Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 913: Anh không trốn được đâu



Thấy cô gái lại hoảng sợ, Mai Ngọc nhẫn nại vỗ về, thì thầm bên tai cô ấy vài câu, ý bảo cô ấy đừng sợ.

“Nếu anh ngoan ngoãn đi theo chúng tôi, chúng tôi sẽ không làm hại cô ấy.” Triệu Húc Hàn lại lên tiếng.

Mai Ngọc nhìn cô gái, sau đó khẽ gật đầu, dùng thứ tiếng Anh lưu loát đáp lại: “Ok, tôi sẽ đi theo các anh.”

Nói rồi hắn ta đứng thẳng dậy. Triệu Húc Hàn cảnh cáo: “Anh đừng nghĩ đến việc chạy trốn, vì anh có thể chạy trốn, nhưng cô ấy thì không.”

Mai Ngọc nhìn anh bằng đôi mắt đầy sự căm hận, nhưng thấy cô gái bật khóc nức nở, hắn thực sự rất đau lòng. Hắn không biết tại sao những người này lại tìm được nơi ở của bạn gái hắn.

“Đi thôi.” Sau đó hắn ta hôn lên trán của bạn gái, dặn dò cô ấy ngủ sớm, hắn ta sẽ quay lại.

Triệu Húc Hàn cười khẩy một tiếng, người đàn ông này đúng là quá mức tự tin. Song bọn họ cũng không nhiều lời, ba người nhanh chóng rời khỏi từ cửa sau.

Cô gái đứng ở cửa sau khóc đến đau lòng, Mai Ngọc vài lần quay đầu lại. Nhìn cảnh này, trong lòng Kỷ Hi Nguyệt rất khó chịu. Tuy người đàn ông này rất xấu xa, nhưng lại thật lòng yêu thương người phụ nữ của mình.

Cả ba người nhanh chóng chìm vào bóng đêm, đi được một đoạn thì lên xe của Long Bân.

Trên xe, Kỷ Hi Nguyệt ngồi ở vị trí phó lái, Triệu Húc Hàn và Mai Ngọc ngồi ghế sau. Kỷ Hi Nguyệt không lo lắng cho Triệu Húc Hàn, vì sự lợi hại của anh cô đã được chứng kiến.

Lúc đến công viên trung tâm, Kỷ Hi Nguyệt không ngờ là ở đây lại vắng lặng như tờ, ngoại trừ một vài người vô gia cư nằm dài trên các băng ghế.

Bên trong công viên trung tâm rất rộng, cây cối cũng xanh um tươi tốt. Lúc ba người dừng chân ở một mảnh rừng, bóng đen dày đặc gần như không có chút ánh sáng, vì thế cũng không nhìn rõ được mặt người đối diện, cùng lắm chỉ là một bóng đen.

“Mai Ngọc, tôi biết anh là người của Tôn thị. Nhiệm vụ của anh là gì? Ai thuê anh? Tại sao lại sát hại người của tôi?” Giọng nói của Triệu Húc Hàn rất lạnh.

“Anh là ai?” Mai Ngọc hỏi ngược lại anh. Tuy hỏi như vậy, nhưng hắn không thể ngờ được chủ nhân của Triệu gia đang đích thân đối phó với hắn, “Một trong bốn ám vệ của Triệu gia?”

“Chuyện này anh không cần biết. Chỉ cần biết người của Triệu gia là được. Có điều tôi rất thắc mắc, đây là Tôn thị đang muốn khai chiến với Triệu gia chúng tôi sao?” Triệu Húc Hàn lại hỏi.

Mai Ngọc sửng sốt: “Tôi không biết, tôi chỉ là một sát thủ, nhiệm vụ do cấp trên sắp xếp.”

“Vậy nhiệm vụ lần này của anh là gì? Hỗ trợ băng nhóm Hắc Hỏa?” Triệu Húc Hàn nheo mắt.

“Không, tôi không có liên quan gì đến băng nhóm Hắc Hỏa cả. Cấp trên nói với tôi là người của Triệu gia muốn đến cứu Triệu Thanh Hổ, còn tôi chỉ tình cờ đến qua đó chờ cơ hội, nhưng không ngờ lại được chạm mặt.” Mai Ngọc nói.

Triệu Húc Hàn và Kỷ Hi Nguyệt vô cùng kinh ngạc, nói như vậy là Mai Ngọc không phải giúp đỡ băng nhóm Hắc Hỏa, vậy thì ai đã thuê anh ta?

“Vậy nhiệm vụ của anh là đối phó với người của Triệu gia?” Kỷ Hi Nguyệt lo lắng hỏi.

Mai Ngọc nhìn chằm chằm Kỷ Hi Nguyệt: “Cô là người phụ nữ trên xe lúc trước?”

Khóe miệng Kỷ Hi Nguyệt khẽ run rẩy: “Tò mò lắm à? Rốt cuộc là anh định đối phó ai?”

Mai Ngọc giữ im lặng, Triệu Húc Hàn cất tiếng: “Chắc hẳn anh cũng biết kết cục của anh nếu anh giữ im lặng mà đúng không? Anh có thể thoát khỏi hai ám vệ của Triệu gia, còn làm bị thương một người, nhưng anh nghĩ anh có thể thoát khỏi tôi và cô ấy sao?”

“Nếu anh không nói, tôi sẽ đến hỏi thăm cô bạn gái của anh.” Kỷ Hi Nguyệt lạnh lùng nói.

Mai Ngọc đột nhiên nhìn về phía Kỷ Hi Nguyệt, trong đôi đồng tử đen láy là sự thù hận rất rõ ràng, xem ra người bạn gái chính là điểm yếu của hắn ta.

“Tôi có thể nói cho các người biết, nhưng các người tuyệt đối không được làm hại bạn gái của tôi!” Mai Ngọc nghiến răng nhả từng chữ.

“OK!” Kỷ Hi Nguyệt và Triệu Húc Hàn đồng thanh lên tiếng, họ vốn dĩ cũng không có ý định tổn thương người vô tội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện