Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 984: Cho cô ta ba tiếng đồng hồ



Vô Cốt lập tức đáp: “Cảm tạ thiếu gia Vân Sâm, không, phải là cảm tạ cậu chủ. Sau này thiếu gia chính là cậu chủ của Vô Cốt tôi! Nhưng bí mật động trời của Kỷ Hi Nguyệt, phải để tôi từ nhà cổ chịu phạt về mới nói cho cậu chủ biết được!”

Ý của Vô Cốt là không hoàn toàn tin tưởng Triệu Vân Sâm, sợ sau khi nói ra bí mật đó rồi, Triệu Vân Sâm sẽ đá cô ta, rồi cô ta cũng sẽ bị Triệu Không Triệu Hải bắt về như lệnh đã đưa ra.

Triệu Vân Sâm tất nhiên biết cô ta đang nghĩ gì, đành cười khẩy nói: “Cô đúng là thận trọng thật! Được! Tôi tạm tin cô một lần vậy. Tôi sẽ gọi điện thoại cho chú ba tôi và ông nội.”

“Cảm ơn thiếu gia!” Khóe miệng Vô Cốt khẽ cong lên, chỉ cần không về lò đào tạo lại, cô ta chắc chắn sẽ có cơ hội trở về bên cạnh chủ nhân.

“Bây giờ tôi bắt buộc phải trở về nhà cổ. Tôi sẽ ở bên đó đợi tin tốt của thiếu gia. Chỉ cần tôi được trở về bên cạnh thiếu gia, tôi sẽ nói ra hết bí mật động trời đó cho thiếu gia biết. Chắc chắn sẽ khiến thiếu gia cảm thấy đáng giá.” Trước khi ra ngoài, Vô Cốt còn nói với Triệu Vân Sâm một câu như vậy.

Triệu Vân Sâm cẩn thận liếc nhìn cô ta, phát hiện người phụ nữ này thực sự rất đáng sợ, không giống như Kỷ Hi Nguyệt đường hoàng đĩnh đặc, dám yêu dám hận.

Sau khi rời khỏi Hoàn Vũ, Vô Cốt lấy điện thoại ra thì phát hiện có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Triệu Không.

Sắc mặt cô ta càng lạnh hơn, bấm số gọi lại.

“Vô Cốt, cô định làm trái mệnh lệnh của chủ nhân sao? Đang ở đâu? Cô đừng để tôi kêu IT tìm cô đấy nhé!” Triệu Không vừa bắt máy đã rất tức giận.

“Tôi vừa về nhà Cố thiếu thu dọn chút đồ đạc, bây giờ sẽ quay về khu dân cư Phong Nhã. Anh cứ ở bãi đậu xe đợi tôi là được.” Vô Cốt nói.

“Được! Mong là cô đừng làm ra chuyện khiến mọi người khó xử.” Triệu Không nói xong thì cúp máy.

Vô Cốt tức đến run người, trước đây mọi người vẫn coi nhau là bạn bè, vậy mà bây giờ cảm giác như ai cũng quay lưng với cô ta, chuyển sang thích Kỷ Hi Nguyệt.

Kỷ Hi Nguyệt, người phụ nữ đáng chết! Sớm muộn gì cũng chết không toàn thay! Đừng tưởng rằng có khí công là sẽ vô địch, cao thủ trong giới khí công nhiều vô số kể, hơn nữa còn giết chóc tàn khốc, trước sau gì cũng đâm đầu vào chỗ chết thôi.

Bên phía Kỷ Hi Nguyệt, sau khi cô đến tập đoàn Đế Vương Triệu Thị, Triệu Húc Hàn và Tiêu Ân đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, ba người cùng xuống bãi đậu xe.

Vừa mới đến bãi đậu xe thì Triệu Không gọi điện thoại đến, báo là không tìm thấy Vô Cốt. Chuyện này khiến Triệu Húc Hàn khá tức giận, quay sang nói với Kỷ Hi Nguyệt: “Xem ra Vô Cốt rất không phục.”

“Sao cô ta có thể phục được? Chấp niệm của cô ta đối với anh quá sâu, chắc chắn sẽ không để em được sống yên ổn đâu.” Kỷ Hi Nguyệt cười khẩy. Chỉ cần nhìn ánh mắt của Vô Cốt là cô đã biết, cho dù cô có tha thứ cho cô ta đi nữa thì người phụ nữ này sớm muộn gì cũng trở thành một mối phiền phức, hoặc có khả năng sẽ trở thành trái bom hẹn giờ của cô.

“Cho cô ta ba tiếng. Nếu sau ba tiếng nữa vẫn không thấy xuất hiện, giết không tha!” Triệu Húc Hàn hạ lệnh cho Triệu Không qua điện thoại.

Triệu Không vừa nghe đã giật nẩy mình, nhận mệnh lệnh xong lập tức đi tìm người. Giống như Vô Cốt từng nghĩ, mọi người đều từ Triệu gia bước ra, nên cũng xem nhau như những người bạn tốt. Mặc dù không giao tiếp với nhau mấy, song vì cùng một chủ nên vẫn có cảm giác là người một nhà.

Nhưng vừa nghe cậu chủ hạ lệnh giết không tha như vậy, cho thấy Vô Cốt đã phạm phải không ít sai lầm. Triệu Không có thể lờ mờ đoán được, vì trước đây anh ấy có từng nghe Tiêu Ân khuyên nhủ Vô Cốt.

Vô Cốt có tình cảm với cậu chủ, điều này mọi người có thể nhận ra, cho nên hiển nhiên sẽ chĩa mũi nhọn vào Kỷ Hi Nguyệt. Lần này phỏng chừng đã thực sự chọc giận cậu chủ và Kỷ Hi Nguyệt.

Tuy nhiên Triệu gia đã có quy tắc, dĩ hạ phạm thượng là một tội rất nặng. Vì trước khi trở thành người của Triệu gia, tất cả mọi người đều đã ký vào hợp đồng như một bản khế ước bán mình, đó là cả đời này nguyện làm thuộc hạ của Triệu gia.

Mặc dù nghe có vẻ không công bằng, nhưng Triệu gia đã dành rất nhiều tâm huyết mới đưa được bọn họ từ cô nhi viện ra và nuôi dưỡng nên người, nên những đều này cần được báo đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện