Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 884: Người phụ nữ của Triệu Húc Hàn



Triệu Húc Hàn nhìn chú tư của mình với ánh mắt lạnh lùng: “Chú tư, chú đã làm gì để bọn chúng bắt cóc chú, còn tống tiền ba trăm triệu đô la Mỹ? Bán đứt chú đi cũng không được lắm tiền thế đâu!”

Lời nói của Triệu Húc Hàn nghe rất tuyệt tình, nhưng Triệu Thanh Hổ lúc này không dám phản bác. Nếu thật sự được giá ba trăm triệu đô la Mỹ, e là người của Triệu gia sẽ thẳng tay bán ông ta mà không hề thương tiếc.

Sắc mặt của Triệu Thanh Hổ rất khó coi, ông ta ấp úng nói: “Thực ra, thực ra tôi đã chiếm vài địa bàn của bọn chúng.”

“Tại sao phải chiếm địa bàn của bọn chúng? Chú tư, băng nhóm Hắc Hỏa là bọn côn đồ, lẽ nào chú không biết? Vì chút lợi ích đó mà ngay cả tính mạng chú cũng không cần nữa sao?” Triệu Húc Hàn biết trong này chắc chắn có vấn đề.

Từ trước tới nay Hắc Hỏa không hề gây sự với Triệu gia, đột nhiên lần này lại gây náo như vậy, chắc chắn là Triệu Thanh Hổ đã chèn ép người ta. Ba trăm triệu đô la Mỹ thật sự là đòi hỏi quá lố, nhưng qua đó cũng thấy rõ sự tức giận của băng nhóm Hắc Hỏa.

“Chủ nhân, cậu cũng biết đấy, bây giờ là tháng bảy, đã qua hơn nửa năm, nếu tình hình lợi nhuận của Bắc Mỹ vẫn dậm chân tại chỗ, trong buổi tiệc cuối năm làm sao tôi dám ngẩng cao đầu? Với lại băng nhóm Hắc Hỏa trước nay vẫn luôn khinh người quá đáng. Nếu chỉ dựa vào năng lực để kinh doanh, bọn họ cũng đâu thể lũng đoạn được đúng không?”

Triệu Thanh Hổ nói đến đây cũng nổi giận: “Mấy địa bàn đó tôi cũng phải bỏ tiền ra để mua, chứ trước đây băng nhóm Hắc Hỏa toàn là đe dọa và dụ dỗ. Cá nhân tôi thấy mình làm ăn vẫn rất quang minh chính đại.”

Triệu Húc Hàn nheo mắt: “Phan Sinh, mang báo cáo tài vụ nửa năm vừa rồi đến đây. Tôi muốn xem thử mấy địa bàn đó có giá trị như thế nào!”

Phan Sinh liếc mắt nhìn Triệu Thanh Hổ, Triệu Thanh Hổ gật đầu. Chủ nhân muốn kiểm tra tài vụ là chuyện thường tình, ông ta cũng không có lý do gì để phản bác, còn chưa kể bây giờ chủ nhân đang đích thân đến thu dọn cục diện rối rắm.

Ông ta có thể tự mình so tài với băng nhóm Hắc Hỏa, nhưng chưa thông qua chủ nhân, e là đến lúc đó lại bị trách móc, với lại bây giờ đã phiền đến chủ nhân ra mặt giải quyết, ông ta hà tất gì phải đích thân ra tay nữa.

Liêu Phong len lén nhìn khuôn mặt u ám của Triệu Húc Hàn mà không khỏi có chút kinh hãi, sau đó anh ta còn liếc nhìn Triệu Thanh Hổ mấy lần.

Triệu Húc Hàn cười khẩy, anh chắc chắn giữa hai người này có chuyện gì đó đang giấu anh, ‘mắt đi mày lại’ với nhau tưởng anh đây không biết gì ư?

Lần trước ông ta liên thủ với Triệu Nhất Gia để hại anh, sau đó lại vu oan giá họa cho bọn côn đồ ở đây, thấy anh không vạch trần, tưởng anh không biết gì chắc?

Đúng lúc này Kỷ Hi Nguyệt cũng đã tắm xong, bước ra ngoài với mái tóc dài gợn sóng buông xõa sau lưng. Cô mặc áo choàng tắm, đứng ở cửa thét lên: “Anh Hàn, có quần áo chưa?”

“Tiêu Ân!” Triệu Húc Hàn nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Kỷ Hi Nguyệt. Cô đang mặc áo choàng tắm, đôi chân dài trắng như tuyết lộ cả ra ngoài, để người khác nhìn thấy e là sẽ bị mòn của anh mất.

Vì vậy anh lập tức gọi Tiêu Ân, để Tiêu Ân đưa quần áo đến cho cô: “Đại tiểu thư, đây đều là đồ mới, mua theo số đo của cô.”

“Được, cảm ơn anh.” Kỷ Hi Nguyệt nhận quần áo rồi đóng cửa lại đi thay đồ.

Triệu Thanh Hổ trố mắt nói: “Người, người phụ nữ này là ai?”

Triệu Húc Hàn nhíu mày đáp: “Chú tư, đó là người phụ nữ của tôi.”

“Người phụ nữ họ Kỷ đó ư?” Triệu Thanh Hổ quả nhiên biết rõ. Xem ra Triệu Nhất Gia đã kể không ít chuyện cho ông ta nghe.

“Cô ấy tên là Kỷ Hi Nguyệt!” Triệu Húc Hàn trầm giọng nói, “Chú tư, sau này cô ấy sẽ là chủ mẫu của Triệu gia, nên từ bây giờ mong chú tư xưng hô cho phải phép.”

“Gì cơ! Làm sao có thể?” Triệu Thanh Hổ bán tín bán nghi, “Không phải cô ta từng dan díu với Vân Sâm sao?”

“Chú tư!” Thanh âm của Triệu Húc Hàn trở nên sắc bén, “Chú ý lời ăn tiếng nói! Kỷ Hi Nguyệt là người phụ nữ của Triệu Húc Hàn tôi, trong sạch rõ ràng, lẽ nào ngay cả điểm này mà tôi cũng không biết?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện