Chương 109: Trăng lạnh trong lòng
Kinh thành mưa liền mấy ngày, bầu trời phủ một sắc xám trầm uất u ám, mây đen cuồn cuộn ở đường chân trời . Giữa làn mưa mù mịt Thẩm Quyết bước ra khỏi Càn Thanh cung, Thẩm Vấn Hành mở dù cho y, vừa bước xuống đường, liền gặp một lão nhân hai tay áo đan nhau đừng bên cửa chờ . Là thủ phụ Trương Chiêu, Thẩm Quyết nhíu mày, chậm rãi thong thả bước qua. Thấy y từ xa xa, lão nhân cười tủm tỉm hành lễ, hiện giờ Thẩm Quyết quyền thế như mặt trời ban trưa, ngay cả nguyên phủ nội các thấy y cũng phải cúi đầu thi lễ.
Thẩm Quyết cũng không đứng nhận lễ, nâng cánh tay đáp lại, nói: "Nguyên phụ sao lại ở đây?"
"Xưởng thần bận rộn, hôm nay chưa đến tây phòng nghị luận, lão thần đặc biệt đến bái kiến." Trương Chiêu nhận dù trong tay Thẩm Vấn Hành, tự mình che mưa cho Thẩm Quyết, hai người sóng vai đi trên đường, giọt mưa rơi xuống mặt dù tí tách.
Trước kia y nhúng tay vào chuyện chính sự, đám nho gia này có biết bao nhiêu không cam tâm, hôm nay lại tự mình chạy tới. Thẩm Quyết không có phản ứng gì, chỉ hỏi: "Nguyên phụ có chuyện gì quan trọng, cứ việc nói."
"Sáng sớm nay nội các nhận được tin mật báo, đám Man dân đã tập kết quân đội ở quan ngoại, dường như có xu thế bành trướng xuống phía nam. Hộ bộ xoay sở quân phí đã gần hai tháng nay, đến giờ vẫn chưa đạt được số lượng khả quan. Xưởng thần xem. . . . . . Phải làm thế nào?"
Thẩm Quyết liếc mắt một cái, sóng mắt không chút hơi ấm. Y nâng tay áo, nói: "Nếu nguyên phụ đã tới tìm gia gia, trong lòng hẳn là đã có tính toán?"
"Tây bắc hạn hán, Hoàng Hà lũ lụt, nơi nơi đều cần dùng ngân quỹ, nơi nào cũng quan trọng. Dỡ bỏ đồn điền, tịch thu tài sản, ban đầu quân phí còn có thể lấy từ những chỗ này, hiện tại cũng không đủ dùng nữa." Trương Chiêu mặt mũi nhăn nhó sầu khổ, "Hiện giờ quốc khố như giật gấu vá vai, dỡ tường đông đắp tường tây, thuế trước đây thu được, đảo mắt đã hết sạch. Xưởng thần, như lão thần thấy, cách duy nhất chỉ có thể tăng thuế."
Thẩm Quyết liếc mắt, "Tăng thuế vùng nào?"
Trương Chiêu sắc mặt nghiêm nghị, nói: "Giang Nam."
Thẩm Quyết ngừng bước chân, đứng yên không đáp lời.
Mưa rơi lất phất, Trương Chiêu đưa cán ô vào tay Thẩm Quyết, cúi người thở dài thật sâu, "Ngày mai lâm triều, thần sẽ đứng lên dâng sớ tăng thuế Giang Nam, vẫn xin xưởng thần tán thành, trợ giúp lão thần một tay."
"Nguyên phụ, nội các bảy vị đại nhân, năm vị xuất thân Giang Nam. Tính các quan lại trong chiều, Giang Chiết hai nhóm này chiếm số lượng lớn, lại càng không nói Giang Tây Hồ Quảng gộp lại cũng đã là nửa giang san. Nguyên phụ chớ để triều đình chia rẽ, nếu ngài muốn chỉnh thuế Giang Nam, vậy là đối nghịch với thanh lưu." Tiếng Thẩm Quyết vang trong mưa, còn lạnh hơn cả mưa.
Trương Chiêu cười cười, nói: "Xưởng thần xuất thân Kim Lăng, cũng niệm tình quê hương nghĩa cũ, không muốn tăng thuế sao?"
Thẩm Quyết đưa mắt nhìn cung đạo trong giây lát, đường đá xanh vươn dài xa xôi, một cánh cửa lại một cánh cửa, tựa như không có điểm kết thúc, trong màn mưa dựng lên một vẻ hoang vắng cô tịch. Y đem dù trả lại cho Trương Chiêu, bản thân một mình đi ra, thanh âm xa xa truyền tới, "Ngày mai gia gia đứng ra thượng tấu, ngươi không cần nề hà, tán thành là được. Đám thanh lưu vẫn là cần ngươi lo liệu, không để mọi người phẫn nộ, đào hố chôn mình."
Thẩm Quyết trở về trực phòng, y phục ẩm ướt mặc trên người khó chịu, Thẩm Vấn Hành đem xiêm áo sạch sẽ cho y thay. Thời tiết âm u, trong phòng cũng trôi nổi một mùi vị ẩm ướt, giống ngâm mình trong ang nước lạnh. Cả người đều co lại, duỗi không nổi tay chân. Y ngồi trên ghế bành, để Thẩm Vấn Hành giúp y lau khô ngọn tóc ướt, ánh mặt trời xuyên thấu qua chấn song cửa chiếu lên mặt bàn, ngăn cách thành từng ô hoa văn.
Không biết Hạ Hầu Liễm đang làm gì? Y chống đầu nghĩ, trời mưa gió, tên kia thân thể mới khỏe, y dặn dò hắn nghỉ ngơi cho tốt, nhưng khẳng định hắn sẽ không nghe, ước chừng lại đang đi quanh thành tra bắt Già Lam. Y cảm thấy thực có lỗi với Hạ Hầu Liễm, thẩm vấn đám kỹ nữ Vân Tiên Lâu, đều không tra xét được gì, đường mối của Già Lam đều bị chặt đứt, hoàn toàn sạch sẽ, ngay cả cơ hội để y giúp Hạ Hầu Liễm đòi nợ cũng không có.
Tùy tiện lật vài tập tấu chương, nhưng không có tâm tư xem, chữ chen chúc trên giấy, nhưng không chữ nào vào đầu. Cũng đã đến lúc phải nghĩ đến đường lui , y không thể để Hạ Hầu Liễm cùng y xong đời, cho dù đứng trên mũi đao, y cũng phải cõng hắn đi qua. Nhưng mà đường lui ở đâu? Cả triều văn võ đều hận y, đều ước gì y chết sớm đi. Có lẽ chỉ có một cách là rời khỏi Đại Kì , y có tiền, có thể đóng một chiến thuyền, mang theo Hạ Hầu Liễm đi La Sát Quốc làm Quỷ La Sát.
Thẩm Vấn Hành lau tóc cho y một lần nữa, y nhấc bút son khoanh vòng vào mấy bản tấu, tay vừa lật, không cẩn thận lật đến mật hàm Bách Lý gia mà Đại Đồng vệ hôm đó chuyển đến. Ánh mắt ngưng lại trên dòng chữ "Toàn môn tử vong, ấu nữ độc tồn", y chau mày nhướn mi, hỏi: "Phiên tử đưa mật hàm còn ở trong kinh không?"
"Còn, đang điều hắn vào trực ở nha môn trong kinh, đến liền không đi." Thẩm Vấn Hành bưng tới một chiếc khay sơn đỏ , bên trên có một bát canh sườn, "Cha nuôi, ngài uống chút canh ấm người. Đừng để mệt qua độ , vừa rồi giúp ngài lau tóc, lại phát hiện có vài sợi bạc, nhi tử đau lòng."
"Có tóc bạc?" Thẩm Quyết soi gương nhìn tóc mình, nhưng tóc đều cột hết về phía sau, y không nhìn rõ, "Sao ngươi không nhổ giúp ta?"
"Càng nhổ càng nhiều a cha nuôi, không việc gì, chỉ mấy sợi, không thấy được . Chút nữa nhi tử sắp xếp người nấu chút canh vừng đen, ngài bồi bổ một chút."
Thẩm Quyết ủ dột cau mày, dường như rất không vui. Lại giơ gương soi chốc lát, mới khoát tay về phía Thẩm Vấn Hành, "Đi gọi phiên tử kia đến, ta có chuyện cần hỏi."
Ngựa phi thật nhanh, chỉ thời gian uống một chén canh, phiên tử kia đã tới rồi, rụt rè quỳ gối, dáng vẻ thực sự sợ hãi. Thẩm Quyết đã quen , thân phận y như vậy, chó mèo nhìn thấy đều nhường đường. Hai tay y đan nhau để trên sống mũi, rũ mắt nhìn xuống, hỏi: "Bách Lý Diên toàn gia đã chết sạch sao? Vú em có còn sống không?"
Phiên tử do dự trong chốc lát, đáp: "Hồi bẩm đốc chủ, lúc tra xét ta chỉ tra thân thích của quân hầu, không lưu ý đến người dưới như vú em."
Thẩm Quyết cười lạnh một tiếng, "Khảo thí các ngươi có phải ngày càng nới lỏng rồi không , hành sự như vậy mà ngươi cũng có thể vào kinh? Gia gia hạ lệnh tra xét nhà nàng trên dưới rõ ràng, đến cả từng nuôi gia súc gì cũng cần biết rõ. Vào kinh thì bắt đầu từ chức cán sự đi, học tập các đồng bạn của ngươi nên hành sự thế nào"
Phiên tử liên thanh nhận tội, Thẩm Quyết thấy hắn lau một đầu mồ hôi, người ngợm run rẩy bò ra ngoài.
Thẩm Quyết lại nhíu mày, trong lòng chợt động, một viên thuốc theo lồng ngực rơi ra, đó là viên thuốc y dùng để áp chế dục vọng. Thẩm Quyết gọi hắn lại, hỏi: "Kìa, ngươi ngươi đánh rơi vật gì kia."
Bước chân phiên tử ngưng lại, xoay người nhìn, chỉ thấy Thẩm Quyết đứng đó, trong tay cầm một viên thuốc đen như mực.
Thẩm Quyết lạnh lùng nhìn hắn, "Đây là cái gì? Chẳng lẽ là cực lạc quả?"
Phiên tử kia vội quỳ rạp xuống đất nói: "Đốc chủ hiểu lầm rồi, không phải của ty chức, trên người ty chức chưa từng có thứ này."
Thẩm Quyết nhìn chằm chằm hắn mà không cất tiếng, trong phòng tĩnh lặng một lúc lâu, phiên tử kia quỳ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, tựa như một cái tượng gỗ. Thẩm Quyết cuối cùng phất phất tay, "Là gia gia nhìn lầm, ngươi đi đi."
Phiên tử giống như được giải thoát, cúi đầu bước như chạy. Thẩm Vấn Hành nhìn bóng dáng phiên tử kia, tiến lại gần hỏi: "Cha nuôi nghi ngờ hắn sao ?"
Thẩm Quyết lấy mật hàm đập lên đầu Thẩm Vấn Hành, "Bệnh đậu mùa này tuy là bệnh truyền nhiễm, nhưng nào có đạo lý một nhà chết sạch. Ngươi từng thấy nhà ai mắc bệnh đậu mùa, kết quả toàn bộ quy thiên chưa? Phế vật này cha xét không cẩn thận, ta thử xem hắn có phải mật thám Già Lam hay không."
"Quả thật vậy, " Thẩm Vấn Hành cầm phất trần gãi gãi ót, "Ai cũng biết tìm người từng bị bệnh đậu mùa đến chăm sóc người bệnh, còn phải cách ly cẩn thận, quần áo đồ vật người bệnh từng dùng đều phải đốt, nhà này quả thật quá không cần thận ."
"Không phải không cẩn thận, mà là họa trên trời ập xuống, " Thẩm Quyết mở mật hàm, vuốt ve dòng chữ "Toàn môn tử vong, ấu nữ độc tồn", trí nhớ xa xăm lại hiện lên trước mắt, máu tươi dưới ánh trăng, Lan cô ngã xuống trước mắt y. . . . . . Y hít sâu một hơi, nói, " Phái tâm phúc đi Đại Đồng tra xét, gia gia đột nhiên rất hiếu kì, tước vị này rốt cuộc làm sao rơi xuống đầu nữ quân hầu kia."
Thẩm Vấn Hành khó hiểu, "Chuyện này nên tra xét thế nào? Cùng lắm nha môn Đông Hán ở Đại Đồng có thể tra ra nguyên nhân gây bệnh đậu mùa, nhưng năm đó có vết tích gì, chứng cớ giờ cũng đã không có."
"Đơn giản, " Thẩm Quyết đóng mật hàm, ánh mắt lạnh như băng tuyết, "Đào quan tài, khám nghiệm tử thi."
Phiên tử dầm mưa ướt nhèm mà rời cung, lau sau gáy một hồi, mồ hôi lạnh xen cùng nước mưa, đã phân không rõ . Hắn vuốt tay áo vội chạy vào một con hẻm nhỏ, hai bên đều là tường đất, mưa đầm đìa theo kẽ hở chảy xuống, lưu lại vết tích nhạt nhẽo. Có lão bà đứng dưới mái hiên trú mưa, hắn đi tới, cũng rụt cổ đứng.
"Chuyện này đã làm thỏa đáng , đốc chủ không có nghi ngờ." Phiên tử thấp giọng nói.
Lão bà bà mở miệng, nhưng lại là giọng nam nhân, "Tốt lắm, phụ thân ngươi sẽ nhận được cực lạc quả của tháng sau."
"Ta hiện tại trực trong kinh, chỉ là một tiểu can sự, nên chỉ sợ không có tác dụng gì lớn." Phiên tử nói.
"Không cần lo lắng, chờ ngươi thời điểm ngươi trở nên hữu dụng chúng ta sẽ tới tìm ngươi." Lão bà bà nói xong, nhặt một cái chổi chống bên cửa đuổi hắn đi, giọng nói lại biến thành một bà cụ già nua, "Đi đi đi, đừng đừng có đừng làm môn thần trước cửa nhà ta."
Phiên tử bị đuổi đi rồi, bà bước vào cửa, hai tay hé ra, khớp xương kêu răng rắc, cả người cao lên một đoạn, lại kéo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt có vết sẹo tái nhợt —— Khẩn Na La.
Trước giờ cung môn đóng lại, Thẩm Quyết trở về phủ, dẫm lên đầy đất thẫm đấm khí lạnh và hoàng hôn, qua cửa thuỳ hoa, vào sâu trong viện. Viện tử không còn lạnh lẽo giống như trước kia ,mái ngói đọng nước mưa treo đèn lồng, dưới trụ cửa kê vài chậu hoa, quan trọng nhất là nhà đã có thêm một chủ nhân. Khi đêm muộn người yên, y có thể không kiêng nể gì mà ôm hắn, cũng nếm thử chút mừng vui hơi ấm đầu giường. Trước đây chỉ dám âm thầm mơ tưởng, giống như ánh trăng nơi chân trời, chỉ có thể ngắm nghía mà không thể chạm vào , đôi lúc mộng một giấc, mò trăng trong nước giải sầu tâm tư. Hiện tại người trong lòng bàn tay , y cảm thấy đời này đã viên mãn , giống lời phật từng dạy, chịu bao nhiêu đau khổ cũng sẽ có ngày được hồi đáp.
Phòng vẫn sáng đèn, y biết hắn ở trong, đứng ngoài cửa sửa sang lại y quan, khoác lên vẻ mặt lạnh nhạt không cảm xúc, lúc này mới bước vào. Hạ Hầu Liễm đang dựa vào bàn bát tiên cầm một chiếc thước vẽ, trên mặt đeo một chiếc kính Tây dương, hai chiếc dây buông xuống hai bên tai, nối liền với mắt kính tròn, tạo ra một dáng vẻ buồn cười khó nói lên lời.
Y lại bên cạnh nhìn, thứ Hạ Hầu Liễm đang vẽ là giáp tay Chiếu Dạ, linh kiện tỉ mỉ đều bị gỡ ra, có những sợi nhỏ chỉ như sợi tóc.
Thẩm Quyết nhìn trong chốc lát thấy vô vị liền ngồi xuống ghế bành chống cằm nhìn hắn. Dung mạo hắn thật đẹp, chóp mũi cao ngưng vài giọt mồ hôi, lấp lánh khiến người ta muốn liếm.
Lại ngồi thêm chốc lát, Hạ Hầu Liễm vẫn vẽ hết sức chuyên chú, không thèm cho y một cái liếc mắt. Thẩm Quyết có chút tức giận, y bận rộn như vậy, vẫn cố dành thời gian để trở về, vậy mà tên vong ân phụ nghĩa này lại ôm bản vẽ loạn thất bát tao của hắn không rời tay. Y dẫm mạnh chân trên đất, nghiêng người vén rèm đi vào trong, Hạ Hầu Liễm rốt cục quay lại, kinh ngạc gọi một tiếng: "Thiếu gia, ngươi về từ lúc nào?"
Thì ra người ta không hề chú ý tới y, Thẩm Quyết tức giận đến hai mắt tối sầm. Cởi giày và ngoại bào, nằm lên giường, đen mặt hờn dỗi. Hạ Hầu Liễm cũng cởi ngoại bào, trèo lên giường nhìn y, "Sao lại không nói chuyện?"
Thẩm Quyết nhắm hai mắt, không để ý tới hắn. Hạ Hầu Liễm nhìn y trong chốc lát, bỗng nhiên cúi xuống, hôn y một cái, cười nói: "Thật thơm."
Mắt Thẩm Quyết hé ra một khe hở, thấy hắn cười khoe cả hàm răng trắng, trong lòng cũng nổi trống. Kéo cánh tay, để hắn cũng nằm xuống, ghé sát vành tai hắn nói giọng khàn khàn: "Đợi lát nữa hẵng dùng bữa tối, chúng ta làm chút gì đó đi?"
Hạ Hầu Liễm suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Nếu không chúng ta đánh hai chiêu? Ta còn muốn cùng ngươi đánh một lần nữa, lần trước do ngươi phóng ám tiễn, nếu không ta nhất định không thua."
". . . . . ." Thẩm Quyết bỗng cảm thấy lòng tràn đầy sự bất lực.
Hạ Hầu Liễm nhìn dáng vẻ uể oải của y, hỏi: "Làm sao vậy? Không thoải mái?"
Thẩm Quyết xoay mình, đưa lưng về phía Hạ Hầu Liễm, nói: "Thiếu gia của ngươi chết rồi , đừng để ý ta nữa."
Hạ Hầu Liễm kiên quyết bắt y quay lại, lấy trán áp lên trán y, hai người hô hấp giao triền, có thể nghe thấy tiếng tim đập kịch liệt của đối phương.
"Thiếu gia, ba ngày qua, ta vẫn cảm thấy giống như đang nằm mơ." Hạ Hầu Liễm thấp giọng nói.
"Mơ cái gì?"
"Thần tiên thiếu gia vì sao lại đi thích ta?" Hạ Hầu Liễm đi trêu chọc bờ môi y, trong ánh nến diễm lệ, môi y tươi đẹp như trái mận chín.
Y không trả lời, rũ mắt che đi con ngươi ngập ý cười, nâng tay cởi xiêm y của hắn, đầu bả vai liền lộ ra, y đưa tay vuốt ve lên phần hõm vai tinh tế.
Hạ Hầu Liễm có chút ngây ngẩn, hắn không nghĩ tới Thẩm Quyết vừa lên giường đã muốn chơi lớn, hậu tri hậu giác nghĩ nhớ đến vừa nãy Thẩm Quyết nói "Làm chút gì đó đi" hóa ra là ý này. Nhưng hắn lại không dám đi cởi xiêm áo Thẩm Quyết, Thẩm Quyết là hoa là ngọc, trước nay chỉ có thể ngắm ghía từ xa, không được khinh nhờn. Y là pho tượng thần của hắn, chỉ nên đặt trên thần đài để cung phụng, hôn môi đã là vấy bẩn lớn lao.
Thẩm Quyết đều không để ý chuyện này, nếu đã rơi vào lòng bàn tay y, cũng đừng vọng tưởng chạy thoát. Ngón tay lạnh lẽo của y xẹt qua xương quai xanh xuống phía dưới, rõ ràng mang theo hơi lạnh, trên đầu ngón tay lại kết ra ngọn lửa hừng hực. Hạ Hầu Liễm hít vài ngụm khí, cơ hồ không kiềm chế được, cả người như bị thiêu đốt. Ngón tay kia dừng lại trên cơ ngực rắn chắc của hắn, đi theo vết sẹo hung tợn đã nhạt màu, sau đó y mở bàn tay ra, bóp lấy ngực hắn, tim hắn đập thình thịch liền ngăn tay Thẩm Quyết lại.
"Dễ chịu không?" Thẩm Quyết cúi đầu nhìn hắn.
Hạ Hầu Liễm cất giọng trầm thấp hổn hển bên tai Thẩm Quyết, "Thiếu gia, nam nhân không sờ ngực."
"Vậy sờ chỗ nào?"
Bình luận truyện