Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 950: Đào người



Kỷ Hi Nguyệt thiết nghĩ, nếu tán tu đã nguy hiểm như vậy, mà cô vẫn chưa thể trở thành người của Triệu gia, chi bằng cứ chọn một tấm lá chắn trước. Những người tu luyện khí công trong tổ chức bí mật quốc gia đều đang làm việc cho đất nước, cô cũng có thể. Chỉ cần là những việc yêu nước, mà cô lại có năng lực, vậy thì hà cớ gì không gia nhập?

“Sao cơ? Cô nói thật chứ?” Hạ Tâm Lan không ngờ Kỷ Hi Nguyệt lại có suy nghĩ như vậy, quả thực là có chút bất ngờ ngoài ý muốn.

“Tạm thời thôi được không? Nếu sau này tôi gả cho Triệu Húc Hàn thì phải trở thành người của Triệu gia chứ?” Kỷ Hi Nguyệt hỏi.

Hạ Tâm Lan có chút khó xử: “Chuyện này tôi cũng không rõ nữa. Để tôi về hỏi bố xem thử đã. Nhưng mà Tiểu Nguyệt, nếu cô vào tổ chức bí mật quốc gia thì sẽ có rất nhiều hạn chế, trừ phi thực lực của cô mạnh hơn chỉ đạo viên thì may ra mới được quyền miễn trừ.”

Kỷ Hi Nguyệt khẽ nhướn mày: “Thực lực của chỉ đạo viên đó thế nào?”

“Khụ khụ, sao tôi biết được. Nhưng nghe bố tôi bảo rất mạnh.”

“Hơn anh Hàn không?” Kỷ Hi Nguyệt lại hỏi.

“Tôi bóp chết cô giờ đấy! Sao tôi biết anh Hàn của cô lợi hại thế nào mà so sánh. Tôi cũng đâu phải là người trong giới này! Có điều tôi cảm thấy năng lực của cô thật sự rất lợi hại, nhất là trong khoản trị thương, quả thực khiến tôi phải giật mình.” Hạ Tâm Lan nhìn cô với ánh mắt sùng bái.

“Tôi vốn dĩ rất lợi hại mà. Đến anh Hàn còn nói tài năng thiên phú của tôi làm anh ấy sợ hãi đấy. Tôi chính là tuyệt thế thiên tài!” Kỷ Hi Nguyệt rất tự hào.

“Đúng đúng đúng. Cô lợi hại. Nhưng chuyện này để tôi hỏi lại cho kỹ đã. Còn một điểm nữa, thành viên của tổ chức đặc biệt quốc gia sẽ tiếp nhận nhiệm vụ đặc biệt. Tất nhiên không quá nhiều, mỗi năm cùng lắm chỉ một vài lần thôi. Tính chất nguy hiểm cũng vô cùng cao. Tôi nghe nói trong vòng ba năm đổ lại đã có vài người đã chết, mọi người đều vô cùng đau lòng.”

“Vậy thì tôi càng phải tham gia. Chỉ cần đó là nhiệm vụ của quốc gia, tất nhiên đạo nghĩa không thể chối từ!” Tinh thần giác ngộ của Kỷ Hi Nguyệt rất cao. Sở dĩ cô trở thành phóng viên là muốn đưa những bản tin chân thật nhất, nhưng nếu bây giờ có khả năng bắt kẻ xấu, chẳng phải càng tốt hơn va có ý nghĩa hơn sao?

Hạ Tâm Lan bật cười: “Không hổ danh là chị em tốt của Hạ Tâm Lan tôi, tinh thần giác ngộ rất cao. Thế thì quá tốt rồi. Để tôi về hỏi lại bố giúp cô. Chuyện này tôi cũng sẽ không đề cập với người khác, mất công lỡ chuyện. Có điều cô cũng nên nói với anh Hàn của cô một tiếng, kẻo anh ấy lại không vui.”

“Được, tôi hiểu rồi.” Kỷ Hi Nguyệt hào hứng đáp, có như vậy thì lo lắng của Triệu Húc Hàn mới có thể hóa giải được. Trở thành thành viên của tổ chức quốc gia rồi, người khác muốn động vào cô cũng phải nhìn mặt mũi của nhà  nước.

Nhưng nói đến cũng có nhiều bất tiện. Suy cho cùng, sau khi mang cái mác người của quốc gia rồi, cô có muốn làm gì cũng phải báo cáo lên lãnh đạo. Xem ra cô phải nhanh chóng cầm được quyền miễn trừ mới được.

Hai người trò chuyện hơn hai tiếng đồng hồ, Hạ Tâm Lan mới rời khỏi, còn Kỷ Hi Nguyệt thì đến tập đoàn Đế Vương Triệu Thị tìm Triệu Húc Hàn.

Xách túi tráng miệng lên đến nơi, Triệu Húc Hàn nhìn thấy cô thì khẽ cười: “Sao lại đến đây? Háo hức muốn đi ăn cơm với bố em vậy à?”

“Em vừa mới ăn cơm với Hạ Tâm Lan xong. Không ngờ tối qua anh lại tìm cô ấy.” Kỷ Hi Nguyệt ngồi xuống rồi nói.

Triệu Húc Hàn khẽ gật đầu: “Anh nghĩ có một số chuyện Tâm Lan biết rõ hơn cả anh, nên để cho cô ấy giải thích sẽ tốt hơn.”

“Phải, đúng là cô ấy đã nói với em rất nhiều, em cũng đã giác ngộ được thế giới đặc biệt này có nguy hiểm đặc biệt, nhưng mà anh Hàn, em có thể gia nhập vào tổ chức quốc gia, như vậy em sẽ không còn là tán tu nữa.” Kỷ Hi Nguyệt khẽ cười, “Người khác cũng không dễ dàng động vào em đúng không?”

“Sao cơ!” Triệu Húc Hàn đứng bật dậy. Anh không ngờ Hạ Tâm Lan mới ăn với cô một bữa cơm mà đã đào được người của anh đi mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện