lẫn nhìn rất độc ác và tàn nhẫn.
“Chị Nguyệt, để tôi báo cảnh sát.” Liễu Đông bèn nói.
Kỷ Hi Nguyệt gật đầu. Anh Hâm lên tiếng: “Vương Nguyệt, chắc chắn là bọn buôn lậu m.a tú.y đã gửi đến để cảnh cáo cô.”
Mọi người cũng đồng loạt gật đầu, trên mặt vẫn còn sự hoảng sợ.
“Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng chỉ bấy nhiêu đây mà kêu tôi dừng tay thì tôi không xứng làm phóng viên nữa.” Kỷ Hi Nguyệt vứt cái túi vào lại thùng giấy, sau đó ôm đến cửa ra vào đặt nó xuống.
Mọi người thấy dáng vẻ không hề sợ hãi của cô thì rất khâm phục, nhưng cũng có người cho rằng Vương Nguyệt quá ngốc nghếch.
La Hi từ nhà vệ sinh bước ra, nhìn thấy thùng giấy rồi lại đưa mắt nhìn Kỷ Hi Nguyệt.
“Là mèo chết, muốn dằn mặt tôi.” Kỷ Hi Nguyệt nói.
La Hi sửng sốt, sau đó nói: “Đúng là càng ngày càng điên cuồng.” Nói rồi anh ấy cầm di động ra chụp vài bức ảnh.
“Đưa ảnh cho tôi đi, tôi phải viết gì đấy chọc cho bọn chúng tức tối bể phổi chơi, để bọn chúng sớm ra tay với tôi hơn.” Kỷ Hi Nguyệt cười khẩy một tiếng.
La Hi khẽ gật đầu: “Được.”
Liễu Đông lo lắng nhìn Kỷ Hi Nguyệt: “Chị Nguyệt, thời gian này chị đừng ra ngoài kiếm tin nữa, bọn chúng có súng đấy.”
“Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận.” Nói rồi cô ngồi xuống chỉnh sửa thông tin.
Đột nhiên, di động của cô vang lên.
Bình luận truyện