Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 955: Vóc dáng tiêu chuẩn
Kỷ Hi Nguyệt chợt nhớ đến đêm đó, sự ra đi của Bạch Sơn đã khiến Tiền Giang Thành gần như thay đổi, trong lòng cô cũng có chút nặng nề, nhưng cuối cùng cũng đã giúp anh ấy hoàn thành tâm nguyện, để Bạch Sơn được nhắm mắt yên nghĩ.
“Tập đoàn buôn lậu m.a tú.y này về cơ bản đều phải xử bắn, hơn nữa còn phải đẩy nhanh tiến độ.” Lý Đỉnh nói.
“Ồ? Nhanh thế cơ à?” Trương Cường thắc mắc.
“Ừm, cấp trên nói tình huống này quá tồi tệ và gây ảnh hưởng quá lớn, nên phải nhanh chóng thi hành án.”
Đội trưởng Biên nhắn: “Vậy cũng tốt, để những con cá sa lưới khác nhìn thấy bản án tử hình lá gan cũng bé đi một chút, không dám tung hoành làm loạn nữa.”
“Đúng vậy. Như vậy cũng tốt. Đúng rồi đội trưởng Biên, có tin tức gì về việc tìm kiếm Tần Hạo không?” Kỷ Hi Nguyệt không quên con cá đã sa lưới này.
“Vẫn chưa. Tên này thực sự ẩn nấp quá tài tình, khu thành cũ hầu như chúng tôi đã xới tung lên hết, nhưng không có bất cứ một dấu vết nào. Thật con mẹ nó biến mất vô căn cứ!” Đội trưởng Biên tức đến nỗi mắng tục.
“Bên tôi cũng không có tin tức gì cả. Người dân báo là có thấy, nhưng đều nhận nhầm người, haiz.”
Mọi người đều gửi icon khóc sụt sịt, cuối cùng nói thêm vài câu rồi giải tán. Kỷ Hi Nguyệt nằm trên giường lăn qua lộn lại, trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện, trước mắt đã sắp qua tháng tám.
Tháng bảy vừa rồi thời gian trôi qua rất nhanh, cũng là tháng có nhiều sự cố nhất và nguy hiểm nhất, mong rằng tháng tám sẽ mang đến nhiều điều may mắn hơn.
Lúc Triệu Húc Hàn mở cửa bước vào gọi Kỷ Hi Nguyệt dậy, đôi mắt của cô nheo lại như đang ngủ, nhưng anh vừa bước vào mấy bước, Kỷ Hi Nguyệt liền mở mắt ra.
“Anh Hàn, đến giờ rồi à?” Kỷ Hi Nguyệt nhìn đồng hồ, quả nhiên đã năm giờ chiều.
“Ừm, em dậy cho tỉnh người chút đi rồi chúng ta qua đó.” Triệu Húc Hàn bước tới tủ quần áo rồi mở tủ ra.
Trong đó có rất nhiều loại quần áo. Triệu Húc Hàn lúc này đang mặc đồ vest, nhưng hiển nhiên là anh không định ăn mặc cứng nhắc như vậy đến gặp Kỷ Thượng Hải.
“Tiểu Nguyệt, em thấy anh mặc gì đến nhà em thì tốt hơn?” Triệu Húc Hàn hỏi Kỷ Hi Nguyệt vừa ngồi dậy.
“Anh Hàn, anh mặc gì cũng đẹp trai hết á, đừng câu nệ quá.” Kỷ Hi Nguyệt thực sự muốn cười, không ngờ người đàn ông này lại căng thẳng như vậy.
“Không được. Em giúp anh chọn một bộ đi. Anh đi rửa mặt đã.” Triệu Húc Hàn nói xong thì bước vào phòng vệ sinh.
Khóe miệng Kỷ Hi Nguyệt khẽ run rẩy, nhìn từng hàng quần áo trong tủ, cuối cùng chọn cho anh một bộ đồ thoái mải màu be của Versace, kết hợp cùng chiếc mũ lưỡi trai cũng màu be.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn bộ quần áo sáng màu trên người mình, như vậy chắc sẽ hợp nhau một chút.
Triệu Húc Hàn bước ra, thấy bộ quần áo thoải mái trên giường, vội vàng nói: “Bộ này thoải mái quá liệu có cẩu thả không?”
Kỷ Hi Nguyệt trố mắt nhìn anh: “Anh nhìn em xem, em cũng ăn mặc thoải mái mà. Nếu anh ăn mặc quá trang trọng, chúng ta sẽ bị lệch pha. Với lại anh yên tâm đi, với cái khuôn mặt đẹp trai không góc chết này của anh thì có mặc gì cũng đàng hoàng cả. Yên tâm đi mà, bố em cũng có rất nhiều quần áo thoải mái như vậy, nên anh đừng gò bó quá.”
Triệu Húc Hàn híp mắt nhìn cô, như thể đang đánh giá lời cô nói có thật hay không.
“Em đi rửa mặt đây.” Kỷ Hi Nguyệt chạy vào phòng vệ sinh, trong lòng vừa tức vừa buồn cười, bố cô đáng sợ thế cơ à?
Lúc Kỷ Hi Nguyệt trở ra, Triệu Húc Hàn đã thay sang bộ quần áo màu be, trông anh rất phong độ và tuấn tú, phong cách giống hệt với quý ông Anh Quốc.
“Nhìn đi, đẹp trai biết bao nhiêu. Em đã nói là anh mặc gì cũng cực phẩm mà. Anh là giá treo đồ tiêu chuẩn biết không hả? Phải có lòng tin với chính mình chứ.” Kỷ Hi Nguyệt nhìn anh với vẻ khen ngợi.
“Được rồi.” Trong lòng Triệu Húc Hàn rất hạnh phúc. Được nghe người phụ nữ của mình khen ngợi như vậy, cảm giác đó còn ngọt ngào hơn cả ăn mật ong.
“Tập đoàn buôn lậu m.a tú.y này về cơ bản đều phải xử bắn, hơn nữa còn phải đẩy nhanh tiến độ.” Lý Đỉnh nói.
“Ồ? Nhanh thế cơ à?” Trương Cường thắc mắc.
“Ừm, cấp trên nói tình huống này quá tồi tệ và gây ảnh hưởng quá lớn, nên phải nhanh chóng thi hành án.”
Đội trưởng Biên nhắn: “Vậy cũng tốt, để những con cá sa lưới khác nhìn thấy bản án tử hình lá gan cũng bé đi một chút, không dám tung hoành làm loạn nữa.”
“Đúng vậy. Như vậy cũng tốt. Đúng rồi đội trưởng Biên, có tin tức gì về việc tìm kiếm Tần Hạo không?” Kỷ Hi Nguyệt không quên con cá đã sa lưới này.
“Vẫn chưa. Tên này thực sự ẩn nấp quá tài tình, khu thành cũ hầu như chúng tôi đã xới tung lên hết, nhưng không có bất cứ một dấu vết nào. Thật con mẹ nó biến mất vô căn cứ!” Đội trưởng Biên tức đến nỗi mắng tục.
“Bên tôi cũng không có tin tức gì cả. Người dân báo là có thấy, nhưng đều nhận nhầm người, haiz.”
Mọi người đều gửi icon khóc sụt sịt, cuối cùng nói thêm vài câu rồi giải tán. Kỷ Hi Nguyệt nằm trên giường lăn qua lộn lại, trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện, trước mắt đã sắp qua tháng tám.
Tháng bảy vừa rồi thời gian trôi qua rất nhanh, cũng là tháng có nhiều sự cố nhất và nguy hiểm nhất, mong rằng tháng tám sẽ mang đến nhiều điều may mắn hơn.
Lúc Triệu Húc Hàn mở cửa bước vào gọi Kỷ Hi Nguyệt dậy, đôi mắt của cô nheo lại như đang ngủ, nhưng anh vừa bước vào mấy bước, Kỷ Hi Nguyệt liền mở mắt ra.
“Anh Hàn, đến giờ rồi à?” Kỷ Hi Nguyệt nhìn đồng hồ, quả nhiên đã năm giờ chiều.
“Ừm, em dậy cho tỉnh người chút đi rồi chúng ta qua đó.” Triệu Húc Hàn bước tới tủ quần áo rồi mở tủ ra.
Trong đó có rất nhiều loại quần áo. Triệu Húc Hàn lúc này đang mặc đồ vest, nhưng hiển nhiên là anh không định ăn mặc cứng nhắc như vậy đến gặp Kỷ Thượng Hải.
“Tiểu Nguyệt, em thấy anh mặc gì đến nhà em thì tốt hơn?” Triệu Húc Hàn hỏi Kỷ Hi Nguyệt vừa ngồi dậy.
“Anh Hàn, anh mặc gì cũng đẹp trai hết á, đừng câu nệ quá.” Kỷ Hi Nguyệt thực sự muốn cười, không ngờ người đàn ông này lại căng thẳng như vậy.
“Không được. Em giúp anh chọn một bộ đi. Anh đi rửa mặt đã.” Triệu Húc Hàn nói xong thì bước vào phòng vệ sinh.
Khóe miệng Kỷ Hi Nguyệt khẽ run rẩy, nhìn từng hàng quần áo trong tủ, cuối cùng chọn cho anh một bộ đồ thoái mải màu be của Versace, kết hợp cùng chiếc mũ lưỡi trai cũng màu be.
Kỷ Hi Nguyệt nhìn bộ quần áo sáng màu trên người mình, như vậy chắc sẽ hợp nhau một chút.
Triệu Húc Hàn bước ra, thấy bộ quần áo thoải mái trên giường, vội vàng nói: “Bộ này thoải mái quá liệu có cẩu thả không?”
Kỷ Hi Nguyệt trố mắt nhìn anh: “Anh nhìn em xem, em cũng ăn mặc thoải mái mà. Nếu anh ăn mặc quá trang trọng, chúng ta sẽ bị lệch pha. Với lại anh yên tâm đi, với cái khuôn mặt đẹp trai không góc chết này của anh thì có mặc gì cũng đàng hoàng cả. Yên tâm đi mà, bố em cũng có rất nhiều quần áo thoải mái như vậy, nên anh đừng gò bó quá.”
Triệu Húc Hàn híp mắt nhìn cô, như thể đang đánh giá lời cô nói có thật hay không.
“Em đi rửa mặt đây.” Kỷ Hi Nguyệt chạy vào phòng vệ sinh, trong lòng vừa tức vừa buồn cười, bố cô đáng sợ thế cơ à?
Lúc Kỷ Hi Nguyệt trở ra, Triệu Húc Hàn đã thay sang bộ quần áo màu be, trông anh rất phong độ và tuấn tú, phong cách giống hệt với quý ông Anh Quốc.
“Nhìn đi, đẹp trai biết bao nhiêu. Em đã nói là anh mặc gì cũng cực phẩm mà. Anh là giá treo đồ tiêu chuẩn biết không hả? Phải có lòng tin với chính mình chứ.” Kỷ Hi Nguyệt nhìn anh với vẻ khen ngợi.
“Được rồi.” Trong lòng Triệu Húc Hàn rất hạnh phúc. Được nghe người phụ nữ của mình khen ngợi như vậy, cảm giác đó còn ngọt ngào hơn cả ăn mật ong.
Bình luận truyện