Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 990: Tôi rất để ý
Úy Mẫn Nhi luôn cho rằng Triệu Húc Hàn cuối cùng rồi cũng sẽ cưới mình, suy nghĩ này khiến cô ta an tâm hơn một chút. Chẳng có người đàn ông thành công nào mà bên cạnh không có vài người phụ nữ ong vây quanh, nên một vị chính thất như cô ta hẳn phải tích cực hơn nữa mới được.
Mà những người phụ nữ đó sớm muộn gì cũng sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện, đó chẳng qua chỉ là phong cảnh hấp dẫn tạm thời trên con đường trưởng thành của người đàn ông mà thôi.
“Kỷ tiểu thư, đúng là lâu quá không gặp.” Úy Mẫn Nhi cười cười, chỉ còn cách duy trì lễ nghi khuê các mà tiếp đãi, nghênh đón mọi người vào bên trong.
“Húc Hàn, bố và mẹ em đều đang ở đây, ngoài ra còn có anh trai của em và một số chính khách. Bố em nói là có một số công việc kinh doanh, mọi người có thể hợp tác, đối với mọi người đều có lợi ích.” Úy Mẫn Nhi đi bên cạnh phía còn lại của Triệu Húc Hàn, nói rồi định đưa tay khoác lên tay anh.
Triệu Húc Hàn nhẹ nhàng nghiêng người, tránh cánh tay của cô ta rồi nhìn cô ta, nói: “Mẫn Nhi, tôi đã có bạn gái, cô đừng để Tiểu Nguyệt hiểu lầm thì hơn.”
Sắc mặt của Úy Mẫn Nhi lập tức cứng ngắc, không ngờ Triệu Húc Hàn lại thẳng thắn thừa nhận Kỷ Hi Nguyệt là bạn gái của anh, còn không cho cô ta chạm vào người, lẽ nào anh để ý đến Kỷ Hi Nguyệt như vậy sao?
“Húc Hàn, chúng ta quen biết đã lâu, anh đừng tỏ ra xa lạ như thế chứ? Huống hồ Kỷ tiểu thư cũng đâu đến mức để ý như vậy đúng không?” Úy Mẫn Nhi có chút xấu hổ nói.
Kỷ Hi Nguyệt nhếch miệng cười khẽ, kéo Triệu Húc Hàn về phía cô rồi nói với Úy Mẫn Nhi, “Xin lỗi nhé, tôi rất để ý. Anh Hàn là bạn trai của tôi, đương nhiên tôi không muốn anh ấy lôi lôi kéo kéo với người phụ nữ khác, như vậy quả thực không hay lắm.”
Khuôn mặt của Úy Mẫn Nhi nhất thời méo mó, không ngờ Kỷ Hi Nguyệt lại không nể mặt mình như vậy, tốt xấu gì đây cũng là nhà của cô ta, thật sự cho rằng cô ta không dám chỉnh đốn sao?
“Mẫn Nhi, chúng ta đi gặ bố mẹ của cô trước nhé?” Triệu Húc Hàn thấy Úy Mẫn Nhi tức giận không nhẹ thì cho cô ta một bậc thang đi xuống.
Úy Mẫn Nhi lúc này mới hít sâu vào một hơi, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười: “Mọi người đều ở trong sảnh tiệc, bên trong có rất nhiều chính khách và doanh nhân, ngoài ra còn có một vài người trong giới xã hội đen. Bố em nói muốn giới thiệu cho anh làm quen, xem thử có khả năng hợp tác không.”
Triệu Húc Hàn khẽ gật đầu: “Thật sự rất cảm ơn bố và anh trai cô đã luôn ủng hộ Triệu gia của chúng tôi như vậy.”
Úy Mẫn Nhi nghe xong những lời này liền cười đáp: “Húc Hàn, anh nói câu này nghe khách sáo quá. Bố em và anh trai em vẫn luôn coi anh là người một nhà mà.”
Kỷ Hi Nguyệt nghe cô ta nói mà trong lòng không khỏi cười thầm, người phụ nữ sao có thể ngốc đến mức không nhìn rõ được hiện thực thế nhỉ? Cứ muốn đề cao bản thân mình là thế nào? Sợ ngã không đủ đau sao?
Tòa lâu đài rất lớn, dọc theo hành lang đều là kiến trúc cung điện với các loại tranh vẽ và tượng điêu khắc nổi tiếng thế giới, thực sự rất mở mang tầm mắt cho kẻ hèn mọn, hơn nữa khắp nơi còn có các vệ sĩ mặc đồng phục thị vệ Anh Quốc, người nào cũng đứng sững thẳng tắp, mắt nhìn thẳng vào không trung, bên hông đều đeo dùi cui điện hoặc kiếm.
Trước mắt là cánh cổng nguy nga tráng lệ, vừa dày vừa nặng, hai bên cánh cửa được đẩy ra, đột nhiên tiếng nhạc du dương từ bên trong vang lên, hơn nữa còn có rất nhiều người.
Mọi người gần như đồng thời nhìn về cánh cửa, sau đó là một loạt các biểu cảm.
Kỷ Hi Nguyệt hoàn toàn không quen biết ai giữa đám người này, đâm ra có chút chán nản, nhưng ở đây ngoài người ngoại quốc ra thì cũng có không ít người Trung Quốc.
Một người đàn ông trung niên ngoại quốc và Úy Tư Lý nhanh chóng bước tới, Kỷ Hi Nguyệt thầm đoán người dafn ông trung niên là bố của Úy Mẫn Nhi.
Ông ta dùng tiếng Pháp chào hỏi Triệu Húc Hàn, Kỷ Hi Nguyệt nghe không hiểu, chỉ có thể mỉm cười để thể hiện sự lịch sự đoan chính của mình.
“Đây là Kỷ tiểu thư?” Người đàn ông trung niên sau khi nói tiếng Pháp với Triệu Húc Hàn xong thì quay sang dùng tiếng Anh với Kỷ Hi Nguyệt.
Mà những người phụ nữ đó sớm muộn gì cũng sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện, đó chẳng qua chỉ là phong cảnh hấp dẫn tạm thời trên con đường trưởng thành của người đàn ông mà thôi.
“Kỷ tiểu thư, đúng là lâu quá không gặp.” Úy Mẫn Nhi cười cười, chỉ còn cách duy trì lễ nghi khuê các mà tiếp đãi, nghênh đón mọi người vào bên trong.
“Húc Hàn, bố và mẹ em đều đang ở đây, ngoài ra còn có anh trai của em và một số chính khách. Bố em nói là có một số công việc kinh doanh, mọi người có thể hợp tác, đối với mọi người đều có lợi ích.” Úy Mẫn Nhi đi bên cạnh phía còn lại của Triệu Húc Hàn, nói rồi định đưa tay khoác lên tay anh.
Triệu Húc Hàn nhẹ nhàng nghiêng người, tránh cánh tay của cô ta rồi nhìn cô ta, nói: “Mẫn Nhi, tôi đã có bạn gái, cô đừng để Tiểu Nguyệt hiểu lầm thì hơn.”
Sắc mặt của Úy Mẫn Nhi lập tức cứng ngắc, không ngờ Triệu Húc Hàn lại thẳng thắn thừa nhận Kỷ Hi Nguyệt là bạn gái của anh, còn không cho cô ta chạm vào người, lẽ nào anh để ý đến Kỷ Hi Nguyệt như vậy sao?
“Húc Hàn, chúng ta quen biết đã lâu, anh đừng tỏ ra xa lạ như thế chứ? Huống hồ Kỷ tiểu thư cũng đâu đến mức để ý như vậy đúng không?” Úy Mẫn Nhi có chút xấu hổ nói.
Kỷ Hi Nguyệt nhếch miệng cười khẽ, kéo Triệu Húc Hàn về phía cô rồi nói với Úy Mẫn Nhi, “Xin lỗi nhé, tôi rất để ý. Anh Hàn là bạn trai của tôi, đương nhiên tôi không muốn anh ấy lôi lôi kéo kéo với người phụ nữ khác, như vậy quả thực không hay lắm.”
Khuôn mặt của Úy Mẫn Nhi nhất thời méo mó, không ngờ Kỷ Hi Nguyệt lại không nể mặt mình như vậy, tốt xấu gì đây cũng là nhà của cô ta, thật sự cho rằng cô ta không dám chỉnh đốn sao?
“Mẫn Nhi, chúng ta đi gặ bố mẹ của cô trước nhé?” Triệu Húc Hàn thấy Úy Mẫn Nhi tức giận không nhẹ thì cho cô ta một bậc thang đi xuống.
Úy Mẫn Nhi lúc này mới hít sâu vào một hơi, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười: “Mọi người đều ở trong sảnh tiệc, bên trong có rất nhiều chính khách và doanh nhân, ngoài ra còn có một vài người trong giới xã hội đen. Bố em nói muốn giới thiệu cho anh làm quen, xem thử có khả năng hợp tác không.”
Triệu Húc Hàn khẽ gật đầu: “Thật sự rất cảm ơn bố và anh trai cô đã luôn ủng hộ Triệu gia của chúng tôi như vậy.”
Úy Mẫn Nhi nghe xong những lời này liền cười đáp: “Húc Hàn, anh nói câu này nghe khách sáo quá. Bố em và anh trai em vẫn luôn coi anh là người một nhà mà.”
Kỷ Hi Nguyệt nghe cô ta nói mà trong lòng không khỏi cười thầm, người phụ nữ sao có thể ngốc đến mức không nhìn rõ được hiện thực thế nhỉ? Cứ muốn đề cao bản thân mình là thế nào? Sợ ngã không đủ đau sao?
Tòa lâu đài rất lớn, dọc theo hành lang đều là kiến trúc cung điện với các loại tranh vẽ và tượng điêu khắc nổi tiếng thế giới, thực sự rất mở mang tầm mắt cho kẻ hèn mọn, hơn nữa khắp nơi còn có các vệ sĩ mặc đồng phục thị vệ Anh Quốc, người nào cũng đứng sững thẳng tắp, mắt nhìn thẳng vào không trung, bên hông đều đeo dùi cui điện hoặc kiếm.
Trước mắt là cánh cổng nguy nga tráng lệ, vừa dày vừa nặng, hai bên cánh cửa được đẩy ra, đột nhiên tiếng nhạc du dương từ bên trong vang lên, hơn nữa còn có rất nhiều người.
Mọi người gần như đồng thời nhìn về cánh cửa, sau đó là một loạt các biểu cảm.
Kỷ Hi Nguyệt hoàn toàn không quen biết ai giữa đám người này, đâm ra có chút chán nản, nhưng ở đây ngoài người ngoại quốc ra thì cũng có không ít người Trung Quốc.
Một người đàn ông trung niên ngoại quốc và Úy Tư Lý nhanh chóng bước tới, Kỷ Hi Nguyệt thầm đoán người dafn ông trung niên là bố của Úy Mẫn Nhi.
Ông ta dùng tiếng Pháp chào hỏi Triệu Húc Hàn, Kỷ Hi Nguyệt nghe không hiểu, chỉ có thể mỉm cười để thể hiện sự lịch sự đoan chính của mình.
“Đây là Kỷ tiểu thư?” Người đàn ông trung niên sau khi nói tiếng Pháp với Triệu Húc Hàn xong thì quay sang dùng tiếng Anh với Kỷ Hi Nguyệt.
Bình luận truyện