Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 844: Phải đi gặp ‘nhạc phụ đại nhân’
Khóe miệng Triệu Húc Hàn khẽ giật giật: “Thím Lý, Tiêu Ân đắc tội với thím à?”
“Hả? À à, không, có đâu, tôi nói giỡn thôi mà.” Thím Lý liền bỏ chạy. Bà vừa xoay người đã dở khóc dở cười, mình đúng là vui quá mà quên bén cậu chủ đang ở đây.
‘Haha, thím Lý đáng yêu quá đi mất.” Kỷ Hi Nguyệt cười ngặt nghẽo, “Anh Hàn, anh đừng dọa thím ấy sợ mà. Em thích thím Lý nhất đấy.”
“Vậy cũng không được vượt quá quy củ.” Triệu Húc Hàn liếc nhìn cô rồi đứng dậy, “Anh đến công ty đây.”
“À anh Hàn, tối nay anh có về ăn cơm không?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.
“Hay là đến chỗ bố em ăn cơm, được không?” Triệu Húc Hàn đột nhiên quay đầu lại hỏi.
Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, cô trợn mắt há mồm, sau đó lắp bắp nói: “Anh, anh nói thật sao?”
“Em không muốn?” Triệu Húc Hàn cảm thấy hiện tại đã đến lúc xác định mối quan hệ. Bởi vì Kỷ Hi Nguyệt đã tu luyện được khí công, điều này đối với hệ thống Triệu gia là chuyện vô cùng vinh dự, hơn nữa cô còn dễ dàng được khẳng định.
“Không phải, em, là em chưa chuẩn bị tốt. Để em gọi điện thoại cho bố trước rồi mình hẵng bàn lại nhé? Em cũng không biết là tối nay bố em có đi xã giao không nữa.” Kỷ Hi Nguyệt có chút hốt hoảng.
“Được, vậy anh đợi điện thoại của em.” Nói xong Triệu Húc Hàn rời đi, Tiêu Ân đương nhiên đã ở dưới xe chờ anh.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn cánh cửa đóng lại mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó la toáng lên: “Thím Lý thím Lý! Anh Hàn đi rồi, thím ra đây nhanh lên.”
Thím Lý từ nhà bếp chạy ra: “Có chuyện gì vậy?”
“Tối nay anh Hàn muốn đến nhà cháu ăn cơm, gặp bố cháu. Cháu chết chắc rồi, chết chắc rồi, bố cháu nhất định sẽ trở mặt cho xem.” Kỷ Hi Nguyệt cuống quýt nói, “Cháu nên làm thế nào bây giờ, thím Lý?”
Thím Lý cũng kinh ngạc: “Cậu chủ muốn gặp bố cô? Đây, đây chẳng phải chứng tỏ là cậu chủ đã xác định cô rồi sao?
“Xác định cháu là cái chắc rồi, chẳng lẽ tới giờ mà còn không xác định cháu?” Kỷ Hi Nguyệt thở phì phò nói, “Anh ấy mà dám chân trong chân ngoài là cháu giết anh ấy ngay!”
“Đại tiểu thư, cô nói ngốc nghếch gì vậy? Cậu chủ đối với cô tốt như vậy, cô đừng hở tí hô đánh hô giết. Cậu chủ đã xác định cô rồi, rất có thể sẽ nhanh chóng công khai cô thôi.” Trong đầu thím Lý thầm dự đoán.
“Công khai gì cơ? Bạn gái của Triệu Húc Hàn á?” Kỷ Hi Nguyệt há hốc.
“Đúng vậy, để cho tám khu vực của Triệu gia đều biết cô là bạn gái của cậu chủ!” Thím Lý nói.
Kỷ Hi Nguyệt chau mày: “Cái này đâu có liên quan gì nhỉ? Đây là chuyện không sớm thì muộn thôi mà.”
“Đương nhiên không phải vậy. Cô nghĩ đi, tại sao trước đây không công khai? Là vì cậu chủ sợ cô bị ức hiếp. Bây giờ cậu ấy muốn gặp bố cô, chứng tỏ cậu ấy đã yên tâm về cô, bởi vì cô đã biết khí công!” Thím Lý xem như đã đoán được một chút tâm tư của Triệu Húc Hàn.
“Cháu không hề sợ người của Triệu gia biết, bây giờ cháu chỉ sợ bố cháu thôi.” Kỷ Hi Nguyệt mặt ủ mày ê nói, “Lỡ như ăn xong bữa cơm này mà bố cháu vẫn ghét Triệu Húc Hàn thì cháu nên làm thế nào đây?”
“Sẽ không đâu. Làm gì có người bố nào không muốn thấy con gái của mình vui vẻ? Tôi cảm thấy Kỷ lão gia yêu thương cô như vậy, chắc chắn sẽ không ngăn cản cô và cậu chủ đâu.” Thím Lý nói.
“Nhưng bố cháu sợ cháu gặp nguy hiểm.” Kỷ Hi Nguyệt rất lo lắng.
“Lẽ nào bây giờ cô không gặp nguy hiểm? Bản thân cô làm phóng viên đã là một mối nguy hiểm, nhưng cậu chủ vẫn luôn bảo vệ cho cô. Với lại bây giờ cô cũng đã có năng lực tự bảo vệ mình, nên tôi nghĩ bố cô sẽ từ từ hiểu ra thôi.” Thím Lý khuyên nhủ.
Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu: “Được rồi, để cháu hỏi bố cháu xem có rãnh không đã. Với lại thím Lý, thím đi chung luôn nhé, lỡ có đánh nhau hay cãi lộn gì đó thì cũng có thím nói giúp.”
“Làm gì đến nỗi thế chứ.” Thím Lý thật sự dở khóc dở cười.
Con rể thì sớm muộn gì cũng phải gặp nhạc phụ đại nhân thôi.
“Hả? À à, không, có đâu, tôi nói giỡn thôi mà.” Thím Lý liền bỏ chạy. Bà vừa xoay người đã dở khóc dở cười, mình đúng là vui quá mà quên bén cậu chủ đang ở đây.
‘Haha, thím Lý đáng yêu quá đi mất.” Kỷ Hi Nguyệt cười ngặt nghẽo, “Anh Hàn, anh đừng dọa thím ấy sợ mà. Em thích thím Lý nhất đấy.”
“Vậy cũng không được vượt quá quy củ.” Triệu Húc Hàn liếc nhìn cô rồi đứng dậy, “Anh đến công ty đây.”
“À anh Hàn, tối nay anh có về ăn cơm không?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.
“Hay là đến chỗ bố em ăn cơm, được không?” Triệu Húc Hàn đột nhiên quay đầu lại hỏi.
Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, cô trợn mắt há mồm, sau đó lắp bắp nói: “Anh, anh nói thật sao?”
“Em không muốn?” Triệu Húc Hàn cảm thấy hiện tại đã đến lúc xác định mối quan hệ. Bởi vì Kỷ Hi Nguyệt đã tu luyện được khí công, điều này đối với hệ thống Triệu gia là chuyện vô cùng vinh dự, hơn nữa cô còn dễ dàng được khẳng định.
“Không phải, em, là em chưa chuẩn bị tốt. Để em gọi điện thoại cho bố trước rồi mình hẵng bàn lại nhé? Em cũng không biết là tối nay bố em có đi xã giao không nữa.” Kỷ Hi Nguyệt có chút hốt hoảng.
“Được, vậy anh đợi điện thoại của em.” Nói xong Triệu Húc Hàn rời đi, Tiêu Ân đương nhiên đã ở dưới xe chờ anh.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn cánh cửa đóng lại mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó la toáng lên: “Thím Lý thím Lý! Anh Hàn đi rồi, thím ra đây nhanh lên.”
Thím Lý từ nhà bếp chạy ra: “Có chuyện gì vậy?”
“Tối nay anh Hàn muốn đến nhà cháu ăn cơm, gặp bố cháu. Cháu chết chắc rồi, chết chắc rồi, bố cháu nhất định sẽ trở mặt cho xem.” Kỷ Hi Nguyệt cuống quýt nói, “Cháu nên làm thế nào bây giờ, thím Lý?”
Thím Lý cũng kinh ngạc: “Cậu chủ muốn gặp bố cô? Đây, đây chẳng phải chứng tỏ là cậu chủ đã xác định cô rồi sao?
“Xác định cháu là cái chắc rồi, chẳng lẽ tới giờ mà còn không xác định cháu?” Kỷ Hi Nguyệt thở phì phò nói, “Anh ấy mà dám chân trong chân ngoài là cháu giết anh ấy ngay!”
“Đại tiểu thư, cô nói ngốc nghếch gì vậy? Cậu chủ đối với cô tốt như vậy, cô đừng hở tí hô đánh hô giết. Cậu chủ đã xác định cô rồi, rất có thể sẽ nhanh chóng công khai cô thôi.” Trong đầu thím Lý thầm dự đoán.
“Công khai gì cơ? Bạn gái của Triệu Húc Hàn á?” Kỷ Hi Nguyệt há hốc.
“Đúng vậy, để cho tám khu vực của Triệu gia đều biết cô là bạn gái của cậu chủ!” Thím Lý nói.
Kỷ Hi Nguyệt chau mày: “Cái này đâu có liên quan gì nhỉ? Đây là chuyện không sớm thì muộn thôi mà.”
“Đương nhiên không phải vậy. Cô nghĩ đi, tại sao trước đây không công khai? Là vì cậu chủ sợ cô bị ức hiếp. Bây giờ cậu ấy muốn gặp bố cô, chứng tỏ cậu ấy đã yên tâm về cô, bởi vì cô đã biết khí công!” Thím Lý xem như đã đoán được một chút tâm tư của Triệu Húc Hàn.
“Cháu không hề sợ người của Triệu gia biết, bây giờ cháu chỉ sợ bố cháu thôi.” Kỷ Hi Nguyệt mặt ủ mày ê nói, “Lỡ như ăn xong bữa cơm này mà bố cháu vẫn ghét Triệu Húc Hàn thì cháu nên làm thế nào đây?”
“Sẽ không đâu. Làm gì có người bố nào không muốn thấy con gái của mình vui vẻ? Tôi cảm thấy Kỷ lão gia yêu thương cô như vậy, chắc chắn sẽ không ngăn cản cô và cậu chủ đâu.” Thím Lý nói.
“Nhưng bố cháu sợ cháu gặp nguy hiểm.” Kỷ Hi Nguyệt rất lo lắng.
“Lẽ nào bây giờ cô không gặp nguy hiểm? Bản thân cô làm phóng viên đã là một mối nguy hiểm, nhưng cậu chủ vẫn luôn bảo vệ cho cô. Với lại bây giờ cô cũng đã có năng lực tự bảo vệ mình, nên tôi nghĩ bố cô sẽ từ từ hiểu ra thôi.” Thím Lý khuyên nhủ.
Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu: “Được rồi, để cháu hỏi bố cháu xem có rãnh không đã. Với lại thím Lý, thím đi chung luôn nhé, lỡ có đánh nhau hay cãi lộn gì đó thì cũng có thím nói giúp.”
“Làm gì đến nỗi thế chứ.” Thím Lý thật sự dở khóc dở cười.
Con rể thì sớm muộn gì cũng phải gặp nhạc phụ đại nhân thôi.
Bình luận truyện