Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 88: Tự Vả Mặt
“Làm gì có, không có. Nhưng đúng là xém một chút nữa, cũng may là có một nam thần từ đâu xuất hiện cứu mình.” Kỷ Hi Nguyệt chột dạ. Tuy rằng không bị Triệu Vân Sâm lừa, nhưng đêm đó cô vẫn bị mất đi lần đầu tiên.
Nhớ đến lần đầu tiên trải qua chuyện đó, tên đại ma vương giống như thú dữ làm nội tâm của cô hoảng sợ tột độ. Tuyệt đối tuyệt đối không thể chọc giận tên đại ma vương. Cô cũng không muốn phải trải qua đêm đó lần thứ hai, vì nó quá đáng sợ.
“Nam thần? Ai vậy? Còn có chuyện như vậy nữa à? Sao không nghe cậu kể với mình? Mau khai thật nhanh!” Độ nhiều chuyện của Trần Manh Manh bỗng chốc tăng vọt.
“Ây da, đâu có quen biết gì. Cứu mình xong là đi luôn. Lúc đó mình còn đang đau lòng nên không có xin số điện thoại. Xem ra chỉ là hữu duyên vô phận.” Kỷ Hi Nguyệt chỉ có thể nhắm mắt nói láo.
Thực ra Trần Manh Manh có biết Triệu Húc Hàn, nhưng chưa từng chân chính gặp mặt. Mỗi lần đều là nghe cô nói Triệu Húc Hàn là chú ba của Triệu Vân Sâm, sau đó trách móc tên này rất đáng ghét, liên tục quấy rối cuộc sống của cô. Cô vô cùng ghét người đàn ông này.
Trong lòng Kỷ Hi Nguyệt sầu não. Trước đây Triệu Húc Hàn bị cô chửi rủa thê thảm trước mắt Trần Manh Manh. Bây giờ cô thực sự xấu hổ muốn tự vả vào miệng mình.
Nhưng sau này cô sẽ từ từ giải thích kỹ càng cho Trần Manh Manh hiểu.
“Tiếc vậy sao. Nhưng mà Tiểu Nguyệt, dáng vẻ của cậu bây giờ muốn tìm một người bạn trai soái ca thì mình cảm thấy rất khó đấy.” Trần Manh Manh đưa nhắn nhìn Kỷ Hi Nguyệt, ngoài bộ quần áo vải jean bình thường ra, cô ấy không đành lòng nhìn thẳng vào mấy chỗ khác.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu cô ấy không chơi thân với Kỷ Hi Nguyệt thì rất khó để nhận ra là cùng một người.
“Mình bây giờ chưa muốn nghĩ tới chuyện này. Vừa mới thoát khỏi tên tra nam Triệu Vân Sâm, hiện tại mình chỉ muốn tập trung vào công việc, để sau này có thể trở thành một phóng viên nổi tiếng.” Kỷ Hi Nguyệt cười nói.
“Nói cũng phải, dù sao chúng ta vẫn chưa tốt nghiệp, nên không cần nôn nóng. Hơn nữa chỉ cần cậu vứt bỏ mấy thứ này đi là đã trở thành một người đẹp rồi. Đâu có sợ không có đàn ông theo đuổi.”Trần Manh Manh cảm thấy rất có lý, “Mình cũng sẽ tập trung làm tốt công việc, tranh thủ giành lấy cơ hội đóng vai phụ.”
“Cậu có Chu Dân rồi mà.” Kỷ Hi Nguyệt chép chép miệng.
“Ây da. Bát tự không hợp thì cũng vứt đi. Mình phải nổ lực cho công việc mới được.” Trần Manh Manh vội nói.
Hai cô gái náo loạn một trận rồi giải tán, Trần Manh Manh về đài truyền hình Hương Thành làm việc, còn Kỷ Hi Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì chuyện của Trần Manh Manh cũng đã được giải quyết.
Nhưng Ngụy Tiêu Tiêu đúng là có chút bi thảm, kiếp trước sau khi nổi tiếng mới bị bại lộ, bây giờ mới gầy dựng bước đầu thì đã bị ngã xuống.
Tuy nhiên Kỷ Hi Nguyệt không hề cảm thấy áy náy. Suy cho cùng, diễn viên đều dựa vào quy tắc bất thành văn để được đảm nhận vai chính, đây là một đòn oan đối với những diễn viên có thực lực. Cô hy vọng những người mới trong giới giải trí sẽ dựa vào năng lực diễn xuất của mình để lên được vai chính, có như vậy khán giả mới xem được những bộ phim truyền hình và điện ảnh đạt chất lượng.
Cô đã làm được một chuyện giúp xã hội hài hòa, nên rất tự hào và vui vẻ.
Chỉ là niềm vui sướng của Kỷ Hi Nguyệt chỉ kéo dài đến khi tan ca. Triệu Húc Hàn kêu cô sau khi tan làm thì thay quần áo đến tập đoàn Đế Vương Triệu Thị tìm anh.
Kỷ Hi Nguyệt lo lắng bất an. Dù sao cô cũng chưa từng đến tòa nhà nổi tiếng nhất Cảng Thành, toàn nhà màu vàng với tám mươi tám tầng cao chót vót.
Tại sao Triệu Húc Hàn lại muốn cô đến công ty tìm anh? Đừng nói là kêu cô từ bỏ công việc phóng viên để làm tình nhân bí mật của anh đấy nhé?
Tiêu Ân đã ở bãi đậu xe dưới tầng hầm khu dân cư Phong Nhã đợi cô. Cô nhanh chóng sửa soạn trang điểm, đổi sang trang phục của nhãn hiệu đang nổi tiếng. Một chiếc váy dài qua đầu gối màu xanh nhạt, bên trên phối hợp thêm một chiếc áo khoác nhỏ rất nữ tính của Tiểu Hương Phong.
Mái tóc dài gợn sóng là đặc trưng của cô. Bởi vì Kỷ Hi Nguyệt luôn cảm thấy mái tóc dài gợn sóng là hấp dẫn nhất, nên cô đã bắt đầu nuôi nó từ vài năm trước. Hơn nữa còn giữ gìn cẩn thận, cho nên rất óng ả suôn mượt.
Vẫn là cách trang điểm đơn giản, chiếc cổ thon dài trắng như tuyết cũng rất bắt mắt, khiến cả người cô lập tức biến từ vịt con xấu xí thành thiên nga trắng quý phái.
Nhớ đến lần đầu tiên trải qua chuyện đó, tên đại ma vương giống như thú dữ làm nội tâm của cô hoảng sợ tột độ. Tuyệt đối tuyệt đối không thể chọc giận tên đại ma vương. Cô cũng không muốn phải trải qua đêm đó lần thứ hai, vì nó quá đáng sợ.
“Nam thần? Ai vậy? Còn có chuyện như vậy nữa à? Sao không nghe cậu kể với mình? Mau khai thật nhanh!” Độ nhiều chuyện của Trần Manh Manh bỗng chốc tăng vọt.
“Ây da, đâu có quen biết gì. Cứu mình xong là đi luôn. Lúc đó mình còn đang đau lòng nên không có xin số điện thoại. Xem ra chỉ là hữu duyên vô phận.” Kỷ Hi Nguyệt chỉ có thể nhắm mắt nói láo.
Thực ra Trần Manh Manh có biết Triệu Húc Hàn, nhưng chưa từng chân chính gặp mặt. Mỗi lần đều là nghe cô nói Triệu Húc Hàn là chú ba của Triệu Vân Sâm, sau đó trách móc tên này rất đáng ghét, liên tục quấy rối cuộc sống của cô. Cô vô cùng ghét người đàn ông này.
Trong lòng Kỷ Hi Nguyệt sầu não. Trước đây Triệu Húc Hàn bị cô chửi rủa thê thảm trước mắt Trần Manh Manh. Bây giờ cô thực sự xấu hổ muốn tự vả vào miệng mình.
Nhưng sau này cô sẽ từ từ giải thích kỹ càng cho Trần Manh Manh hiểu.
“Tiếc vậy sao. Nhưng mà Tiểu Nguyệt, dáng vẻ của cậu bây giờ muốn tìm một người bạn trai soái ca thì mình cảm thấy rất khó đấy.” Trần Manh Manh đưa nhắn nhìn Kỷ Hi Nguyệt, ngoài bộ quần áo vải jean bình thường ra, cô ấy không đành lòng nhìn thẳng vào mấy chỗ khác.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu cô ấy không chơi thân với Kỷ Hi Nguyệt thì rất khó để nhận ra là cùng một người.
“Mình bây giờ chưa muốn nghĩ tới chuyện này. Vừa mới thoát khỏi tên tra nam Triệu Vân Sâm, hiện tại mình chỉ muốn tập trung vào công việc, để sau này có thể trở thành một phóng viên nổi tiếng.” Kỷ Hi Nguyệt cười nói.
“Nói cũng phải, dù sao chúng ta vẫn chưa tốt nghiệp, nên không cần nôn nóng. Hơn nữa chỉ cần cậu vứt bỏ mấy thứ này đi là đã trở thành một người đẹp rồi. Đâu có sợ không có đàn ông theo đuổi.”Trần Manh Manh cảm thấy rất có lý, “Mình cũng sẽ tập trung làm tốt công việc, tranh thủ giành lấy cơ hội đóng vai phụ.”
“Cậu có Chu Dân rồi mà.” Kỷ Hi Nguyệt chép chép miệng.
“Ây da. Bát tự không hợp thì cũng vứt đi. Mình phải nổ lực cho công việc mới được.” Trần Manh Manh vội nói.
Hai cô gái náo loạn một trận rồi giải tán, Trần Manh Manh về đài truyền hình Hương Thành làm việc, còn Kỷ Hi Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì chuyện của Trần Manh Manh cũng đã được giải quyết.
Nhưng Ngụy Tiêu Tiêu đúng là có chút bi thảm, kiếp trước sau khi nổi tiếng mới bị bại lộ, bây giờ mới gầy dựng bước đầu thì đã bị ngã xuống.
Tuy nhiên Kỷ Hi Nguyệt không hề cảm thấy áy náy. Suy cho cùng, diễn viên đều dựa vào quy tắc bất thành văn để được đảm nhận vai chính, đây là một đòn oan đối với những diễn viên có thực lực. Cô hy vọng những người mới trong giới giải trí sẽ dựa vào năng lực diễn xuất của mình để lên được vai chính, có như vậy khán giả mới xem được những bộ phim truyền hình và điện ảnh đạt chất lượng.
Cô đã làm được một chuyện giúp xã hội hài hòa, nên rất tự hào và vui vẻ.
Chỉ là niềm vui sướng của Kỷ Hi Nguyệt chỉ kéo dài đến khi tan ca. Triệu Húc Hàn kêu cô sau khi tan làm thì thay quần áo đến tập đoàn Đế Vương Triệu Thị tìm anh.
Kỷ Hi Nguyệt lo lắng bất an. Dù sao cô cũng chưa từng đến tòa nhà nổi tiếng nhất Cảng Thành, toàn nhà màu vàng với tám mươi tám tầng cao chót vót.
Tại sao Triệu Húc Hàn lại muốn cô đến công ty tìm anh? Đừng nói là kêu cô từ bỏ công việc phóng viên để làm tình nhân bí mật của anh đấy nhé?
Tiêu Ân đã ở bãi đậu xe dưới tầng hầm khu dân cư Phong Nhã đợi cô. Cô nhanh chóng sửa soạn trang điểm, đổi sang trang phục của nhãn hiệu đang nổi tiếng. Một chiếc váy dài qua đầu gối màu xanh nhạt, bên trên phối hợp thêm một chiếc áo khoác nhỏ rất nữ tính của Tiểu Hương Phong.
Mái tóc dài gợn sóng là đặc trưng của cô. Bởi vì Kỷ Hi Nguyệt luôn cảm thấy mái tóc dài gợn sóng là hấp dẫn nhất, nên cô đã bắt đầu nuôi nó từ vài năm trước. Hơn nữa còn giữ gìn cẩn thận, cho nên rất óng ả suôn mượt.
Vẫn là cách trang điểm đơn giản, chiếc cổ thon dài trắng như tuyết cũng rất bắt mắt, khiến cả người cô lập tức biến từ vịt con xấu xí thành thiên nga trắng quý phái.
Bình luận truyện