Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 969: Anh chiều cô đến tận trời



Triệu Húc Hàn thoáng chấn động, nhìn chằm chằm vào gáy Tiêu Ân, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần.

“Có lẽ tôi quá máu lạnh, cũng không hiểu được suy nghĩ của một cô nhi mà chỉ biết máy móc thực hiện quy tắc của Triệu gia. Tiêu Ân, cậu tự nói thử xem, đây cũng là câu trả lời mà tiểu thư muốn biết.” Rất lâu sau Triệu Húc Hàn mới cất tiếng, “Cậu có muốn biết bố mẹ của mình là ai không?”

“Cậu chủ, tôi không muốn biết. Cảm ơn tiểu thư. Tôi thât sự không muốn biết.” Giọng nói của Tiêu Ân có chút khàn, Kỷ Hi Nguyệt vừa nghe là đã biết anh ấy đang xúc động.

“Thôi được rồi, dừng chủ đề này ở đây đi. Tôi xin lỗi, đáng ra tôi không nên nhắc đến nó. Nhưng mà Tiêu Ân, anh hãy nhớ là tôi xem anh như người nhà, cho nên chỉ cần anh muốn, tôi sẽ giúp anh, thật đấy.” Kỷ Hi Nguyệt nói với Tiêu Ân, “Đương nhiên đây không phải là phản lại Triệu gia. Tôi chỉ cảm thấy ai cũng có quyền được biết thôi. Làm như vậy không có nghĩa là sau này không trung thành với Triệu gia nữa.”

Tiêu Ân cảm động đến chảy nước mắt, vội vàng đáp: “Cảm ơn cô, đại tiểu thư.”

Triệu Húc Hàn khẽ xoa đầu cô, anh biết mình không thể ngăn cản. Người phụ nữ này tốt bụng và chính nghĩa như vậy, khiến anh không biết nên làm thế nào mới phải, nhưng rõ ràng là những thứ nhân văn trong lòng anh đều do cô cảm hóa mà có.

“Anh Hàn, liệu anh có trách em không? Có phải em là một kẻ càn quấy không?” Kỷ Hi Nguyệt nhìn Triệu Húc Hàn, hỏi.

“Anh biết em lương thiện, chỉ cần không mang đến nguy hiểm cho em, em muốn làm gì anh cũng không có ý kiến.” Triệu Húc Hàn hôn lên trán cô.

Kỷ Hi Nguyệt lập tức bật cười, người đàn ông này đúng là nuông chiều cô quá mức, ngay cả khi cô làm xằng làm bậy, vô pháp vô thiên anh cũng chiều cô tận trời!

Suốt đoạn đường về nhà, trong lòng Tiêu Ân cứ phập phồng bất định, rất dễ xúc động và có phần hơi khác với thường ngày. Nhưng từ lúc này, Tiêu Ân đã xem Kỷ Hi Nguyệt như là người thân. Người phụ nữ lương thiện như vậy, xứng đáng làm chủ mẫu đương gia của bọn họ.

Về tới khu dân cư Phong Nhã, Kỷ Hi Nguyệt và Triệu Húc Hàn thay đồ rồi lên sân thượng huấn luyện. Tiêu Ân về lại tầng hai mươi chín, ngồi thừ người trong phòng của mình.

“Tiêu Ân, cậu không sao chứ?” Lão Khôi ngồi trước máy tính, thấy Tiêu Ân bước vào mãi chưa ra, bèn đi vào phòng của anh ấy xem sao, rốt cuộc phát hiện Tiêu Ân đang ngồi đờ đẫn. Đây rõ ràng là đã có chuyện gì đó, cho nên lão Khôi lo lắng hỏi.

“Lão Khôi, anh có nhớ bố mẹ của anh không?” Tiêu Ân đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh ấy.

Lão Khôi sửng sốt, sau đó nói: “Tiêu Ân, cậu có biết mình đang nói gì không? Chán sống rồi hả?”

“Không phải. Hôm nay tiểu thư nhắc đến chủ đề này, cô ấy nói sẽ bằng lòng giúp chúng ta tìm lại bố mẹ ruột.” Tiêu Ân xúc động nhìn lão Khôi.

Lão Khôi không khỏi kinh ngạc, sau đó đột nhiên đóng cửa lại rồi đi tới trước mặt Tiêu Ân: “Cậu nói thật à? Vậy cậu chủ nói thế nào?” Anh ấy cũng rất kích động.

Tiêu Ân nhìn anh ấy: “Vậy là anh cũng muốn biết đúng không?”

“Sao lại không muốn? Ai mà chẳng có bố mẹ. Tôi chỉ muốn biết vì sao bố mẹ tôi lại vứt tôi vào cô nhi viện, là bọn họ bất đắc dĩ hay thật sự nhẫn tâm. Tiêu Ân, nói thật lòng thì tôi vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, nhưng cậu cũng biết quy tắc của Triệu gia rồi đấy.”

Tiêu Ân khẽ gật đầu: “Kỳ thực chúng ta đều giống nhau, luôn tồn tại một chút hy vọng xa vời. Chúng ta cũng không phải từ cục đá chui ra, nên đều muốn xem thử những bậc cha mẹ độc ác đó rốt cuộc là ai, có phải bọn họ bất đắc dĩ mới vứt bỏ chúng ta thật không. Lời nói của đại tiểu thư hôm nay lại khiến tôi cháy lên một tia hy vọng, biết đâu chúng ta thật sự có cơ hội biết được thì sao.”

“Nhưng lỡ như sau khi biết được họ thật sự nhẫn tâm thì sao? Liệu bản thân có thêm phiền não không?” lão Khôi khẽ cào mái tóc hoa râm của mình, rõ ràng trong lòng cũng rất ngổn ngang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện