Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 826: Không sợ bị đánh sao?



Khi Kỷ Hi Nguyệt vừa tới cửa, cô gái đó nhìn thấy cô liền nở một nụ cười rạng rỡ, bước tới nói: “Tiểu thư, chị muốn mua hoa sao?”

“Đúng vậy, ở đây chỉ có mấy loại này thôi sao? Còn loại nào tốt hơn không?” Kỷ Hi Nguyệt vén mái tóc dài của mình rồi nói.

“Có, tất nhiên là có, ở đây còn có hoa nhập khẩu nữa, đang đặt bên trong.” Cô gái đáp.

Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu, bước vào bên trong.

Ở bên trong rộng hơn bên ngoài rất nhiều, xung quanh đặt đầy hoa tươi, đa dạng các chủng loại, phẩm chất cũng cao quý hơn.

Kỷ Hi Nguyệt cười nói với cô gái: “Cô có thể giúp tôi chọn một ít loại rồi gói lại được không? Phối cho đẹp mắt một chút.”

“Được chứ. Cô đợi tôi một chút nhé, tôi sẽ giúp cô gói lại ngay.” Cô gái vui vẻ đáp.

Kỷ Hi Nguyệt đáp lại một tiếng, sau đó đi vào bên trong dạo qua dạo lại. Nhân lúc cô gái đang chọn hoa, cô quan sát bốn phía xung quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì.

Ở trong có gian phòng nhỏ, hình như là nơi đặt văn phòng, từ cửa sổ bằng kính có thể nhìn thấy trên bàn làm việc có một số giấy tờ gì đó, bàn làm việc nhìn chung cũng rất lộn xộn.

Kỷ Hi Nguyệt tới sát cửa sổ nhìn thử, trên mấy tờ giấy đó đều là tên gọi và số lượng của các loài hoa, tạm thời không thấy gì bất thường.

Chẳng mấy chốc cô gái đó đã gói xong bó hoa, Kỷ Hi Nguyệt đành phải trả tiền rồi ôm bó hoa ra ngoài.

Do bó hoa khá to nên lúc ôm cô bị che mất tầm mắt, vừa lúc ra tới ngạch cửa thì đụng phải người đang đi vào.

“Aiya!” Kỷ Hi Nguyệt lùi lại, vội vàng nói: “Xin lỗi xin lỗi, tại bó hoa này to quá.”

“Bố, sao bố lại về giờ này?” Cô gái đó liền kêu lên, “Tiểu thư, xin lỗi nhé, là bố tôi.”

“Khụ khụ khụ, xin lỗi cô.” Người đàn ông ho khan nói.

Kỷ Hi Nguyệt đẩy bó hoa sang một bên để nhìn thử. Trước mặt cô là một người đàn ông trung niên, nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi và tiều tụy của ông ta, Kỷ Hi Nguyệt chợt nghĩ ngay đến những người hút m.a tú.y.

“Nha Nha, cho bố năm trăm tệ, chỉ cần năm trăm tệ thôi.” Người đàn ông đó vừa bước vào đã đòi tiền cô gái.

Nha Nha cuống quýt nói: “Bố, sao bố lại đòi tiền nữa rồi? Bố, bố vào trong trước đã.”

Kỷ Hi Nguyệt nhất thời hiểu ra, cô bước tới, nói: “Nha Nha, bố của cô là con nghiện m.a tú.y đúng không?”

Nha Nha và bố của cô ấy đều sửng sốt, làm gì có ai mà hỏi trực tiếp như vậy, cũng không sợ bị đánh sao?

“Vị tiểu thư này, cô, cô nói linh tinh gì vậy?” Bố của Nha Nha liền nổi giận, “Ông đây không hề hút m.a tú.y, khụ khụ. Nha Nha, cho bố năm trăm tệ đi mà, chỉ năm trăm thôi, không phải vừa nãy con mới bán được hoa sao?”

“Bố, con không có tiền, con còn phải nhập hàng và đóng học phí nữa!” Nha Nha tức giận nói.

Sau đó Nha Nha quay sang nói với Kỷ Hi Nguyệt: “Tiểu thư, cô đi nhanh đi, bố tôi không phải hút m.a tú.y, là, là đánh bạc.”

“Nha Nha, tôi nghĩ cô nên giải quyết vấn đề này một cách xác đáng. Bất kể là bố cô hút m.a tú.y hay nghiện cờ bạc thì cô cũng nên đưa ông ấy đến đồn cảnh sát để cai nghiện triệt để. Bạn tôi đã từng có người như vậy, không những hại mình mà còn hại người, nên tôi mới chân thành khuyên cô một câu.”

Nói xong, Kỷ Hi Nguyệt rời đi. Vừa ra khỏi cửa cô lập tức gọi điện thoại cho Ngô Phương Châu. Trong đây chắc chắn có buôn lậu m.a tú.y, chỉ cần tóm được bố của Nha Nha vào đồn thẩm vấn một chút là có thể hỏi ra gì đấy.

Bọn buôn lậu m.a tú.y khác với con nghiện, nhưng lúc nãy A Đào từng nói ở đây là một hang ổ. Nếu là hang ổ, vậy thì bố của Nha Nha phải là bọn buôn lậu m.a tú.y chứ không phải con nghiện như bây giờ mới đúng. Nhưng bất kể thế nào, tóm được một con nghiện cũng coi như có thu hoạch.

Kỷ Hi Nguyệt không đi xa mà đứng lại gần đó, nghe rõ tiếng bố của Nha Nha cầu xin cô ấy, còn Nha Nha thì vô cùng tức giận, sau đó còn bật khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện