Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 919: Một chiêu là đủ
“Cái gì? Cô, cô đừng có quá đáng!” Vô Cốt tức đến mức mấy vết sưng đỏ trên mặt cũng trở nên trắng bệch, năm dấu tay trên đó cũng hiện lên rất rõ ràng.
“Sao? Không dám cược à? Nếu tôi thua, tôi sẽ để cô quay về bên cạnh anh Hàn làm vệ sĩ, ok?” Kỷ Hi Nguyệt nhướn mày, nói.
Vô Cốt lại nghệt ra, Kỷ Hi Nguyệt nói tiếp: “Nếu muốn tôi rời khỏi anh Hàn, chuyện này không phải chỉ mình tôi quyết định là được. Cô cũng biết cậu chủ nhà cô rồi đấy, thích tôi đến điên đảo. Tôi mà tự ý rời khỏi, thế nào anh ấy cũng bắt tôi về lại cho xem. Cho nên điều kiện cược mà cô đưa ra chẳng có ích lợi gì cho cô đâu. Nhưng nếu để cô quay về bên cạnh anh Hàn làm vệ sĩ, có lẽ cô sẽ vui mừng hơn đấy.”
Kỷ Hi Nguyệt nhìn thẳng vào đôi mắt Vô Cốt, trong lòng thầm cười khẩy.
Đôi đồng tử của Vô Cốt nhập nhèm ánh lửa, hiển nhiên là Kỷ Hi Nguyệt nói rất đúng. Điều kiện đặt cược của cô ta không hề có tác dụng. Kỷ Hi Nguyệt có rời xa được hay không, không phải cô muốn nói là được. Vì suy cho cùng thì trước đây cậu chủ cũng đã không ít lần cướp cô từ tay của Triệu Vân Sâm rồi.
“Được, sau khi tan ca tôi sẽ về khu dân cư Phong Nhã, gặp cô ở phòng huấn luyện!” Vô Cốt liền cười khẩy, nói.
“Không cần đâu. Muốn đánh bại cô không cần phải đợi lâu như vậy.” Kỷ Hi Nguyệt từ từ dựng thẳng người, sau đó đứng hẳn dậy.
Vô Cốt sửng sốt, theo bản năng lùi lại một bước.
Cô ta nhận ra hơi thở trên người Kỷ Hi Nguyệt dường như đang từ từ thay đổi, hơn nữa ánh mắt sắc lẹm như dao của cô cũng khiến cô ta có chút rợn người. Tận sâu trong lòng cô ta như đang bùng lên nỗi sợ hãi, lơ lửng bất định.
Cảm giác cứ như đang bị thú hoang đưa vào tầm ngắm.
Vô Cốt không khỏi kinh hoàng thất sắc, cảm giác này chỉ xuất hiện khi cậu chủ nổi giận với cô ta, nhưng rõ ràng là bây giờ Kỷ Hi Nguyệt cũng đang có loại khí thế như vậy, đây là chuyện thật sự không thể tin được.
Đột nhiên, thân ảnh của Kỷ Hi Nguyệt như tốc biến. Cố Cửu vốn đang nhìn Kỷ Hi Nguyệt, nhưng bóng dáng của cô bỗng nhiên lại biến mất trước mặt anh ấy.
Quay đầu lại thì đã thấy Vô Cốt bị Kỷ Hi Nguyệt bóp cổ, hơn nữa cả người cô ta còn bị Kỷ Hi Nguyệt nhấc bổng treo lên tường bằng một tay.
Khuôn mặt của Vô Cốt bị bàn tay của Kỷ Hi Nguyệt ghìm đến tím tái.
Cả hai tay và hai chân của cô ta cũng hoàn toàn vô lực. Theo lẽ thường, nếu bị người khác bóp cổ như vậy, hai tay chắc chắn sẽ cào cấu tay của đối phương, chân cũng phải đạp loạn xạ.
Nhưng Vô Cốt thì không. Khuôn mặt của cô ta méo mó, những vết bầm tím cũng bắt đầu xuất hiện, trán nổi gân xanh, hai mắt trợn trừng, như đang phải hứng chịu một cơn đau vô tận.
Cố Cửu sợ tới mức hai chân mềm nhũn, cả người dựa hẳn vào bàn làm việc, tái mặt nhìn Kỷ Hi Nguyệt.
Đột nhiên, Kỷ Hi Nguyệt buông lõng cánh tay, cơ thể Vô Cố liền rơi thẳng xuống sàn. Cô ta bắt đầu ho khan, lấy tay bụm phần cổ lại, thở lấy thở để.
Kỷ Hi Nguyệt trở lại sô pha, sắc mặt vô cảm ngồi xuống ghế, dáng vẻ vẫn rất thờ ơ, như thể hết thảy chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.
Cô bất giác liếc nhìn Cố Cửu, thấy anh ấy bị dọa không nhẹ thì đột nhiên bật cười.
“Cố thiếu, anh không cho rằng vừa mới thấy ma đấy chứ?” Kỷ Hi Nguyệt trở lại dáng vẻ bình thường, nhưng ít nhất thì Cố Cửu không hề cảm thấy vừa rồi Kỷ Hi Nguyệt bình thường, như thể cô biến thành một người khác vậy.
“Tiểu Nguyệt, cô, cô cũng biết khí công sao?” Cố Cửu đã được chứng kiến cảnh Triệu Húc Hàn dừng khí công tránh đạn, cũng có biết đến bí mật quan trọng của một số ẩn môn thế gia, nhưng anh ấy thật sự không ngờ là đến cả Kỷ Hi Nguyệt cũng biết.
‘Ừm, vừa học được thôi.” Kỷ Hi Nguyệt nhếch miệng cười, “Nhưng dư sức đối phó với loại phụ nữ không biết tự lượng sức mình!”
Nói rồi cô xoay đầu nhìn Vô Cốt. Vô Cốt lúc này vẫn đang thở dốc, nhưng đầu đã quay sang nhìn Kỷ Hi Nguyệt.
“Sao? Không dám cược à? Nếu tôi thua, tôi sẽ để cô quay về bên cạnh anh Hàn làm vệ sĩ, ok?” Kỷ Hi Nguyệt nhướn mày, nói.
Vô Cốt lại nghệt ra, Kỷ Hi Nguyệt nói tiếp: “Nếu muốn tôi rời khỏi anh Hàn, chuyện này không phải chỉ mình tôi quyết định là được. Cô cũng biết cậu chủ nhà cô rồi đấy, thích tôi đến điên đảo. Tôi mà tự ý rời khỏi, thế nào anh ấy cũng bắt tôi về lại cho xem. Cho nên điều kiện cược mà cô đưa ra chẳng có ích lợi gì cho cô đâu. Nhưng nếu để cô quay về bên cạnh anh Hàn làm vệ sĩ, có lẽ cô sẽ vui mừng hơn đấy.”
Kỷ Hi Nguyệt nhìn thẳng vào đôi mắt Vô Cốt, trong lòng thầm cười khẩy.
Đôi đồng tử của Vô Cốt nhập nhèm ánh lửa, hiển nhiên là Kỷ Hi Nguyệt nói rất đúng. Điều kiện đặt cược của cô ta không hề có tác dụng. Kỷ Hi Nguyệt có rời xa được hay không, không phải cô muốn nói là được. Vì suy cho cùng thì trước đây cậu chủ cũng đã không ít lần cướp cô từ tay của Triệu Vân Sâm rồi.
“Được, sau khi tan ca tôi sẽ về khu dân cư Phong Nhã, gặp cô ở phòng huấn luyện!” Vô Cốt liền cười khẩy, nói.
“Không cần đâu. Muốn đánh bại cô không cần phải đợi lâu như vậy.” Kỷ Hi Nguyệt từ từ dựng thẳng người, sau đó đứng hẳn dậy.
Vô Cốt sửng sốt, theo bản năng lùi lại một bước.
Cô ta nhận ra hơi thở trên người Kỷ Hi Nguyệt dường như đang từ từ thay đổi, hơn nữa ánh mắt sắc lẹm như dao của cô cũng khiến cô ta có chút rợn người. Tận sâu trong lòng cô ta như đang bùng lên nỗi sợ hãi, lơ lửng bất định.
Cảm giác cứ như đang bị thú hoang đưa vào tầm ngắm.
Vô Cốt không khỏi kinh hoàng thất sắc, cảm giác này chỉ xuất hiện khi cậu chủ nổi giận với cô ta, nhưng rõ ràng là bây giờ Kỷ Hi Nguyệt cũng đang có loại khí thế như vậy, đây là chuyện thật sự không thể tin được.
Đột nhiên, thân ảnh của Kỷ Hi Nguyệt như tốc biến. Cố Cửu vốn đang nhìn Kỷ Hi Nguyệt, nhưng bóng dáng của cô bỗng nhiên lại biến mất trước mặt anh ấy.
Quay đầu lại thì đã thấy Vô Cốt bị Kỷ Hi Nguyệt bóp cổ, hơn nữa cả người cô ta còn bị Kỷ Hi Nguyệt nhấc bổng treo lên tường bằng một tay.
Khuôn mặt của Vô Cốt bị bàn tay của Kỷ Hi Nguyệt ghìm đến tím tái.
Cả hai tay và hai chân của cô ta cũng hoàn toàn vô lực. Theo lẽ thường, nếu bị người khác bóp cổ như vậy, hai tay chắc chắn sẽ cào cấu tay của đối phương, chân cũng phải đạp loạn xạ.
Nhưng Vô Cốt thì không. Khuôn mặt của cô ta méo mó, những vết bầm tím cũng bắt đầu xuất hiện, trán nổi gân xanh, hai mắt trợn trừng, như đang phải hứng chịu một cơn đau vô tận.
Cố Cửu sợ tới mức hai chân mềm nhũn, cả người dựa hẳn vào bàn làm việc, tái mặt nhìn Kỷ Hi Nguyệt.
Đột nhiên, Kỷ Hi Nguyệt buông lõng cánh tay, cơ thể Vô Cố liền rơi thẳng xuống sàn. Cô ta bắt đầu ho khan, lấy tay bụm phần cổ lại, thở lấy thở để.
Kỷ Hi Nguyệt trở lại sô pha, sắc mặt vô cảm ngồi xuống ghế, dáng vẻ vẫn rất thờ ơ, như thể hết thảy chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.
Cô bất giác liếc nhìn Cố Cửu, thấy anh ấy bị dọa không nhẹ thì đột nhiên bật cười.
“Cố thiếu, anh không cho rằng vừa mới thấy ma đấy chứ?” Kỷ Hi Nguyệt trở lại dáng vẻ bình thường, nhưng ít nhất thì Cố Cửu không hề cảm thấy vừa rồi Kỷ Hi Nguyệt bình thường, như thể cô biến thành một người khác vậy.
“Tiểu Nguyệt, cô, cô cũng biết khí công sao?” Cố Cửu đã được chứng kiến cảnh Triệu Húc Hàn dừng khí công tránh đạn, cũng có biết đến bí mật quan trọng của một số ẩn môn thế gia, nhưng anh ấy thật sự không ngờ là đến cả Kỷ Hi Nguyệt cũng biết.
‘Ừm, vừa học được thôi.” Kỷ Hi Nguyệt nhếch miệng cười, “Nhưng dư sức đối phó với loại phụ nữ không biết tự lượng sức mình!”
Nói rồi cô xoay đầu nhìn Vô Cốt. Vô Cốt lúc này vẫn đang thở dốc, nhưng đầu đã quay sang nhìn Kỷ Hi Nguyệt.
Bình luận truyện