Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Chương 992: Dáng vẻ hợp khẩu vị



Úy Tư Lý nhất thời sững sốt, sau đó phá lên cười, cảm thấy Kỷ Hi Nguyệt qua thực rất đáng yêu. Kỷ Hi Nguyệt cũng cười giòn tan và ngọt ngào, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

Trong đại sảnh lúc này đang có khoảng bốn năm mươi người, hơn nữa số người còn không ngừng tăng lên, cả nam lẫn nữ đều ăn mặc rất chỉnh tề và đều là những nhân vật có máu mặt.

Triệu Húc Hàn đương nhiên cũng nhìn qua đây, thầm nghĩ không biết người phụ nữ này nới với Úy Tư Lý cái gì mà anh ta lại cười vui vẻ như vậy, không biết trong lòng anh chua xót thế nào sao?

Có điều, nhìn thần thái xinh đẹp ngút ngàn của cô, trong lòng anh lại rất tự hào. Đây là người phụ nữ của anh.

Đột nhiên cánh cửa lớn lại mở ra, mọi người đều xoay đầu nhìn, Kỷ Hi Nguyệt vừa quay mặt về phía cửa đã nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ âu phục màu xanh bước vào.

Anh ta không mang theo người, nhưng vì là người Trung Quốc, hơn nữa tuổi tác khoảng tầm ba mươi, mặt mũi tuấn tú, dáng người dong dỏng cao nên ánh mắt của mọi người đều bị thu hút.

Đôi mắt của Kỷ Hi Nguyệt khẽ híp lại, vì cô cảm thấy khí chất của người đàn ông này rất khác biệt, vừa có sự sắc bén lại vừa ôn hòa, như thể đang mang theo hào quang.

Ngay sau đó, có rất nhiều người niềm nở bước đến chào hỏi người đàn ông này.

“Anh Úy, người đó là ai vậy? Người Trung Quốc thì phải?” Kỷ Hi Nguyệt nghiêng đầu hỏi Úy Tư Lý.

Úy Tư Lý đáp: “Anh ta là người gốc Hoa, tên Thiết Quý Hoành, là chủ nhân của Thiết gia. Nếu không, cô cho rằng những người kia sao lại xum xoe như vậy.”

“Hóa ra là anh ta.” Sáng nay Kỷ Hi Nguyệt vừa nghe Triệu Húc Hàn nhắc đến người đàn ông này, không ngờ bây giờ đã được gặp.

Đây là cao thủ khí công đấy!

Thiết Quý Hoành chào hỏi mọi người đôi ba câu, sau đó bước tới chỗ Triệu Húc Hàn và bố của Úy Mẫn Nhi.

Tuy nhiên, theo quan điểm của Kỷ Hi Nguyệt thì bố của Úy Mẫn Nhi coi trọng Triệu Húc Hàn hơn nhiều, vì ít ra với Triệu Húc Hàn ông ta còn đích thân nghênh đón, nhưng Thiết Quý Hoành thì không.

Kỷ Hi Nguyệt nhìn thấy Thiết Quý Hoành chào hỏi họ xong thì quay sang nói với Triệu Húc Hàn vài câu, hai người còn bắt tay nhau.

“Cô cũng biết anh ta à?” Úy Tư Lý hỏi Kỷ Hi Nguyệt.

“Có nghe qua, nhưng chưa gặp. Chẳng phải Thiết gia vẫn luôn khiêm tốn sao? Tôi thấy vị chủ nhân này khá cao ngạo đấy chứ.” Kỷ Hi Nguyệt cười nói.

“Haha, khá đẹp trai đấy chứ, hơn nữa còn có tài kinh doanh. Anh Hàn của cô từng giao chiến với anh ta vài lần rồi.” Úy Tư Lý đáp.

Kỷ Hi Nguyệt bèn cười nói: “Chắc chắn không giỏi bằng anh Hàn nhà tôi.”

“Kỷ tiểu thư, xem ra cô rất sùng bái Triệu chủ nhân nhỉ.” Úy Tư Lý cũng bật cười.

Kỷ Hi Nguyệt đảo mắt liếc anh ta, đáp: “Người đàn ông của mình tất nhiên phải giỏi nhất rồi, chuyện này còn cần phải nói sao?”

Úy Tư Lý cười lắc đầu. Người phụ nữ này quá mức thẳng thắn khiến người khác không biết phải nói gì, có điều Triệu Húc Hàn được một người phụ nữ yêu thương như vậy chắc hẳn rất hạnh phúc.

Kỷ Hi Nguyệt ăn chút bánh ngọt, nhưng ánh mắt vẫn chú ý đến xung quanh, đương nhiên là từ lúc Thiết Quý Hoành bước vào, ánh mắt của cô chủ yếu đều hướng về người đàn ông này.

Thứ nhất là bởi vì anh ta là người của Thiết gia, vì Kỷ Hi Nguyệt cứ cảm thấy Thiết gia có liên quan đến cái chết của mẹ Triệu Húc Hàn.

Thứ hai là bởi vì Triệu Húc Hàn nói anh ta là một cao thủ khí công. Theo cái gọi là vật hợp theo loài, người phân theo nhóm, cô muốn tìm điểm gì đó tương đồng trên người anh ta, biết đâu trong tiềm thức sẽ khám phá được thực lực của đối phương.

Thứ bà là bởi vì người đàn ông này quả thực rất điển trai, chiều cao tương đương với Triệu Húc Hàn, dáng người cũng rất chuẩn, ngũ quan sắc nét, đôi mắt thâm thúy, có điều biểu cảm vẫn có chút ôn hòa hơn khuôn mặt lạnh lùng Triệu Húc Hàn.

Cho người khác cảm giác thân thiện hơn, đặc biệt là lúc cười rộ lên, dáng vẻ nhìn rất hợp khẩu vị, đúng vậy, Kỷ Hi Nguyệt chính là có cảm giác này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện