Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 889: Giúp anh giết một người (III)



Triệu Húc Hàn tiếp tục giải thích cho cô hiểu: “Thế giới ngầm ở nước ngoài rất phức tạp, muốn bảo vệ chính mình thì phải dùng biện pháp cứng rắn, hơn nữa cạnh tranh cũng rất khốc liệt. Mấy chuyện thu phí bảo vệ gì đó chắc em cũng biết rồi chứ?”

Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu. Qua mấy bộ phim truyền hình cô cũng biết xã hội đen ở nước ngoài có bao nhiêu tàn nhẫn, ác độc và hỗn loạn, nhưng vì cô chưa từng tiếp xúc, nên vẫn cảm thấy khó có thể tin được.

Triệu Húc Hàn thấy sắc mặt cô vẫn còn chút bất thường, bèn ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy cô và nói: “Không sao rồi không sao rồi. Không làm những chuyện như vậy đâu, là anh hồ đồ rồi.”

“Em làm!” Kỷ Hi Nguyệt đột nhiên thốt lên.

Triệu Húc Hàn sửng sốt vài giây, sau đó lắc đầu nói: “Đừng, vừa nãy là do anh bốc đồng thôi. Làm sao anh lại để em đi làm chuyện như vậy được. Tương lai em sẽ là chủ mẫu của Triệu gia, không thể đích thân làm loại chuyện này. Bỏ đi, em cứ coi như anh chưa nói gì là được.”

Kỷ Hi Nguyệt nhìn dáng vẻ áy náy của anh, rồi cô đưa một tay lên xoa nhẹ khuôn mặt anh: “Chính bởi vì em muốn làm chủ mẫu, nên em nhất định phải giúp anh. Nếu anh cảm thấy chỉ khi em làm mới đem lại hiệu quả tốt nhất, vậy thì em sẽ đi giết hắn. Dù sao tên khốn nạn kia cũng tội ác đầy mình, có giết hắn em cũng không áp lực tinh thần.”

Triệu Húc Hàn liền ôm lấy cô, lắc đầu nguầy nguậy: “Không không không, là anh đã quá nôn nóng. Anh sẽ xử lý chuyện này. Cùng lắm là đợi thêm thời gian nữa, chú tư sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.”

Kỷ Hi Nguyệt lại cười nói: “Anh Hàn, lời anh đã nói ra, làm sao em có thể vờ như quên được? Không sao đâu, em đã không còn là Kỷ Hi Nguyệt của trước đây. Em cũng rất căm ghét bọn xã hội đen này, kẻ thì giết người phóng hỏa, kẻ thì buôn lậu m.a tú.y, bắt cóc cướp giật. Em sẽ coi mình như một nữ chiến binh, nếu luật pháp không thể trừng trị được bọn chúng, vậy thì cứ để em làm!”

Chỉ cần nghĩ đến chính nghĩa, Kỷ Hi Nguyệt lại vực dậy tinh thần.

Với lại, cô biết Triệu Húc Hàn nóng lòng như vậy là vì anh muốn nhanh chóng điều tra được hung thủ đã sát hại mẹ anh, và cả sự mất mát của mẹ cô cũng vì cái chết của mẹ anh làm liên lụy. Cho nên, thực chất là cô cũng vì lòng riêng muốn tìm được kẻ giết hại mẹ cô sớm hơn.

Nghĩ đến đây, cô không còn sợ hãi điều gì nữa. Để mẹ cô trên trời cao có thể nhắm mắt an nghĩ, cô cũng quyết tâm sớm tìm ra sự thật.

“Không, những việc này cứ để anh tự giải quyết.” Triệu Húc Hàn thực sự hối hận vì sự bốc đồng của mình vừa rồi.

“Anh Hàn, em đã nói chúng ta là một cá thể, phu xướng phụ tùy. Anh không cảm thấy trước sau gì em cũng sẽ gặp những chuyện như vậy sao? Hơn nữa em nghĩ, em có được khí công thiên phú như bây giờ là ông trời đang muốn em đến giúp anh, giúp anh tìm được hung thủ đã sát hại mẹ anh, đồng thời cũng trả lại sự trong sạch cho mẹ em.” Kỷ Hi Nguyệt nói.

Triệu Húc Hàn nhìn cô không chớp mắt, đôi đồng tử lúc này đã phiếm hồng. Chỉ cần nhắc đến mẹ là trái tim anh như muốn vỡ nát. Đã qua nhiều năm như vậy, nhưng đứa con trai này vẫn chưa trả lại được sự thật cho người mẹ của mình.

“Anh Hàn, em nói thật đó, em không sợ.” Cô đã từng chết một lần, còn sợ điều gì nữa? Ông trời cho cô tái sinh, chính là đang âm thầm cho cô một cơ hội, để cô thay đổi bản thân ở kiếp trước.

“Anh sợ.” Triệu Húc Hàn ôm chặt lấy cô, “Anh xin lỗi, xin lỗi em. Anh không nên đưa em vào thế giới đầy rẫy những hiểm nguy này.”

“Anh Hàn, bởi vì ở đây có anh, nên sớm muộn gì em chẳng phải bước chân vào thế giới này? Vì vậy, sớm chút tiếp nhận đâu có gì là không thể.” Kỷ Hi Nguyệt cười lạnh một tiếng, “Em sẽ xử lý tên cầm đầu băng nhóm Hắc Hỏa tên Dillon đấy.”

Triệu Húc Hàn ôm cô rất lâu, trong lòng cảm xúc lẫn lộn, thân thể cũng có chút yếu ớt run rẩy.

Kỷ Hi Nguyệt biết suy nghĩ của anh, cũng đứng yên ôm chặt lấy anh, nhưng nội tâm lại càng thêm mạnh mẽ. Vì anh, cho dù cô có làm ra chuyện xấu thì đã làm sao?

Kiếp trước anh vì cô làm biết bao nhiêu chuyện, bây giờ cô có năng lực lẽ nào không báo đáp, vậy thì đâu còn là Kỷ Hi Nguyệt nữa? Kỷ Hi Nguyệt cô là người phụ nữ dám yêu dám hận, có ân báo ân, có oán báo oán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện