Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 846: Còn cần tôi không?



Trong bãi đậu xe dưới tầng hầm, bên cạnh chiếc Maserati màu xanh lam, La Hi đang đứng lướt điện thoại, nhìn qua chẳng khác gì một phú nhị đại.

“La Hi, chào buổi sáng!” Kỷ Hi Nguyệt cười chào hỏi, “Hôm nay không đến đài truyền hình nữa, chúng ta qua chỗ Cố Cửu đi.”

“Được.” La Hi mở cửa xe cho cô, sau đó quay về ghế lái khởi động xe, “Đại tiểu thư, sao hôm nay không đến đài truyền hình nữa? Bên Húc Nguyệt có chuyện sao?”

“Ừm, phần hậu kỳ quảng cáo của Trần Á Nam đã hoàn tất, Cố Cửu nhờ tôi qua xem coi có vừa ý không.” Kỷ Hi Nguyệt nói, “Vừa hay tôi cũng đang định qua thăm công ty, vì xét cho cùng trong công ty tôi cũng có cổ phần khá lớn.”

La Hi đáp một tiếng, sau đó nói: “Cậu chủ đã cấp cho chúng ta chiếc xe chống đạn này, bây giờ có thể yên tâm hơn nhiều rồi.”

“Đúng rồi La Hi, tối qua tên sát thủ chuyên nghiệp đó các anh không hỏi là ai thuê đến sao?”

“Đại tiểu thư, đây là đạo đức nghề nghiệp cơ bản, chúng tôi cũng phải tôn trọng họ. Với lại có chết bọn họ cũng không khai ra chủ thuê đâu.” La Hi nói.

Kỷ Hi Nguyệt chép miệng: “Cái loại khốn nạn như vậy cần gì phải tôn trọng.”

La Hi không khỏi cười khổ: “Đây là quy luật trên giang hồ, nhưng vào đồn cảnh sát rồi cũng bị tra hỏi thôi. Song tôi dám chắc là hắn không nói ra đâu. Loại người này có chết cũng muốn giữ lại thanh danh.”

“Thôi bỏ đi, dù sao thì hôm qua cũng gặt hái được kha khá rồi. Người phụ nữ đó chắc chắn là một trong những tên cầm đầu. Từ miệng cô ta có thể biết được tung tích của rất nhiều tên buôn lâu m.a tú.y. Để tôi xem đám người này còn dám khoa trương nữa không.” Kỷ Hi Nguyệt cười khẩy.

“Đại tiểu thư, chuyện này khó nói lắm. Bọn buôn lậu m.a tú.y mà bị dồn ép, chắc chắn sẽ làm bậy và hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng của người dân, cho nên dù có muốn tóm gọn, trước tiên cũng phải chọn nơi nào thưa dân, đề phòng liên lụy đến người vô tội.” La Hi nói.

Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu: “Kỳ thực đây cũng là điều mà tôi sợ nhất, tuyệt đối không thể làm hại đến người dân vô tội.”

“Anh nhớ chú ý theo dõi tiến độ nhé, tôi sợ sẽ bỏ sót điều gì đó.” Kỷ Hi Nguyệt nói.

“Tôi biết rồi, nếu ba vị đội trưởng muốn nhắn tin hay gọi điện thoại, họ có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Cậu chủ đã kêu điều tra nhật ký cuộc gọi, chắc cũng sắp có manh mối ngay thôi.”

“Phải thế chứ. Lần này anh có công không ít đâu.” Kỷ Hi Nguyệt tán dương anh ấy.

La Hi gãi đầu cười cười, nhưng ngay sau đó có chút ngại ngùng nói: “Đại tiểu thư, nếu Long Bân quay về, cô còn cần tôi không?”

Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt: “Long Bân sắp quay về rồi sao? Nhanh vậy à?”

“Cũng gần tháng rồi mà. Cậu ấy không muốn ở lại nước ngoài, nói muốn về nước, sáng nay tôi mới nhận được tin tức.” La Hi có chút buồn buồn nói.

“Vậy quay lại cũng phải nghĩ ngơi thêm một khoảng thời gian nữa mà, anh đừng lo lắng.” Kỷ Hi Nguyệt cười nói.

“Không đâu, đối với những người như chúng tôi, chỉ cần không bị thương ở bộ phận trọng yếu, sau lưng bị bỏng chút có tính là gì. Nếu không phải phẫu thuật thẩm mỹ, Long Bân cũng không cần ra nước ngoài để chữa trị.” La Hi nói.

“Lẽ nào các anh đều thích theo tôi?” Kỷ Hi Nguyệt quả thực có chút kinh ngạc, cô có gì tốt đâu? Hơn nữa ở bên cạnh cô còn nguy hiểm trùng trùng nữa chứ.

“Đúng vậy, Long Bân nói cậu ấy sẽ quay lại thay tôi, nhưng đại tiểu thư, tôi cũng không muốn rời đi.” Trong giọng nói của La Hi có chút khẩn cầu.

“Tại sao? Ở bên cạnh tôi có tiền đồ gì đâu?” Kỷ Hi Nguyệt đầu đầy gạch đen.

La Hi có chút do dự nói: “Đây không phải là vấn đề liên quan đến tiền đồ, tôi với Long Bân thực ra đã có công việc ôn định, chỉ là cả hai chúng tôi đều cảm thấy ở bên cạnh tiểu thư, chúng tôi mới nhìn giống con người hơn.”

Kỷ Hi Nguyệt nghe anh ấy mô tả mà không khỏi choáng váng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện