Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 871: Nh nói gì cũng đúng
Triệu Húc Hàn thu khẩu súng lại: “Súng chỉ sử dụng khi cần thiết, cố gắng không sử dùng càng nhiều càng tốt. Nếu em không thích dùng súng thì có thể dùng mấy thứ này cũng được. Lần trước thấy em vận công lực di động cây bút, nên có lẽ mấy thứ này em cũng sẽ dùng được.”
Kỷ Hi Nguyệt nhận cái túi và mở ra, bên trong toàn là tiền xu, còn có nhiều mệnh giá khác nhau.
“Loại ám khí này ai cũng có, nên sẽ không trở thành bằng chứng được.” Triệu Húc Hàn nhướn mày, “Trên người chúng ta ai cũng có một ít, đề phòng lúc cần dùng đến.”
Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu, cười nói: “Em hiểu rồi, lần trước em đã từng nhìn thấy La Hi ném giày! Lực sát thương cực mạnh, haha.” Nói rồi cô bật cười.
Long Bân và Tiêu Ân cũng bật cười, ở bên Kỷ Hi Nguyệt, cho dù trong hoàn cảnh gay gắt nhất thì cô cũng có thể phá tan bầu không khí, và dường như hoàn toàn không có khái niệm tuyệt vọng.
Sau khi mọi người chuẩn bị xong thì đi thẳng vào thang máy xuống bãi đậu xe. Trong gara có một chiếc xe bán tải màu đen đã được chuẩn bị từ trước, mới tinh và không có biển số.
Năm người nhanh chóng lên xe. Tiêu Ân làm tài xế. Kỷ Hi Nguyệt không biết vì sao Tiêu Ân lại trở thành tài xế, lẽ nào anh ta cũng thông thạo đường xá ở bên Mỹ?
Nhưng sự thật đã chứng minh, tài nghệ lái xe và khả năng định hướng của Tiêu Ân rất linh hoạt.
Triệu Húc Hàn ngồi bên cạnh Kỷ Hi Nguyệt, chăm chú vào chiếc máy tính bảng trên tay, trên màn hình lúc này đang hiển thị đồ họa ba chiều của toà cao ốc, ngoài ra công nghệ hồng ngoại cũng được thêm vào để phát hiện nhiệt độ cơ thể.
Cho nên, dù đang ở trên màn hình đồ họa, nhưng vẫn xuất hiện bóng người.
Những thiết bị công nghệ cao này Kỷ Hi Nguyệt chỉ từng thấy trên TV, không ngờ bây giờ lại được tận mắt chứng kiến, quả thực rất chuyên nghiệp.
Bình thường cô vẫn cho rằng những công nghệ đen như này chỉ có ở các cơ quan nhà nước, ví dụ như Cục An ninh, hoặc bộ đội đặc chủng chẳng hạn, chứ đâu ngờ lại được nhìn thấy những công nghệ tiên tiến như vậy trong tay của Triệu Húc Hàn.
“Anh Hàn, không ngờ anh rành về máy tính quá nhỉ.” Kỷ Hi Nguyệt quả thực không nhịn được sự tò mò.
Long Bân liếc cô một cái: “Đại tiểu thư, cậu chủ là hacker có tiếng trên thế giới đấy, chẳng qua người ta không biết thôi.”
“Hacker?” Kỷ Hi Nguyệt suýt chút nữa thét lên, tên này quả đúng là thâm tàng bất lộ, “Vậy, vậy còn cần đến đội ngũ IT làm gì nữa?”
“Có ai chê lắm nhân tài bao giờ?!” Triệu Húc Hàn nói, “Có IT rất tốt, sẽ đỡ cho chúng ta không ít phiền toái. Đội ngũ của IT cũng rất xuất sắc. Cho đến bây giờ anh vẫn rất hài lòng.”
“Vậy mà trước đây em hỏi anh, anh lại chẳng thật thà gì cả.” Kỷ Hi Nguyệt dở khóc dở cười.
Triệu Húc Hàn có chút xấu hổ đáp: “Nội tình đâu phải ngày một ngày hai là tiết lộ được hết, đúng không?”
Kỷ Hi Nguyệt nhìn anh bằng nửa con mắt, hờn mát nói: “Thôi được rồi, anh đẹp trai thì nói gì chả đúng.”
Trong xe nháy mắt phá lên cười, ngay cả Quy Mao cũng cười rất vui vẻ, người phụ nữ này thật sự rất đáng yêu.
“Đại tiểu thư, chi bằng bây giờ cô vận công thử xem.” Long Bân nói với Kỷ Hi Nguyệt.
Kỷ Hi Nguyệt hào hứng gật đầu, cầm một đồng xu ra, thấy đồng đô la Mỹ liền bĩu môi nói: “Ám khí thôi mà cũng xài hàng mắc nữa, đổi đồng mười xu đi.”
Tất cả đàn ông trong xe đều nghẹn lời, nhìn cô đổi một đồng mười xu khác và đặt trong tay.
Kế đến, mọi người đều thấy cô nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình, sau đó, dưới ánh mắt của bốn con người còn lại, đồng mười xu đã thực sự bay lên không.
“Wow! Quả nhiên là cô làm được. Đại tiểu thư, cô lợi hại quá!” Long Bân vốn dĩ không tin lắm, vì dầu gì anh ấy cũng mới rời khỏi Kỷ Hi Nguyệt được tầm một tháng, và trước đó cô chưa hề biết đến khí công.
Nhưng bây giờ cô đã có thể dùng khí công để điều chuyển đồ vật, đây là trình độ rất cao, ngay cả anh ấy cũng phải học tận năm năm mới có thể thành công như vậy.
“Oh my god! Đại tiểu thư lợi hại thật!” Quy Mao cũng rất kinh ngạc.
Kỷ Hi Nguyệt nhận cái túi và mở ra, bên trong toàn là tiền xu, còn có nhiều mệnh giá khác nhau.
“Loại ám khí này ai cũng có, nên sẽ không trở thành bằng chứng được.” Triệu Húc Hàn nhướn mày, “Trên người chúng ta ai cũng có một ít, đề phòng lúc cần dùng đến.”
Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu, cười nói: “Em hiểu rồi, lần trước em đã từng nhìn thấy La Hi ném giày! Lực sát thương cực mạnh, haha.” Nói rồi cô bật cười.
Long Bân và Tiêu Ân cũng bật cười, ở bên Kỷ Hi Nguyệt, cho dù trong hoàn cảnh gay gắt nhất thì cô cũng có thể phá tan bầu không khí, và dường như hoàn toàn không có khái niệm tuyệt vọng.
Sau khi mọi người chuẩn bị xong thì đi thẳng vào thang máy xuống bãi đậu xe. Trong gara có một chiếc xe bán tải màu đen đã được chuẩn bị từ trước, mới tinh và không có biển số.
Năm người nhanh chóng lên xe. Tiêu Ân làm tài xế. Kỷ Hi Nguyệt không biết vì sao Tiêu Ân lại trở thành tài xế, lẽ nào anh ta cũng thông thạo đường xá ở bên Mỹ?
Nhưng sự thật đã chứng minh, tài nghệ lái xe và khả năng định hướng của Tiêu Ân rất linh hoạt.
Triệu Húc Hàn ngồi bên cạnh Kỷ Hi Nguyệt, chăm chú vào chiếc máy tính bảng trên tay, trên màn hình lúc này đang hiển thị đồ họa ba chiều của toà cao ốc, ngoài ra công nghệ hồng ngoại cũng được thêm vào để phát hiện nhiệt độ cơ thể.
Cho nên, dù đang ở trên màn hình đồ họa, nhưng vẫn xuất hiện bóng người.
Những thiết bị công nghệ cao này Kỷ Hi Nguyệt chỉ từng thấy trên TV, không ngờ bây giờ lại được tận mắt chứng kiến, quả thực rất chuyên nghiệp.
Bình thường cô vẫn cho rằng những công nghệ đen như này chỉ có ở các cơ quan nhà nước, ví dụ như Cục An ninh, hoặc bộ đội đặc chủng chẳng hạn, chứ đâu ngờ lại được nhìn thấy những công nghệ tiên tiến như vậy trong tay của Triệu Húc Hàn.
“Anh Hàn, không ngờ anh rành về máy tính quá nhỉ.” Kỷ Hi Nguyệt quả thực không nhịn được sự tò mò.
Long Bân liếc cô một cái: “Đại tiểu thư, cậu chủ là hacker có tiếng trên thế giới đấy, chẳng qua người ta không biết thôi.”
“Hacker?” Kỷ Hi Nguyệt suýt chút nữa thét lên, tên này quả đúng là thâm tàng bất lộ, “Vậy, vậy còn cần đến đội ngũ IT làm gì nữa?”
“Có ai chê lắm nhân tài bao giờ?!” Triệu Húc Hàn nói, “Có IT rất tốt, sẽ đỡ cho chúng ta không ít phiền toái. Đội ngũ của IT cũng rất xuất sắc. Cho đến bây giờ anh vẫn rất hài lòng.”
“Vậy mà trước đây em hỏi anh, anh lại chẳng thật thà gì cả.” Kỷ Hi Nguyệt dở khóc dở cười.
Triệu Húc Hàn có chút xấu hổ đáp: “Nội tình đâu phải ngày một ngày hai là tiết lộ được hết, đúng không?”
Kỷ Hi Nguyệt nhìn anh bằng nửa con mắt, hờn mát nói: “Thôi được rồi, anh đẹp trai thì nói gì chả đúng.”
Trong xe nháy mắt phá lên cười, ngay cả Quy Mao cũng cười rất vui vẻ, người phụ nữ này thật sự rất đáng yêu.
“Đại tiểu thư, chi bằng bây giờ cô vận công thử xem.” Long Bân nói với Kỷ Hi Nguyệt.
Kỷ Hi Nguyệt hào hứng gật đầu, cầm một đồng xu ra, thấy đồng đô la Mỹ liền bĩu môi nói: “Ám khí thôi mà cũng xài hàng mắc nữa, đổi đồng mười xu đi.”
Tất cả đàn ông trong xe đều nghẹn lời, nhìn cô đổi một đồng mười xu khác và đặt trong tay.
Kế đến, mọi người đều thấy cô nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình, sau đó, dưới ánh mắt của bốn con người còn lại, đồng mười xu đã thực sự bay lên không.
“Wow! Quả nhiên là cô làm được. Đại tiểu thư, cô lợi hại quá!” Long Bân vốn dĩ không tin lắm, vì dầu gì anh ấy cũng mới rời khỏi Kỷ Hi Nguyệt được tầm một tháng, và trước đó cô chưa hề biết đến khí công.
Nhưng bây giờ cô đã có thể dùng khí công để điều chuyển đồ vật, đây là trình độ rất cao, ngay cả anh ấy cũng phải học tận năm năm mới có thể thành công như vậy.
“Oh my god! Đại tiểu thư lợi hại thật!” Quy Mao cũng rất kinh ngạc.
Bình luận truyện