Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 900: Căng thẳng thoát thân (I)
Triệu Húc Hàn và Kỷ Hi Nguyệt cũng bị tách nhau ra do người quá đông và cảnh tượng hỗn loạn.
Nhưng cả hai đều bình tĩnh, đều biết không cần lo lắng cho đối phương, nên cứ theo đám đông tháo chạy ra cửa.
Đàn em của Dillon ở phía trên đều đã tỉnh rượu, lập tức bắn vô số phát súng chỉ thiên. Tiếng động lớn này là đang muốn thông báo đóng cửa lại để bắt hung thủ, còn Kỷ Hi Nguyệt và Triệu Húc Hàn thì đã bị đám đông hỗn loạn chia tách đứng hai bên trái phải.
Đám đông đã chạy ra tới cửa, nhưng cánh cửa sắp bị bốn nhân viên bảo vệ cầm súng đóng sập lại trước mắt.
Cả Triệu Húc Hàn và Kỷ Hi Nguyệt đều biết rằng, một khi cánh cửa này đóng lại, hai người họ sẽ chẳng khác gì ba ba bị bắt vào trong rọ, bị tóm gọn là điều chắc chắn.
Vì vậy, Kỷ Hi Nguyệt liền dùng lực tác động từ phía sau, lao thẳng vào hai nhân viên bảo vệ ở giữa, đồng thời vận động khí công, dùng hai tay trực tiếp đẩy ra.
Một nguồn lực cực mạnh khiến cánh cửa sắp đóng lại trong nháy mắt liền bật tung, bốn nhân viên bảo vệ cũng đồng thời ngã ra. Trong tiếng la hét, đám đông vẫn một mực muốn xông ra ngoài, chen chúc phá cửa.
Giữa tiếng la hét chói tai, khóc lóc nức nở, tiếng súng và tiếng gầm rú, mọi người tranh nhau chạy trốn khỏi hộp đêm.
Kỷ Hi Nguyệt và Triệu Húc Hàn bị đám đông xô đẩy đến cửa thang máy, nhưng thang máy đã chật ních người. Còn có mấy người đứng trước cửa thang máy cãi nhau, giành giật bước vào.
Hai người đồng thời chọn cầu thang thoát hiểm, đương nhiên cũng có rất nhiều người đi lối này, dường như họ cũng muốn thoát khỏi nơi ma quỷ này bằng cách an toàn hơn một chút.
Nơi này chưa từng xảy ra loại cố lớn như vậy. Mọi người đều nghĩ rằng địa bàn của băng nhóm Hắc Hỏa sẽ rất an toàn. Đâu ai ngờ rằng một khi xảy ra chuyện lại đáng sợ như vậy, thực sự không khác gì một thảm họa.
Kỷ Hi Nguyệt cũng cảm thấy có chút áy náy, vì cô không biết sẽ có bao nhiều người bị thương do chen chúc và giẫm đạp, hoặc vô tình bị trúng đạn oan, nhưng những việc này đã vượt xa khỏi phạm vi tính toán của cô.
Triệu Húc Hàn chạy trước, Kỷ Hi Nguyệt đi phía sau, hai người cách nhau một tầng lầu. Cả hai nhanh chóng chạy xuống dưới, đi thẳng về phía bãi đậu xe dưới tầng hầm.
Giữa đám đông hỗn loạn, hai người họ không thể thi triển khí công để nhảy cầu thang, chỉ có thể theo dòng người chạy xuống. Cũng may là người đông, đa số mọi người đều vừa chạy vừa la hét.
Cuối cùng cũng ra hết cầu thang và chạy tới bãi đậu xe. Thấy Triệu Húc Hàn ở phía trước xoay đầu nhìn mình, Kỷ Hi Nguyệt lập tức giơ tay lên.
Có điều, cái giơ tay này lại thu hút tiếng súng!
Đám đông khó khăn lắm mới ổn định, giờ lại hét toáng lên vì sợ hãi và bỏ chạy tán loạn.
Kỷ Hi Nguyệt cúi đầu khom lưng, xoay người lại thì thấy có một đám xã hội đen đang cầm súng chạy qua hướng bên đây. Xem ra bên trên đã thông báo cho đồng bọn phía dưới.
Mặc dù người ở bãi đậu xe rất đông, nhưng không dày đặc như trên lầu. Sau tiếng súng nổ, một số người sợ hãi ôm đầu nằm gục xuống đất, một số khác thì nhanh chân chạy vào phía sau xe ô tô để ẩn nấp.
Kỷ Hi Nguyệt cũng chỉ còn cách trốn vào hai bên.
Nhưng tiếng súng rõ ràng là đang nhắm về phía cô. Xem ra tạo hình của cô vẫn bị người khác dễ dàng nhận ra.
Bên phía Triệu Húc Hàn vẫn ổn. Người của hộp đêm hình như đã xác định được Kỷ Hi Nguyệt. Cô gái với mái tóc vàng chấm vai, cộng thêm chiếc váy body và thắt lưng ngọc trai thực sự rất dễ dàng nhận dạng.
Kỷ Hi Nguyệt nấp vào sau lưng một chiếc xe van, tiếng súng vẫn đang đổ về phía bên đây, làm cho mặt trước của chiếc xe van phát ra tiếng đùng đùng chói tai.
Bên đó có người thét lên, ý là đã thấy Kỷ Hi Nguyệt, kêu cô bước ra đầu hàng.
Kỷ Hi Nguyệt cười khổ, nhưng cô sẽ không đầu hàng. Trong tay không có những thứ ám khí như đồng xu, nên nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, trong lòng Kỷ Hi Nguyệt cũng rất căng thẳng.
Sau đó cô nhìn chiếc xe van, khóe môi khẽ cong lên, đột nhiên vươn hai tay đẩy mạnh về phía chiếc xe.
Chiếc xe van bị khí công của Kỷ Hi Nguyệt đẩy mạnh về phía trước. Đúng lúc này, tiếng còi xe dồn dập vang lên, Kỷ Hi Nguyệt biết Triệu Húc Hàn đã lên xe tiếp ứng cô.
Nhưng cả hai đều bình tĩnh, đều biết không cần lo lắng cho đối phương, nên cứ theo đám đông tháo chạy ra cửa.
Đàn em của Dillon ở phía trên đều đã tỉnh rượu, lập tức bắn vô số phát súng chỉ thiên. Tiếng động lớn này là đang muốn thông báo đóng cửa lại để bắt hung thủ, còn Kỷ Hi Nguyệt và Triệu Húc Hàn thì đã bị đám đông hỗn loạn chia tách đứng hai bên trái phải.
Đám đông đã chạy ra tới cửa, nhưng cánh cửa sắp bị bốn nhân viên bảo vệ cầm súng đóng sập lại trước mắt.
Cả Triệu Húc Hàn và Kỷ Hi Nguyệt đều biết rằng, một khi cánh cửa này đóng lại, hai người họ sẽ chẳng khác gì ba ba bị bắt vào trong rọ, bị tóm gọn là điều chắc chắn.
Vì vậy, Kỷ Hi Nguyệt liền dùng lực tác động từ phía sau, lao thẳng vào hai nhân viên bảo vệ ở giữa, đồng thời vận động khí công, dùng hai tay trực tiếp đẩy ra.
Một nguồn lực cực mạnh khiến cánh cửa sắp đóng lại trong nháy mắt liền bật tung, bốn nhân viên bảo vệ cũng đồng thời ngã ra. Trong tiếng la hét, đám đông vẫn một mực muốn xông ra ngoài, chen chúc phá cửa.
Giữa tiếng la hét chói tai, khóc lóc nức nở, tiếng súng và tiếng gầm rú, mọi người tranh nhau chạy trốn khỏi hộp đêm.
Kỷ Hi Nguyệt và Triệu Húc Hàn bị đám đông xô đẩy đến cửa thang máy, nhưng thang máy đã chật ních người. Còn có mấy người đứng trước cửa thang máy cãi nhau, giành giật bước vào.
Hai người đồng thời chọn cầu thang thoát hiểm, đương nhiên cũng có rất nhiều người đi lối này, dường như họ cũng muốn thoát khỏi nơi ma quỷ này bằng cách an toàn hơn một chút.
Nơi này chưa từng xảy ra loại cố lớn như vậy. Mọi người đều nghĩ rằng địa bàn của băng nhóm Hắc Hỏa sẽ rất an toàn. Đâu ai ngờ rằng một khi xảy ra chuyện lại đáng sợ như vậy, thực sự không khác gì một thảm họa.
Kỷ Hi Nguyệt cũng cảm thấy có chút áy náy, vì cô không biết sẽ có bao nhiều người bị thương do chen chúc và giẫm đạp, hoặc vô tình bị trúng đạn oan, nhưng những việc này đã vượt xa khỏi phạm vi tính toán của cô.
Triệu Húc Hàn chạy trước, Kỷ Hi Nguyệt đi phía sau, hai người cách nhau một tầng lầu. Cả hai nhanh chóng chạy xuống dưới, đi thẳng về phía bãi đậu xe dưới tầng hầm.
Giữa đám đông hỗn loạn, hai người họ không thể thi triển khí công để nhảy cầu thang, chỉ có thể theo dòng người chạy xuống. Cũng may là người đông, đa số mọi người đều vừa chạy vừa la hét.
Cuối cùng cũng ra hết cầu thang và chạy tới bãi đậu xe. Thấy Triệu Húc Hàn ở phía trước xoay đầu nhìn mình, Kỷ Hi Nguyệt lập tức giơ tay lên.
Có điều, cái giơ tay này lại thu hút tiếng súng!
Đám đông khó khăn lắm mới ổn định, giờ lại hét toáng lên vì sợ hãi và bỏ chạy tán loạn.
Kỷ Hi Nguyệt cúi đầu khom lưng, xoay người lại thì thấy có một đám xã hội đen đang cầm súng chạy qua hướng bên đây. Xem ra bên trên đã thông báo cho đồng bọn phía dưới.
Mặc dù người ở bãi đậu xe rất đông, nhưng không dày đặc như trên lầu. Sau tiếng súng nổ, một số người sợ hãi ôm đầu nằm gục xuống đất, một số khác thì nhanh chân chạy vào phía sau xe ô tô để ẩn nấp.
Kỷ Hi Nguyệt cũng chỉ còn cách trốn vào hai bên.
Nhưng tiếng súng rõ ràng là đang nhắm về phía cô. Xem ra tạo hình của cô vẫn bị người khác dễ dàng nhận ra.
Bên phía Triệu Húc Hàn vẫn ổn. Người của hộp đêm hình như đã xác định được Kỷ Hi Nguyệt. Cô gái với mái tóc vàng chấm vai, cộng thêm chiếc váy body và thắt lưng ngọc trai thực sự rất dễ dàng nhận dạng.
Kỷ Hi Nguyệt nấp vào sau lưng một chiếc xe van, tiếng súng vẫn đang đổ về phía bên đây, làm cho mặt trước của chiếc xe van phát ra tiếng đùng đùng chói tai.
Bên đó có người thét lên, ý là đã thấy Kỷ Hi Nguyệt, kêu cô bước ra đầu hàng.
Kỷ Hi Nguyệt cười khổ, nhưng cô sẽ không đầu hàng. Trong tay không có những thứ ám khí như đồng xu, nên nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, trong lòng Kỷ Hi Nguyệt cũng rất căng thẳng.
Sau đó cô nhìn chiếc xe van, khóe môi khẽ cong lên, đột nhiên vươn hai tay đẩy mạnh về phía chiếc xe.
Chiếc xe van bị khí công của Kỷ Hi Nguyệt đẩy mạnh về phía trước. Đúng lúc này, tiếng còi xe dồn dập vang lên, Kỷ Hi Nguyệt biết Triệu Húc Hàn đã lên xe tiếp ứng cô.
Bình luận truyện