Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 940: Cô gái này đúng là ngốc



Hai người phụ nữ một trước một sau tiến vào cầu thang của tòa nhà dân cư, bởi vì thang máy đều có camera giám sát, nên chỉ có cầu thang bộ mới là nơi hành đồng của bọn buôn lậu m.a tú.y.

Kỷ Hi Nguyệt muốn đi phía trước, Hạ Tâm Lan đành chiều theo ý cô, nhưng trong tay cô ấy vẫn luôn nắm chặt khẩu súng đêr đề phòng trường hợp bất ngờ.

Trong tòa nhà dân cư này, chỉ có thang máy và cổng chính có camera giám sát, còn các tầng khác thì không có. Đương nhiên trong tình huống bình thường thì không có gì đáng ngại, nhưng đối với Kỷ Hi Nguyệt và Hạ Tâm Lan thì như vậy rất khó kiếm người.

“Tiểu Nguyệt, chúng ta chia nhau ra kiếm đi! Ở đây có bốn cầu thang bộ, cứ kiếm từng tầng như vậy chẳng phải sẽ mất thời gian lắm sao?” Hạ Tâm Lan đề nghị.

“Thế này đi, cô cho người của cô tiến vào ba cầu thang còn lại, nếu có gì bất thường thì thông báo cho chúng ta, nhưng tuyệt đối đừng bứt dây động rừng.” Kỷ Hi Nguyệt nói. Cô lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, tới bình minh sợ cũng chưa tìm được người.

“Được!” Hạ Tâm Lan lập tức ra lệnh vào thiết bị liên lạc, kêu cả đội lặng lẽ hành động, không được bứt dây động rừng.

Nưa tiếng sau, thiết bị liên lạc của Hạ Tâm Lan vang lên, nói la tầng thứ mười tám của cầu thang số ba có phòng sáng đèn, bên trong còn truyền ra tiếng cãi nhau ồn ào, rất là khả nghi.

Hja Tâm Lan vừa nghe vậy liền rút lui, ở tầng dưới trao đổi với Kỷ Hi Nguyệt rồi cả hai cùng chạy lên trên.

Đến tầng thứ mười tám, Hạ Tâm Lan và Kỷ Hi Nguyệt đúng là đã nhìn thấy một phòng sáng đèn, hơn nữa bên trong còn có tiếng khóc nức nở.

“Tôi đi gõ cửa, giả vờ làm hàng xóm.” Kỷ Hi Nguyệt nói.

“Đừng, Tiểu Nguyệt! Như vậy không khả thi. Nếu là hàng xóm thì cô phải biết bên trong là ai chứ!” Hạ Tâm Lan nói.

“Tôi qua đó một mình, cho dù bọn chúng nhìn qua mắt mèo thấy tôi thì cùng lắm chỉ là một người phụ nữ thôi, đúng không?” Kỷ Hi Nguyệt đáp, “Với lại, cho dù bọn chúng có động tay với tôi thì tôi cũng có gì phải sợ? Cô yên tâm đi. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Bây giờ đã là bốn giờ sáng, sắp hừng đông rồi, nếu không làm sẽ còn rắc rối hơn đấy.”

Nói xong, mặc kệ sự ngăn cản của Hạ Tâm Lan, Kỷ Hi Nguyệt bước ra khỏi cầu thang, đi thẳng đến nhà người dân đó gõ cửa.

Bên trong vốn dĩ đang ồn ào, bởi vì tiếng gõ cửa mà lập tức im bặt.

Ngay sau đó, Kỷ Hi Nguyệt cảm nhận được có người đang đến gần cửa. Cô đứng cách xa cửa một tí, để người bên trong có thể nhìn rõ được mặt cô.

Quả nhiên qua mấy giây, bên trong liền vang lên tiếng mở cửa, sau đó khuôn mặt nhợt nhạt của người đàn ông liền xuất hiện: “Cô, cô là ai?” Anh ta vừa nói vừa chớp chớp mắt, như thể muốn nhắc nhở Kỷ Hi Nguyệt điều gì đó.

“Tôi là hàng xóm bên dưới nhà chú, không biết nhà các chú đang làm gì mà ồn ào vậy? Bây giờ đã là bốn giờ sáng, không để cho người khác ngủ sao?” Kỷ Hi Nguyệt nói, “Không phải anh đánh vợ đấy chứ!”

Người đàn ông vẫn liên tục nháy mắt, người hướng về phía cửa. Đây là động tác bị đẩy từ phía sau.

“Không, không có. Không có chuyện gì cả, chỉ cãi nhau bình thường thôi. Cô gái, cô, cô nhanh về đi.” Người đàn ông trung niên đầu vã đầy mồ hôi, ánh mắt bất lực. Cô gái này sao lại ngốc như vậy? Anh ấy đã cật lực ra hiệu vậy rồi mà còn không hiểu?

“Thật sự không sao? Vậy đừng làm phát ra tiếng động nữa đấy. Ồn ào chết được!” Kỷ Hi Nguyệt vờ tức tối nói.

“Không sao, không sao.” Người đàn ông lập tức đáp.

“Tôi không tin, để tôi vào xem thử chú có thực sự đánh vợ không! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!”  Kỷ Hi Nguyệt bèn nói.

Người đàn ông trun niên rất muốn gật đầu, nhưng sau lưng anh ấy lúc này vẫn đang bị người khác dí súng.

Anh ấy thực sự rất sợ hãi, cũng cảm thấy mình đúng là xúi quẩy, ăn khuya xong ra ngoài vứt rác thì lại bị bọn người xấu cưỡng ép vào nhà mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện