Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
Chương 998: Cô đừng giả vờ
“Úy Tư Lý có ấn tượng rất tốt với Kỷ tiểu thư, nói cô rất vui tính, người còn xinh đẹp. Bây giờ xem ra một chút cũng không sai.” Thiết Quý Hoành đi bên cạnh Kỷ Hi Nguyệt, nhưng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào sườn mặt của cô, nhìn rất kỹ càng tới nỗi Kỷ Hi Nguyệt có cảm giác như da mặt của cô đã bị anh ta nhìn xuyên thấu. Người đàn ông này rốt cuộc có hiểu phép lịch sự là gì không?
“Anh Úy cũng là người đàn ông rất thú vị.” Kỷ Hi Nguyệt nói một câu.
“Kỷ tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một lát không?” Thiết Quý Hoành đột nhiên hỏi.
Kỷ Hi Nguyệt đứng lại, xoay người nhìn anh ta, nhướn mày nói: “Thiết chủ nhân, giữa tôi với anh không quen không thân, có gì hay để nói chuyện?”
Thiết Quý Hoành lập tức mỉm cười: “Kỷ tiểu thư đừng sợ, tôi không có ác ý, chỉ là có chút chuyện muốn thỉnh giáo thôi.”
Kỷ Hi Nguyệt khẽ nhíu mày: “Thiết chủ nhân muốn thỉnh giáo tôi? Tôi thì có gì đáng để Thiết chủ nhân thỉnh giáo đâu? Anh thỉnh giáo anh Hàn của tôi có khi tốt hơn đấy, anh ấy hiểu biết hơn tôi rất nhiều.”
“Chuyện này chỉ có thể thỉnh giáo Kỷ tiểu thư thôi. Một chút thời gian cũng không được sao?” Thiết Quý Hoành dường như rất kiên trì.
“Vậy anh nói đi? Ở đây cũng đâu có ai?” Kỷ Hi Nguyệt đưa mắt nhìn hành lang, chỉ có vài thị vệ lui tới.
Khóe miệng Thiết Quý Hoành khẽ run rẩy: “Có thể vào trong nói chuyện không?” Anh ta mở một cánh cửa sau lưng ra, Kỷ Hi Nguyệt nhìn vào bên trong, hình như là phòng tập nhảy, trước cửa sổ còn đặt một cây đàn piano.
“Thiết chủ nhân, tôi không muốn nữa. Dù sao tôi cũng là con gái, còn không quen biết gì với anh, nếu để anh Hàn biết tôi một thân một mình cùng đàn ông vào phòng đóng cửa, chuyện này không dễ giải thích đâu.” Kỷ Hi Nguyệt thẳng thừng từ chối, “Anh đừng thỉnh giáo nữa, tôi không biết gì cả đâu.”
Kỷ Hi Nguyệt nói xong thì bỏ đi, nhưng Thiết Quý Hoành đột nhiên vươn tay giữ Kỷ Hi Nguyệt lại.
Kỷ Hi Nguyệt có cảm giác, bản năng của cô muốn trốn chạy, nhưng tốc độ của Thiết Quý Hoành lại quá nhanh. Cô muốn tránh, bắt buộc phải sử dụng khí công, nhưng lúc này hiển nhiên không thích hợp. Với lại tối nay cô còn phải hành động, nên tuyệt đối không thể để lộ khí công của bản thân nhanh như vậy.
Do đó, cánh tay của cô đã bị Thiết Quý Hoành giữ chặt, hơn nữa người đàn ông này còn kéo cô vào phòng và đóng cửa lại.
“Thiết chủ nhân, anh muốn làm gì!” Kỷ Hi Nguyệt giả vờ cả kinh, hai tay che ngực, dáng vẻ sợ hãi như đang gặp phải tên háo sắc, “Thật không ngờ anh là loại người như vậy!”
Thiết Quý Hoành khẽ nhướng mày, ánh mắt đã trở nên sắc bén, cười khẩy nói: “Kỷ tiểu thư, cô đừng giả vờ nữa!”
“Giả vờ? Tôi giả vờ? Anh bị thần kinh à? Bỏ tôi ra, nếu không tôi sẽ la lên đấy!” Trong lòng Kỷ Hi Nguyệt thầm chửi thề, lẽ nào người đàn ông này đã biết?
Không, không thể nào, anh ta chưa từng gặp cô, hơn nữa chuyện cô tu luyện khí công cũng không mấy ai biết, người đàn ông này tuyệt đối không thể biết được.
Vậy thì chỉ còn một cách giải thích, đó là người đàn ông này cũng có trực giác giống cô, từ ánh mắt đầu tiên đã cảm thấy đối phương không phải người bình thường.
Hay nói cách khác là việc tu luyện khí công của cô vẫn chưa thành thục, chưa đạt đến cảnh giới trở về nguyên trạng.
Thiết Quý Hoành đột nhiên đưa tay, dợm đánh vào mặt Kỷ Hi Nguyệt. Kỷ Hi Nguyệt chỉ kinh hô một tiếng, nhưng không né tránh, vì cô biết anh ta đang muốn thử cô.
Cho nên cô càng không thể tránh né, nhưng cô tin Thiết Quy Hoành không dám đánh cô thật. Xét cho cùng thì bây giờ cô đang là bạn gái của Triệu Húc Hàn, Thiết Quy Hoành có muốn thử đến đâu cũng không ngốc nghếch đi trở mặt với Triệu Húc Hàn.
Nhưng lòng bàn tay của anh ta quả thực rất lợi hại, khuôn mặt Kỷ Hi Nguyệt bỗng nhiên đau như dao cắt, sau đó cô lập tức nhắm mắt lại.
Bàn tay của Thiết Quý Hoành rốt cuộc cũng chạm đến chóp mũi của cô, hơn nữa lòng bàn tay của anh ta còn đụng vào chóp mũi của cô, nhưng lực đạo đột nhiên biến mất trong tích tắc.
“Anh Úy cũng là người đàn ông rất thú vị.” Kỷ Hi Nguyệt nói một câu.
“Kỷ tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện với nhau một lát không?” Thiết Quý Hoành đột nhiên hỏi.
Kỷ Hi Nguyệt đứng lại, xoay người nhìn anh ta, nhướn mày nói: “Thiết chủ nhân, giữa tôi với anh không quen không thân, có gì hay để nói chuyện?”
Thiết Quý Hoành lập tức mỉm cười: “Kỷ tiểu thư đừng sợ, tôi không có ác ý, chỉ là có chút chuyện muốn thỉnh giáo thôi.”
Kỷ Hi Nguyệt khẽ nhíu mày: “Thiết chủ nhân muốn thỉnh giáo tôi? Tôi thì có gì đáng để Thiết chủ nhân thỉnh giáo đâu? Anh thỉnh giáo anh Hàn của tôi có khi tốt hơn đấy, anh ấy hiểu biết hơn tôi rất nhiều.”
“Chuyện này chỉ có thể thỉnh giáo Kỷ tiểu thư thôi. Một chút thời gian cũng không được sao?” Thiết Quý Hoành dường như rất kiên trì.
“Vậy anh nói đi? Ở đây cũng đâu có ai?” Kỷ Hi Nguyệt đưa mắt nhìn hành lang, chỉ có vài thị vệ lui tới.
Khóe miệng Thiết Quý Hoành khẽ run rẩy: “Có thể vào trong nói chuyện không?” Anh ta mở một cánh cửa sau lưng ra, Kỷ Hi Nguyệt nhìn vào bên trong, hình như là phòng tập nhảy, trước cửa sổ còn đặt một cây đàn piano.
“Thiết chủ nhân, tôi không muốn nữa. Dù sao tôi cũng là con gái, còn không quen biết gì với anh, nếu để anh Hàn biết tôi một thân một mình cùng đàn ông vào phòng đóng cửa, chuyện này không dễ giải thích đâu.” Kỷ Hi Nguyệt thẳng thừng từ chối, “Anh đừng thỉnh giáo nữa, tôi không biết gì cả đâu.”
Kỷ Hi Nguyệt nói xong thì bỏ đi, nhưng Thiết Quý Hoành đột nhiên vươn tay giữ Kỷ Hi Nguyệt lại.
Kỷ Hi Nguyệt có cảm giác, bản năng của cô muốn trốn chạy, nhưng tốc độ của Thiết Quý Hoành lại quá nhanh. Cô muốn tránh, bắt buộc phải sử dụng khí công, nhưng lúc này hiển nhiên không thích hợp. Với lại tối nay cô còn phải hành động, nên tuyệt đối không thể để lộ khí công của bản thân nhanh như vậy.
Do đó, cánh tay của cô đã bị Thiết Quý Hoành giữ chặt, hơn nữa người đàn ông này còn kéo cô vào phòng và đóng cửa lại.
“Thiết chủ nhân, anh muốn làm gì!” Kỷ Hi Nguyệt giả vờ cả kinh, hai tay che ngực, dáng vẻ sợ hãi như đang gặp phải tên háo sắc, “Thật không ngờ anh là loại người như vậy!”
Thiết Quý Hoành khẽ nhướng mày, ánh mắt đã trở nên sắc bén, cười khẩy nói: “Kỷ tiểu thư, cô đừng giả vờ nữa!”
“Giả vờ? Tôi giả vờ? Anh bị thần kinh à? Bỏ tôi ra, nếu không tôi sẽ la lên đấy!” Trong lòng Kỷ Hi Nguyệt thầm chửi thề, lẽ nào người đàn ông này đã biết?
Không, không thể nào, anh ta chưa từng gặp cô, hơn nữa chuyện cô tu luyện khí công cũng không mấy ai biết, người đàn ông này tuyệt đối không thể biết được.
Vậy thì chỉ còn một cách giải thích, đó là người đàn ông này cũng có trực giác giống cô, từ ánh mắt đầu tiên đã cảm thấy đối phương không phải người bình thường.
Hay nói cách khác là việc tu luyện khí công của cô vẫn chưa thành thục, chưa đạt đến cảnh giới trở về nguyên trạng.
Thiết Quý Hoành đột nhiên đưa tay, dợm đánh vào mặt Kỷ Hi Nguyệt. Kỷ Hi Nguyệt chỉ kinh hô một tiếng, nhưng không né tránh, vì cô biết anh ta đang muốn thử cô.
Cho nên cô càng không thể tránh né, nhưng cô tin Thiết Quy Hoành không dám đánh cô thật. Xét cho cùng thì bây giờ cô đang là bạn gái của Triệu Húc Hàn, Thiết Quy Hoành có muốn thử đến đâu cũng không ngốc nghếch đi trở mặt với Triệu Húc Hàn.
Nhưng lòng bàn tay của anh ta quả thực rất lợi hại, khuôn mặt Kỷ Hi Nguyệt bỗng nhiên đau như dao cắt, sau đó cô lập tức nhắm mắt lại.
Bàn tay của Thiết Quý Hoành rốt cuộc cũng chạm đến chóp mũi của cô, hơn nữa lòng bàn tay của anh ta còn đụng vào chóp mũi của cô, nhưng lực đạo đột nhiên biến mất trong tích tắc.
Bình luận truyện