Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 928: Âm thầm bức hôn
Triệu Húc Hàn xuất hiện đột ngột như vậy làm cho thế giới mà Kỷ Hi Nguyệt đang đắm chìm vào có sự thay đổi đột ngột, cho nên cô mới dễ dàng phát hiện và mở mắt ra ngay lập tức.
“Anh Hàn, nói chuyện xong rồi à?” Kỷ Hi Nguyệt lập tức dừng động tác, cô thật sự rất muốn biết rốt cuộc Triệu Vân Sâm đã nói chuyện gì với Triệu Húc Hàn.
“Ừm.” Triệu Húc Hàn bước tới trước giàn lan, thở dài một hơi, “Mấy hôm nữa anh phải sang Pháp.”
Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, há hốc nói: “Xem ra là chuyện của Úy Mẫn Nhi rồi. Có phải bên đó muốn bức hôn không?”
Triệu Húc Hàn khẽ gật đầu: “Đúng vậy. Mặc dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng chú út và anh cả của anh đã bàn bạc qua điện thoại, vậy nên anh cả của anh mới kêu Triệu Vân Sâm qua đây nói với anh. Chuyện này trong Triệu gia chưa ai biết, bọn họ muốn âm thầm bức hôn.”
“Vậy, vậy anh định làm thế nào?” Trong lòng Kỷ Hi Nguyệt có chút thấp thỏm.
Triệu Húc Hàn liếc nhìn cô rồi nói: “Đừng lo lắng, anh sẽ không bao giờ cưới Úy Mẫn Nhi đâu. Nhưng anh phải đích thân sang đó xử lý một chút. Trước đây chú út có hứa với anh là cuối năm mới nhắc đến chuyện này, không biết sao đột nhiên lại thay đổi quyết định nữa.”
“Không đơn giản vậy đâu. Chắc hẳn là Úy Mẫn Nhi đang rất nôn nóng. Chẳng phải cô ta đã nhận chú út của anh làm cha nuôi rồi sao? Rất có thể cô ta đã hối thúc chú út của anh làm chủ cho cô ta.” Kỷ Hi Nguyệt nhún vai.
Triệu Húc Hàn khẽ gật đầu, chau mày đáp: “Cũng có khả năng này. Vả lại, chuyện này chú út chỉ bàn bạc với một mình anh cả, mà không hề đả động gì đến bố anh. Không biết là bọn họ đang định giở trò mèo gì nữa. Chú út trước giờ vẫn luôn ủng hộ anh và bố anh. Nếu ông ta bỏ phiếu phản đối, e là vị trị chủ nhân của anh sẽ có chút nguy hiểm.”
Kỷ Hi Nguyệt lại bắt đầu lo lắng cho anh: “Vậy phải làm thế nào? Cho dù anh có đi cũng chưa giải quyết được vấn đề đúng không? Trừ phi cưới Úy Mẫn Nhi.”
Triệu Húc Hàn ôm cô, rồi nói: “Cũng may là mọi chuyện xảy ra ở Mỹ lần này rất vừa vặn. Các nguyên lão đã thật sự nổi giận. Lòng tham vô đáy của Triệu Thanh Hổ đã phá vỡ lợi ích của một số bang phái và thế gia lớn, cho nên Tôn thị mới biết mà cử người đến ám sát anh. Do bị lợi ích chi phối, Triệu Thanh Hổ đã phạm phải một sai lầm chết người, và đã bị cách chức khỏi giám đốc khu vực Bắc Mỹ.”
Nói rồi khóe miệng anh khẽ cong lên. Kỷ Hi Nguyệt không khỏi kinh ngạc: “Giải quyết nhanh thế cơ à? Vậy ai sẽ là tiếp quản?”
“Chuyện này vẫn chưa quyết định, nhưng người có năng lực thì chỉ có chú sáu. Mối quan hệ giữa anh và chú sáu rất tốt, chỉ có điều năng lực của chú ấy vẫn còn hơi kém, nhưng hiện tại ở Triệu gia người có thể ngồi lên vị trí này chỉ có một mình chú ấy. Sau khi chú ấy lên nhận chức, anh sẽ giúp chú ấy củng cố vị trí, sau này khu vực Bắc Mỹ sẽ ủng hộ anh.”
Triệu Húc Hàn nói tiếp: “Theo tình hình này, cho dù chú út không ủng hộ nữa thì đã có chú sáu bù trừ, bố cục vẫn giữ được thế cân bằng, vị trí của anh cũng không còn bị đe dọa nữa.”
Kỷ Hi Nguyệt thở phảo nhẹ nhõm: “Vậy thì ổn rồi. Nhưng mà anh Hàn, tình thế như vậy quả thực quá nguy hiểm. Em nghĩ trong tám khu vực, có sáu người của mình thì sau này mới vững vàng hơn. Chứ nếu chỉ được năm người, mà lỡ có một trong số đó tạo phản, vậy lại trở về thế bốn đối bốn thì sẽ rất nguy hiểm.”
Triệu Húc Hàn khẽ cười: “Anh biết chứ, nhưng tham vọng của anh còn lớn hơn những gì em suy nghĩ. Không phải chỉ muốn sáu người thôi đâu, anh còn muốn tám khu vực đều là người của mình cơ!”
Trong mắt Triệu Húc Hàn đầy sự tham vọng, nhưng lại khiến Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy không hề phi hiện thực.
“Anh có niềm tin thế cơ à?” Kỷ Hi Nguyệt kinh ngạc nói.
Triệu Húc Hàn đáp: “Anh đã ngồi vị trí này được ba năm, dĩ nhiên cũng phải âm thầm làm chút chuyện, ngoài ra anh còn nhận được sự ủng hộ của bố, em cho rằng không có chút khởi sắc nào sao?”
“Khoan đã, ngoài chú sáu của anh ra thì ở Triệu gia còn người nào vừa mắt để thay thế các vị trí giám đốc khu vực còn lại nữa đâu?” Kỷ Hi Nguyệt thắc mắc.
“Anh Hàn, nói chuyện xong rồi à?” Kỷ Hi Nguyệt lập tức dừng động tác, cô thật sự rất muốn biết rốt cuộc Triệu Vân Sâm đã nói chuyện gì với Triệu Húc Hàn.
“Ừm.” Triệu Húc Hàn bước tới trước giàn lan, thở dài một hơi, “Mấy hôm nữa anh phải sang Pháp.”
Kỷ Hi Nguyệt sửng sốt, há hốc nói: “Xem ra là chuyện của Úy Mẫn Nhi rồi. Có phải bên đó muốn bức hôn không?”
Triệu Húc Hàn khẽ gật đầu: “Đúng vậy. Mặc dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng chú út và anh cả của anh đã bàn bạc qua điện thoại, vậy nên anh cả của anh mới kêu Triệu Vân Sâm qua đây nói với anh. Chuyện này trong Triệu gia chưa ai biết, bọn họ muốn âm thầm bức hôn.”
“Vậy, vậy anh định làm thế nào?” Trong lòng Kỷ Hi Nguyệt có chút thấp thỏm.
Triệu Húc Hàn liếc nhìn cô rồi nói: “Đừng lo lắng, anh sẽ không bao giờ cưới Úy Mẫn Nhi đâu. Nhưng anh phải đích thân sang đó xử lý một chút. Trước đây chú út có hứa với anh là cuối năm mới nhắc đến chuyện này, không biết sao đột nhiên lại thay đổi quyết định nữa.”
“Không đơn giản vậy đâu. Chắc hẳn là Úy Mẫn Nhi đang rất nôn nóng. Chẳng phải cô ta đã nhận chú út của anh làm cha nuôi rồi sao? Rất có thể cô ta đã hối thúc chú út của anh làm chủ cho cô ta.” Kỷ Hi Nguyệt nhún vai.
Triệu Húc Hàn khẽ gật đầu, chau mày đáp: “Cũng có khả năng này. Vả lại, chuyện này chú út chỉ bàn bạc với một mình anh cả, mà không hề đả động gì đến bố anh. Không biết là bọn họ đang định giở trò mèo gì nữa. Chú út trước giờ vẫn luôn ủng hộ anh và bố anh. Nếu ông ta bỏ phiếu phản đối, e là vị trị chủ nhân của anh sẽ có chút nguy hiểm.”
Kỷ Hi Nguyệt lại bắt đầu lo lắng cho anh: “Vậy phải làm thế nào? Cho dù anh có đi cũng chưa giải quyết được vấn đề đúng không? Trừ phi cưới Úy Mẫn Nhi.”
Triệu Húc Hàn ôm cô, rồi nói: “Cũng may là mọi chuyện xảy ra ở Mỹ lần này rất vừa vặn. Các nguyên lão đã thật sự nổi giận. Lòng tham vô đáy của Triệu Thanh Hổ đã phá vỡ lợi ích của một số bang phái và thế gia lớn, cho nên Tôn thị mới biết mà cử người đến ám sát anh. Do bị lợi ích chi phối, Triệu Thanh Hổ đã phạm phải một sai lầm chết người, và đã bị cách chức khỏi giám đốc khu vực Bắc Mỹ.”
Nói rồi khóe miệng anh khẽ cong lên. Kỷ Hi Nguyệt không khỏi kinh ngạc: “Giải quyết nhanh thế cơ à? Vậy ai sẽ là tiếp quản?”
“Chuyện này vẫn chưa quyết định, nhưng người có năng lực thì chỉ có chú sáu. Mối quan hệ giữa anh và chú sáu rất tốt, chỉ có điều năng lực của chú ấy vẫn còn hơi kém, nhưng hiện tại ở Triệu gia người có thể ngồi lên vị trí này chỉ có một mình chú ấy. Sau khi chú ấy lên nhận chức, anh sẽ giúp chú ấy củng cố vị trí, sau này khu vực Bắc Mỹ sẽ ủng hộ anh.”
Triệu Húc Hàn nói tiếp: “Theo tình hình này, cho dù chú út không ủng hộ nữa thì đã có chú sáu bù trừ, bố cục vẫn giữ được thế cân bằng, vị trí của anh cũng không còn bị đe dọa nữa.”
Kỷ Hi Nguyệt thở phảo nhẹ nhõm: “Vậy thì ổn rồi. Nhưng mà anh Hàn, tình thế như vậy quả thực quá nguy hiểm. Em nghĩ trong tám khu vực, có sáu người của mình thì sau này mới vững vàng hơn. Chứ nếu chỉ được năm người, mà lỡ có một trong số đó tạo phản, vậy lại trở về thế bốn đối bốn thì sẽ rất nguy hiểm.”
Triệu Húc Hàn khẽ cười: “Anh biết chứ, nhưng tham vọng của anh còn lớn hơn những gì em suy nghĩ. Không phải chỉ muốn sáu người thôi đâu, anh còn muốn tám khu vực đều là người của mình cơ!”
Trong mắt Triệu Húc Hàn đầy sự tham vọng, nhưng lại khiến Kỷ Hi Nguyệt cảm thấy không hề phi hiện thực.
“Anh có niềm tin thế cơ à?” Kỷ Hi Nguyệt kinh ngạc nói.
Triệu Húc Hàn đáp: “Anh đã ngồi vị trí này được ba năm, dĩ nhiên cũng phải âm thầm làm chút chuyện, ngoài ra anh còn nhận được sự ủng hộ của bố, em cho rằng không có chút khởi sắc nào sao?”
“Khoan đã, ngoài chú sáu của anh ra thì ở Triệu gia còn người nào vừa mắt để thay thế các vị trí giám đốc khu vực còn lại nữa đâu?” Kỷ Hi Nguyệt thắc mắc.
Bình luận truyện