Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 874: Ẩn môn gia tộc
Tiêu Ân liền phân tích cho cô hiểu: “Đại tiểu thư, từ trước đến nay Triệu Nhất Gia đã có dã tâm, lúc vừa bắt đầu ông ta đã muốn bản thân trở thành chủ nhân, nhưng đáng tiếc là trên mọi phương diện đều thua xa cậu chủ, nên đành phải thừa nhận thất bại. Song, ông ta vẫn nuôi ý định để Triệu Vân Sâm trở thành vị chủ nhân kế tiếp. Tiêu diệt cậu chủ sạch sẽ rồi, chắc chắn anh ấy sẽ không có đời sau để nối dõi. Một khi cậu chủ chết đi, người có hy vọng nhất chính là thiếu gia Vân Sâm.”
“Nhưng Triệu Vân Sâm vô dụng như vậy làm sao có thể ngồi lên vị trí chủ nhân chứ?” Kỷ Hi Nguyệt không hiểu, “Triệu gia lẽ nào mù mắt, không nhận ra ai mới là người kiếm tiền cho bọn họ sao?”
Tiêu Ân lắc đầu đáp: “Không phải không nhận ra, mà khi cậu chủ chết rồi, trong chi trưởng chỉ còn lại thiếu gia Vân Sâm. Không đúng, còn hai người con trai và một người con của Nhị Gia nữa, nhưng hai người con trai đó chẳng ra hồn gì, còn cô con gái thì vẫn còn nhỏ, nên thành ra thiếu gia Vân Sâm là người sáng giá nhất.”
“Ôi trời, còn có chuyện như vậy nữa cơ à? Nhưng dù thế nào thì Triệu Vân Sâm cũng không làm được đâu.” Kỷ Hi Nguyệt rất sầu não.
“Nếu thiếu gia Vân Sâm tài trí, người muốn hại cậu chủ không chỉ có mỗi Triệu Nhất gia.” Lời nói của Tiêu Ân rất có ẩn ý.
“Bốn khu vực khác vẫn luôn ủng hộ cậu chủ, vì cậu chủ kiếm được rất nhiều tiền cho bọn họ. Cho nên, dù Triệu Nhất Gia có muốn giết cậu chủ đến đâu, thì cũng phải xem hai người còn lại từng phản đối cậu chủ mong chờ thế nào. Vì xét cho cùng, một khi Triệu Vân Sâm lên làm gia chủ, bọn họ chỉ e là phải tự lực cánh sinh, tự thân kiếm tiền.”
“Chứ không phải như bây giờ, được cậu chủ tận tình lo lắng từng khu vực làm ăn trên thế giới. Tài sản của mỗi khu vực Triệu gia hiện tại có thể nói là phú khả địch quốc*.” Tiêu Ân giải thích cho Kỷ Hi Nguyệt nghe.
(Phú khả địch quốc: tài sản thuộc sỡ hữu tư nhân có thể sánh ngang với tài sản của đất nước – nguồn: baidu.)
Kỷ Hi Nguyệt hít vào một hơi thật sâu, cố gắng tiêu hóa các mối quan hệ phức tạp và rối ren của Triệu gia.
Nói trắng ra là tâm tư của Triệu Nhất Gia mới là mối đe dọa lớn nhất, còn những người khác thì sẽ không dại gì động vào cổ máy biết kiếm tiền Triệu Húc Hàn.
“Đại tiểu thư, Triệu Nhất Gia là một con hổ biết cười, ở sau lưng làm không ít chuyện xấu, cho nên một khi ông ta lợi dụng các thế lực khác để đối phó với cậu chủ, cậu chủ sẽ vô cùng nguy hiểm. Điều quan trọng nhất là Triệu Nhất Gia vẫn còn một con át chủ bài.” Tiêu Ân nói.
Kỷ Hi Nguyệt cả kinh nói: “Là nhà mẹ ruột của ông ta?”
“Chính xác, Thiết gia, cũng là điều kiêng kị của cậu chủ.” Tiêu Ân đáp.
“Kiêng kị? Tại sao? Có lợi hại đến đâu cũng đâu bằng được Triệu gia, đúng không?” Kỷ Hi Nguyệt nói.
Tiêu Ân khẽ lắc đầu: “Không phải là kiêng kị về tài lực, mà là Thiết gia có cao thủ. Thiết gia là một ẩn môn gia tộc ngầm ở khu vực Châu Âu.”
“Ẩn môn gia tộc? Là ý gì?” Kỷ Hi Nguyệt không hiểu.
Tiêu Ân cười khổ nói: “Cũng giống như Triệu gia, bọn họ cũng có cao thủ khí công và hệ thống của riêng mình.”
Kỷ Hi Nguyệt trợn tròn mắt: “Không phải đấy chứ, còn một Thiết gia có thực lực ngang ngửa nữa cơ à?” Kỷ Hi Nguyệt có chút dở khóc dở cười.
“Thiết gia cũng là một gia tộc của Trung Quốc, có nguồn gốc hơn hai trăm năm trước giống như Triệu gia, chỉ có điều danh tiếng của bọn họ không bằng như Triệu gia. Sau này, căn cứ điểm của bọn họ dời đến ngoại ô nước Anh, nhưng những thế lực bí mật thì tuyệt đối không thể xem thường được. Nếu không, làm gì có chuyện Thiết Hồng Nương được trở thành chủ mẫu của Triệu gia?”
Tiêu Ân mang tâm trạng nặng nề nói: “Điều cậu chủ kiêng kị nhất là người của Thiết gia, nhưng ngặt nỗi lại nhà mẹ đẻ của Triệu Nhất Gia và Triệu Nhị Gia, cho nên trong tình huống chưa nắm chắc phần thắng trong tay, cậu chủ cũng không dám ra tay với Triệu Nhất Gia. Nếu chọc giận người của Thiết gia, hậu quả sẽ rất khôn lường.”
Kỷ Hi Nguyệt coi như đã hiểu ra, trong lòng thầm mắng một câu chửi thề. Xem ra cao thủ trên thế giới chỉ có cao thủ mới biết và tiếp cận, trước đây cô thậm chí còn không dám nghĩ đến chuyện này.
“Tiêu Ân, trừ Thiết gia ra còn có gia tộc nào kiểu này nữa không?” Kỷ Hi Nguyệt rất tò mò.
Tiêu Ân khẽ nhún vai: “Chắc có chứ, chỉ là tôi không rõ. Có lẽ các nguyên lão của Triệu gia sẽ biết rõ trên thế giới có mấy gia tộc hùng mạnh như Triệu gia và Thiết gia.”
“Nhưng Triệu Vân Sâm vô dụng như vậy làm sao có thể ngồi lên vị trí chủ nhân chứ?” Kỷ Hi Nguyệt không hiểu, “Triệu gia lẽ nào mù mắt, không nhận ra ai mới là người kiếm tiền cho bọn họ sao?”
Tiêu Ân lắc đầu đáp: “Không phải không nhận ra, mà khi cậu chủ chết rồi, trong chi trưởng chỉ còn lại thiếu gia Vân Sâm. Không đúng, còn hai người con trai và một người con của Nhị Gia nữa, nhưng hai người con trai đó chẳng ra hồn gì, còn cô con gái thì vẫn còn nhỏ, nên thành ra thiếu gia Vân Sâm là người sáng giá nhất.”
“Ôi trời, còn có chuyện như vậy nữa cơ à? Nhưng dù thế nào thì Triệu Vân Sâm cũng không làm được đâu.” Kỷ Hi Nguyệt rất sầu não.
“Nếu thiếu gia Vân Sâm tài trí, người muốn hại cậu chủ không chỉ có mỗi Triệu Nhất gia.” Lời nói của Tiêu Ân rất có ẩn ý.
“Bốn khu vực khác vẫn luôn ủng hộ cậu chủ, vì cậu chủ kiếm được rất nhiều tiền cho bọn họ. Cho nên, dù Triệu Nhất Gia có muốn giết cậu chủ đến đâu, thì cũng phải xem hai người còn lại từng phản đối cậu chủ mong chờ thế nào. Vì xét cho cùng, một khi Triệu Vân Sâm lên làm gia chủ, bọn họ chỉ e là phải tự lực cánh sinh, tự thân kiếm tiền.”
“Chứ không phải như bây giờ, được cậu chủ tận tình lo lắng từng khu vực làm ăn trên thế giới. Tài sản của mỗi khu vực Triệu gia hiện tại có thể nói là phú khả địch quốc*.” Tiêu Ân giải thích cho Kỷ Hi Nguyệt nghe.
(Phú khả địch quốc: tài sản thuộc sỡ hữu tư nhân có thể sánh ngang với tài sản của đất nước – nguồn: baidu.)
Kỷ Hi Nguyệt hít vào một hơi thật sâu, cố gắng tiêu hóa các mối quan hệ phức tạp và rối ren của Triệu gia.
Nói trắng ra là tâm tư của Triệu Nhất Gia mới là mối đe dọa lớn nhất, còn những người khác thì sẽ không dại gì động vào cổ máy biết kiếm tiền Triệu Húc Hàn.
“Đại tiểu thư, Triệu Nhất Gia là một con hổ biết cười, ở sau lưng làm không ít chuyện xấu, cho nên một khi ông ta lợi dụng các thế lực khác để đối phó với cậu chủ, cậu chủ sẽ vô cùng nguy hiểm. Điều quan trọng nhất là Triệu Nhất Gia vẫn còn một con át chủ bài.” Tiêu Ân nói.
Kỷ Hi Nguyệt cả kinh nói: “Là nhà mẹ ruột của ông ta?”
“Chính xác, Thiết gia, cũng là điều kiêng kị của cậu chủ.” Tiêu Ân đáp.
“Kiêng kị? Tại sao? Có lợi hại đến đâu cũng đâu bằng được Triệu gia, đúng không?” Kỷ Hi Nguyệt nói.
Tiêu Ân khẽ lắc đầu: “Không phải là kiêng kị về tài lực, mà là Thiết gia có cao thủ. Thiết gia là một ẩn môn gia tộc ngầm ở khu vực Châu Âu.”
“Ẩn môn gia tộc? Là ý gì?” Kỷ Hi Nguyệt không hiểu.
Tiêu Ân cười khổ nói: “Cũng giống như Triệu gia, bọn họ cũng có cao thủ khí công và hệ thống của riêng mình.”
Kỷ Hi Nguyệt trợn tròn mắt: “Không phải đấy chứ, còn một Thiết gia có thực lực ngang ngửa nữa cơ à?” Kỷ Hi Nguyệt có chút dở khóc dở cười.
“Thiết gia cũng là một gia tộc của Trung Quốc, có nguồn gốc hơn hai trăm năm trước giống như Triệu gia, chỉ có điều danh tiếng của bọn họ không bằng như Triệu gia. Sau này, căn cứ điểm của bọn họ dời đến ngoại ô nước Anh, nhưng những thế lực bí mật thì tuyệt đối không thể xem thường được. Nếu không, làm gì có chuyện Thiết Hồng Nương được trở thành chủ mẫu của Triệu gia?”
Tiêu Ân mang tâm trạng nặng nề nói: “Điều cậu chủ kiêng kị nhất là người của Thiết gia, nhưng ngặt nỗi lại nhà mẹ đẻ của Triệu Nhất Gia và Triệu Nhị Gia, cho nên trong tình huống chưa nắm chắc phần thắng trong tay, cậu chủ cũng không dám ra tay với Triệu Nhất Gia. Nếu chọc giận người của Thiết gia, hậu quả sẽ rất khôn lường.”
Kỷ Hi Nguyệt coi như đã hiểu ra, trong lòng thầm mắng một câu chửi thề. Xem ra cao thủ trên thế giới chỉ có cao thủ mới biết và tiếp cận, trước đây cô thậm chí còn không dám nghĩ đến chuyện này.
“Tiêu Ân, trừ Thiết gia ra còn có gia tộc nào kiểu này nữa không?” Kỷ Hi Nguyệt rất tò mò.
Tiêu Ân khẽ nhún vai: “Chắc có chứ, chỉ là tôi không rõ. Có lẽ các nguyên lão của Triệu gia sẽ biết rõ trên thế giới có mấy gia tộc hùng mạnh như Triệu gia và Thiết gia.”
Bình luận truyện