Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 902: Căng thẳng trốn thoát (III)



Kỷ Hi Nguyệt hỏi anh: “Không phải ông ta muốn anh ra tay sao? Lẽ nào anh không giúp?”

“Đây là địa bàn của ông ta, những chuyện có thể giúp anh đã giúp rồi.” Triệu Húc Hàn trả lời câu hỏi của cô, sau đó nói: “Chuẩn bị đi, phía trước là bờ sông. Lát nữa khi xe bay lên, nhớ mở cửa nhảy xuống sông, cảnh sát chắc chắn sẽ đứng trên bờ nổ súng, em hiểu chưa?”

“Hiểu rồi!” Lần này Kỷ Hi Nguyệt không khỏi căng thẳng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên xuống nước, lại còn lẩn trốn cảnh sát, nói ra thì đúng là chút trào phúng.

Chỉ có thể nói rằng, đôi lúc luật pháp cũng chưa chắc sẽ bảo vệ người tốt, ngược lại còn bảo vệ người xấu.

Họ làm như vậy âu cũng là thay trời hành đạo.

Đột nhiên, chiếc xe lao thẳng khỏi bờ sông và bay lên không trung. Kỷ Hi Nguyệt và Triệu Húc Hàn lập tức mở cửa xe, ngay lúc chiếc xe rơi xuống nước, hai người họ cũng đồng thời từ trong xe lao thẳng xuống sông.

Trời về đêm, dưới nước tối đen như mực, Kỷ Hi Nguyệt ở dưới nước bắt đầu bơi lội, vận chuyển khí công. Lúc vừa bắt đầu có chút quá sức, nhưng chỉ một chốc sau cô đã thích ứng được.

Cô nhắm mắt lại, có thể cảm nhận được sự chuyển động của dòng nước sau đợt chấn động do rơi xe vừa rồi, Triệu Húc Hàn đã bắt được cánh tay cô.

Kỷ Hi Nguyệt mở mắt ra, bóng tối và vẩn đục khiến cô có chút khó chịu, nhưng bỗng nhiên như có chút ánh sáng, cô lại mở mắt lần nữa, khí công được cô vận chuyển đến phần mắt.

Trong chốc lát, đôi mắt đã có thể thấy được rõ ràng hơn. Triệu Húc Hàn kéo cô bơi xuống phía dưới, ánh sáng rực rỡ kia thật ra là đèn pin điện thoại trong tay Triệu Húc Hàn, hình như là một siêu phẩm chống nước.

Kỷ Hi Nguyệt nhìn Triệu Húc Hàn, Triệu Húc Hàn xoay đầu lại, mắt anh cũng đang mở ra, hai người có thể nhìn thấy rõ mặt của đối phương. Kỷ Hi Nguyệt không khỏi cảm nhận được sự thần kỳ và lợi hại của khí công, thực sự rất tuyệt vời.

Tiếng còi cảnh sát ở trên bờ càng lúc càng lớn, sau đó là tiếng nói chuyện, nhưng nghe không rõ, sau đó nữa là tiếng súng vang lên, từng cột nước dưới sông văng lên cao, đó cũng là đường đi của viên đạn.

Triệu Húc Hàn vẫy tay gọi Kỷ Hi Nguyệt, ý là bảo cô đi theo anh.

Kỷ Hi Nguyệt khẽ gật đầu. Triệu Húc Hàn thả lỏng tốc độ và bắt đầu bơi về một hướng. Kỷ Hi Nguyệt không biết họ sẽ đi đâu, nhưng cứ Triệu Húc Hàn chắc chắn sẽ không sai. Cô biết người đàn ông này đã có dự trù cho tình huống xấu nhất.

Thực ra bọn họ không cần phải giết Dillon vất vả như vậy, chẳng qua là không muốn để lộ quá nhiều khí công, bởi vì muốn kiểm tra xem trên thế giới này có bao nhiêu cao thủ khí công rất dễ dàng.

Không biết đã ở dưới nước bao lâu, dù sao Kỷ Hi Nguyệt cũng không tính được. Cảm giác dường như rất lâu nhưng cô không hề thấy phản ứng gì bất thường. Cô cảm thấy ngay cả khi mình không biết bơi, khí công vẫn có thể giúp cô tự do di chuyển trong nước.

Như vậy chẳng phải cô đã thành tinh rồi ư?

Đột nhiên Triệu Húc Hàn ở phía trước bơi hướng lên trên, Kỷ Hi Nguyệt vội vàng bám theo, cô thấy anh bơi vào một đường ống rất tối, sau đó đầu của Triệu Húc Hàn ngoi lên khỏi mặt nước.

Kỷ Hi Nguyệt cũng bơi vào đường ống đó, chốc sau đầu cũng lộ ra.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi cả hai cùng bật cười, đây gọi là trở về từ cõi chết.

“Đây là đâu vậy?” Kỷ Hi Nguyệt thấp giọng nói.

Triệu Húc Hàn đưa chiếc điện thoại di động cho Kỷ Hi Nguyệt, Kỷ Hi Nguyệt nhìn thấy trên bản đồ có một chấm đỏ đang nhấp nháy.

“Lát nữa chúng ta sẽ trèo lên đây, xe của Long Bân đã đậu sẵn bên trên. Ở đây cách chỗ chúng ta rơi xuống nước khá nhiều kilomet, cho nên cảnh sát sẽ không tìm thấy được chúng ta.” Triệu Húc Hàn nói xong thì cất điện thoại.

Sau đó anh từ từ bơi đến miệng ống. Kỷ Hi Nguyệt lúc này mới phát hiện bọn họ đã ở trên bờ sông. Đường ống lớn có một nửa ở dưới nước, một nửa ở trên mặt nước, mà trên mặt nước chính là bờ sông.

“Thối quá.” Kỷ Hi Nguyệt đột nhiên ngửi thấy một mùi rất khó chịu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện