Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 829: Một con cá lớn (I)



Kỷ Hi Nguyệt ngước mắt nhìn La Hi, La Hi nói: “Tên này vừa nhìn là đã biết không thật thà, làm như vậy để ngăn cản hắn ta bỏ trốn. Bây giờ tôi sẽ vào trong canh chừng, cô ở ngoài đường đợi cảnh sát. Hai tên này cứ vứt ở đây là được, nửa tiếng sau cũng chưa chắc tỉnh lại nổi.’

Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu, nhanh chân bước tới đầu con hẻm, lấy điện thoại ra gọi cho Ngô Phương Châu.

Ngô Phương Châu báo khoảng ba phút nữa là đến nơi, còn bên Trương Cường thì tầm năm phút nữa.

Kỷ Hi Nguyệt kêu bọn họ liên lạc với cảnh sát của khu vực này trước, bởi vì hang ổ ở đây khá đông người, cô tin là La Hi không nghe lầm.

Lý Đỉnh nói anh ấy cũng đến, giờ sẽ qua thẳng khu vực bên đây để điều động cảnh sát.

Kỷ Hi Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, khó khăn lắm mới tóm được một con cá lớn, nên lần này không thể ra về tay không được.

Đúng ba phút sau, Kỷ Hi Nguyệt đã nhìn thấy xe cảnh sát vào đầu phố, không có còi báo động nhưng có đèn báo của cảnh sát nên rất dễ nhận dạng.

Kỷ Hi Nguyệt đứng bên lề đường vẫy tay ra dấu.

Ngô Phương Châu xuống xe, phía sau còn có thêm hai đồng nghiệp, tổng cộng là ba người.

“Ở đây có hai tên bị chúng tôi đánh ngất, các anh đưa vào trong xe trước đi, tôi vào xem La Hi thế nào đã.” Kỷ Hi Nguyệt vội vàng nói.

“Tôi đi với cô.” Ngô Phương Châu dặn dò hai đồng chí cảnh sát xong, lập tức theo Kỷ Hi Nguyệt chạy vào bên trong.

La Hi đang đứng ở cửa phòng bên cạnh canh chừng, nhìn thấy Kỷ Hi Nguyệt và Ngô Phương Châu đến thì vẫy tay với hai người họ.

“Thế này đi, bây giờ hai người đứng ở dưới, tôi sẽ lên trên canh sẵn, đợi lát nữa có người đến sẽ chặn cửa sổ sau lại. Bình thường bọn buôn m.a tú.y đều có đường thoát thân của mình, chúng ta phải đề phòng tất cả, một người cũng không để sót.” La Hi nói.

“Vậy anh cẩn thận một chút. Đội trưởng Trương cũng sắp đến nơi rồi, đến lúc đó anh nhớ để ý điện thoại, chúng ta sẽ cùng nhau hành động.” Kỷ Hi Nguyệt nói với La Hi.

“Được, các cô cũng nhớ cẩn thận súng của bọn chúng.” La Hi lo lắng liếc nhìn Kỷ Hi Nguyệt. Anh ấy tính sai rồi, lý ra anh ấy không nên rời khỏi cô, nhưng lát nữa anh ấy xông vào trước, có lẽ đại tiểu thư sẽ an toàn hơn một chút.

Kỷ Hi Nguyệt gật đầu: “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ cẩn thận.”

Dưới sự ép buộc của Triệu Húc Hàn, ngày nào Kỷ Hi Nguyệt cũng phải mặc chiếc áo chống đạn siêu mỏng, loại có công nghệ cao nhất mà anh đã mua lại từ bác Bưu với giá đắt đỏ.

Kỷ Hi Nguyệt cũng không muốn thể hiện gì, vì suy cho cùng cô cũng không phải là mình đồng da sắt, cho nên mỗi ngày ra khỏi cửa đều mặc bên trong.

Mặc dù có hơi nóng, nhưng cũng may là đa số thời gian cô đều ở trong máy lạnh, chỉ có những lúc như bây giờ mới cảm thấy nóng nực.

La Hi len lén đi lên lầu trên, Kỷ Hi Nguyệt ở lầu dưới, còn Ngô Phương Châu thì đi xem phía sau của tòa dân cư.

Trong khoảng thời gian này vẫn có người dân ra vào bình thường, Kỷ Hi Nguyệt cũng không ngăn cản.

Đột nhiên, Kỷ Hi Nguyệt nhìn thấy bố của Nha Nha xuống lầu.

Trên mặt vẫn còn vương vãi mồ hôi, nhưng nhìn chung tinh thần đã sảng khoái hơn, có lẽ đã dừng được con nghiện, chỉ có điều không ngờ ông ta lại xuống nhanh như vậy.

Kỷ Hi Nguyệt liền nghiêng người tránh mặt ông ta, bố của Nha Nha cũng không để ý, hình như đang có chuyện gì đó nên vội vã rời khỏi.

Kỷ Hi Nguyệt thiết nghĩ, lát nữa giải quyết xong ở đây sẽ kêu người đến bắt bố của Nha Nha, nhất định phải bắt ông ta cai nghiện được m.a tú.y.

Đúng lúc này Trương Cường lại từ ngoài chạy vào, trên người còn mặc đồng phục cảnh sát nên bố của Nha Nha liền hoảng sợ, vội vàng cúi đầu bước ra ngoài.

Kỷ Hi Nguyệt nghĩ bụng, liệu bố của Nha Nha có thông báo cho bọn buôn m.a tú.y không nhỉ?

“Vương Nguyệt, thế nào rồi?” Trương Cường lo lắng nói, “Tôi chỉ mang theo một người thôi.”

Đang nói thì Trần Khanh cũng chạy vào, gật đầu chào Kỷ Hi Nguyệt.

“Phòng 303 của tầng này. Không biết bên trong có mấy người, có lẽ cũng kha khá đấy. Các anh có định mạo hiểm không, hay là đợi chi viện?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện