Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 858: Cô chạy làm gì



Bây giờ Trần Á Nam được nhìn thấy Kỷ Hi Nguyệt là đã rất mãn nguyện, bất kể cô làm gì, nói gì, cậu đều cảm thấy rất vừa mắt. Cả một buổi sáng cậu đều nghĩ đến cô, cứ muốn ở bên cạnh cô.

Hiện tại có thể đi ăn cơm riêng với cô, cậu cảm thấy ông trời như đang giúp đỡ cậu. Nhưng cậu biết cô có bạn trai rồi, cho nên không dám xử sự quá phận, mất công cô lại ghét bỏ cậu.

Dù sao bây giờ cậu vẫn chưa đủ tư cách, nên được ngắm nhìn cô là đã tốt rồi. Cô vẫn còn trẻ, nên hiện tại có bạn trai thì đã làm sao? Biết đâu một vài năm nữa tan vỡ thì sao? Đến lúc đó cậu có sự nghiệp rồi, có thể quang minh chính đại để theo đuổi cô.

Không thể không công nhận, cách nghĩ của Trần Á Nam rất hay.

Trong khu ẩm thực nằm trong tòa nhà đối diện tập đoàn Đế Vương Triệu Thị.

Kỷ Hi Nguyệt và Trần Á Nam tìm một chỗ trống trong quán lẩu chua cay rồi ngồi xuống.

Hai người đều thích ăn cay, nên rất ăn nhịp với nhau.

Kỷ Hi Nguyệt và Trần Á Nam ngồi chung với nhau như học tỷ và học đệ, cả hai đều giống như sinh viên đại học. Hai người kêu một nồi lẩu lớn, còn kêu thêm bia tươi, sau đó bắt đầu hả hê ăn uống trò chuyện.

Hai người nhắc về thời học sinh, sau đó lại nói về gia cảnh của Trần Á Nam, gia cảnh của Kỷ Hi Nguyệt, rồi quá trình trưởng thành và nổi loạn của từng người. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, cảm giác rất thoải mái và tự do, làm Kỷ Hi Nguyệt có cảm giác như đang quay về thời học sinh.

Ăn xong bữa trưa cũng ngót nghét hơn một tiếng, Trần Á Nam chủ động thanh toán hóa đơn, sau đó hai người sánh vai nhau vừa cười nói vừa ra khỏi khu ẩm thực.

Nhưng vừa ra khỏi khu ẩm thực, Kỷ Hi Nguyệt liền thấy Triệu Húc Hàn đang đội nón đen và khẩu trang đen đi về hướng cô, bên cạnh là gương mặt thất thểu của Tiêu Ân.

Kỷ Hi Nguyệt thảng thốt, cuống quýt nói: “Á Nam, cậu về trước nhé, tôi có chút việc.” Nói xong cô xoay người bỏ chạy.

“Học tỷ!” Trần Á Nam không biết chuyện gì đang xảy ra, vội vàng gọi một tiếng, nhưng chỉ nhìn thấy Kỷ Hi Nguyệt đang ba chân bốn cẳng chạy sang lối đi khác.

Sau đó Trần Á Nam nhìn thấy có hai người ông đuổi theo cô, cậu hết hồn, tức thì cũng ba chân bốn cẳng đuổi theo, vừa đuổi theo vừa gọi điện thoại cho Cố Cửu.

Cố Cửu vừa nhận được điện thoại cũng thót tim, nhưng nghe có người đàn ông cao ráo mang khẩu trang với nón đen đuổi theo Kỷ Hi Nguyệt thì anh ấy nghĩ ngay đến Triệu Húc Hàn.

E là người đàn ông này lại nổi cơn ghen tam bành rồi. Thấy Kỷ Hi Nguyệt và một tiểu thịt tươi ăn trưa với nhau lâu như vậy, chắc chắn đứng ngồi không yên muốn đến bắt người.

Quả nhiên vừa gọi điện đến hỏi thăm, Triệu Húc Hàn chỉ ừm một tiếng rồi cúp máy.

Cố Cửu âm thầm vuốt mồ hôi cho Kỷ Hi Nguyệt, tự nhiên cô chạy làm gì chứ? Lần bỏ chạy này, e là Triệu Húc Hàn sẽ càng tức giận hơn.

Kỷ Hi Nguyệt không hề muốn chạy trốn, nhưng nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Triệu Húc Hàn, bản năng sợ hãi của cô lại trỗi dậy và cứ thế bỏ chạy, với lại cô cũng sợ anh nổi giận lên sẽ đánh Trần Á Nam.

Cho nên chạy là thượng sách. Sau khi chạy xuống lầu, cô lao thẳng vào tập đoàn Đế Vương Triệu Thị.

Triệu Húc Hàn ở phía sau dừng bước, để Tiêu Ân đuổi theo cô, còn anh thì từ bãi đậu xe phía sau đi thẳng lên lầu.

Trần Á Nam cũng đuổi đến cửa tập đoàn Đế Vương Triệu Thị rồi dừng lại, sau đó gọi điện thoại cho Cố Cửu.

“Á Nam, cậu quay về đi, hai người đó là người quen của Tiểu Nguyệt, chắc có chuyện gấp, tôi đã hỏi thăm rồi.” Cố Cửu nói với Trần Á Nam.

“Thật sự không sao chứ?” Trần Á Nam rất lo lắng, nhưng tập đoàn Đế Vương Triệu Thị rất cao cấp, ngoài cửa có bảo vệ, cậu mà đi vào chắc chắn sẽ bị cản lại.

“Không sao đâu, về rồi tôi giải thích với cậu sau.” Cố Cửu cảm thấy nên để cậu thanh niên này biết sự thật là Kỷ Hi Nguyệt đã có bạn trai.

Trần Á Nam lập tức quay về, còn Kỷ Hi Nguyệt thì chạy thẳng tới tầng cao nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện