Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 18: Lạc Hoành Ba



Giữa sân chính viện xếp đầy thi thể, máu tươi chảy thành sông. Đám thích khách đang kiểm đếm số người, một hắc y nhân cao lớn xách cổ áo Hạ Hầu Liễm đi tới, hung hăng ném hắn vào giữa đống thi thể, trung y màu trắng dính đầy vết máu, mùi tanh nồng xộc lên mũi miệng, khiến hắn muốn nôn. Hạ Hầu Liễm từ dưới đất bò dậy, khóe mắt liếc thấy thi thể Tạ Bỉnh Phong cùng Tiêu thị ôm nhau, trên mặt còn lưu lại một vẻ hoảng hốt sợ hãi đến dữ tợn.


Đám thích khách vây lại, nhìn chằm chằm Hạ Hầu Liễm.


"La Già, chuyện gì xảy ra?" Đoàn thúc hỏi.


La Già tháo mặt nạ xuống, lộ ra vẻ lạnh lùng, nói: "Hắn thả chạy một người."


Đoàn thúc nhìn Hạ Hầu Liễm một cái, hỏi: "Thả chạy ai?"


"Không biết là ai, hắn đem quần áo và mặt nạ của mình cho người kia, ta cùng Khẩn Na La còn tưởng rằng đó là hắn, liền thả cho hắn đi." Thích khách nhảy tường lúc trước mở miệng , "Khẩn Na La, ngươi nói xem có đúng không?"


Thu Diệp không nói gì, chỉ sờ một cái lên đầu Hạ Hầu Liễm.


Một thích khách khác lạnh lùng mở miệng: "Hạ Hầu Liễm, ai cho ngươi cái gan này, lại dám để chạy mất con mồi!"


Lại thêm một thích khách cười nói: "Dĩ nhiên là Già Lâu La. Tiểu tử này ỷ vào mẹ mình lợi hại, chuyện gì không dám làm? Lần trước hắn còn lột sạch lông gà mái nhà ta."


Thích khách đang kiểm đếm nhân số phía sau nói: "Ta đã đếm một lượt, Tạ phủ một trăm lẻ tám người, một người cũng không thiếu."


Đám thích khách trố mắt nhìn nhau, La Già hỏi: "Ngươi đếm chuẩn chưa?"


"Đã đếm rõ ràng rồi." Thích khách kia trả lời.


Thích khách nhảy tường kia nói: "Nhưng ta quả thật thấy một người mặc quần áo của hắn đi ra ngoài. Đoàn thúc, đao của ngươi cũng đeo trên người hắn."


Đoàn thúc không kịp đau lòng đoản đao của mình, nói: "Theo ta thấy, hay là chúng ta liền nhắm một mắt mở một mắt đi, dù sao số lượng người cũng vẫn đủ, không có gì đáng ngại." Hắn quay đầu đối với La Già đáp, "Chúng ta không cần cùng một đứa bé so đo đi."


"Đứa bé?" La Già cười nhạt , nói, "Tại hạ mười hai tuổi liền xuất đạo giết người, ban đầu cũng không có ai nói ta vẫn là con nít. Huống chi trụ trì từ trước đến giờ thiết diện vô tư, nếu bị hắn biết, chúng ta đều phải chịu phạt."


Đoàn thúc thở dài, quay đầu đối với Hạ Hầu Liễm mắng: "Tiểu tử thối, ngươi nói mau, ngươi rốt cuộc đem ai thả chạy? Một khắc không nhìn ngươi liền gây chuyện cho ta!"


Hạ Hầu Liễm nói giọng khàn khàn: "Là một tiểu tỷ nho nhỏ của Tạ phủ."


La Già hỏi: "Vì sao trong danh sách không có tên nàng?"


Hạ Hầu Liễm nửa thật nửa giả nói: "Nàng từ trước đến giờ không thích Tạ Bỉnh Phong, lần trước ngôn ngữ mạo phạm hắn, nên Tạ Bỉnh Phong ghét bỏ không để cho nàng bối tấu chương. Mà có lẽ trong danh sách Tạ Phủ cũng không ghi lại tên nàng đi."


La Già hỏi tiếp: "Người chạy đi đâu?"


"Ta không biết."


La Già móc ra một cây chủy thủ, dùng lưỡi nhọn hất cằm Hạ Hầu Liễm, buộc hắn nhìn thẳng vào mắt mình, nói: "Ta không muốn phí lời với ngươi, ngươi biết điều thì phun hết ra cho ta."


Hạ Hầu Liễm không chút sợ hãi đối mặt với đôi mắt sắc lạnh kia.


Thu Diệp đầu ngón tay hàn quang chợt lóe, lưỡi đao mỏng như cánh ve để ở cổ tay La Già, hắn mỉm cười nói: "Già Lam cấm sử dụng tư hình."


La Già nheo mắt : "Khẩn Na La, ngươi đây là đang bao che hắn?"


Thu Diệp tỉnh bơ đem Thu Thủy đè ở trên cổ tay La Già, khiến hắn buông chủy thủ xuống, độ cong khóe miệng không giảm chút nào.


"Ta chẳng qua là đang bảo vệ tự quy."


La Già không có cùng Thu Diệp đối cứng, lòng không tình nguyện mà thu hồi chủy thủ.


Trong Già Lam trừ trụ trì ra, Bát bộ có địa vị được tôn trọng nhất, mà trong Bát bộ, trừ Già Lâu La ra còn lại bảy bộ thực lực ngang sức ngang tài. Thu Diệp cùng cây đao Thu Thủy trong tay đã sớm vang danh, kỳ đao mỏng như cánh ve, hai đầu đều là lưỡi sắc, ở đầu ngón tay xoay tròn không dứt, không biết ám sát bao nhiêu cao thủ. Nhưng Thu Diệp còn có một thân phận càng làm cho nhiều người kiêng kỵ, hắn là chưởng hình Già Lam, cai quản đám thích khách, phàm phản bội Già Lam người tất chết dưới đao Thu Thủy.


Nhưng vô luận nói như thế nào, Ma Hầu La Già cũng là một trong Bát bộ, Thu Diệp cũng phải kiêng kỵ ba phần.


"Ngươi còn biết tự quy? Ngươi thân là chưởng hình, có biết Hạ Hầu Liễm để chạy con mồi, nên xử loại hình phạt nào?" Ánh mắt La Già trở nên âm u, gằn từng chữ, "Giết không tha."


"Cho dù là giết không tha, cũng giao cho trụ trì xử trí, lại do ta thi hình." Thu Diệp đáp.


"Được rồi, hai người các ngươi, việc quan trọng là tìm ra cái vị tiểu tỷ kia." Đoàn thúc kéo kiếm chặn giữa hai người, hỏi Hạ Hầu Liễm: "Nàng tên là gì?"


Hạ Hầu Liễm nói: "Tạ Tĩnh Lan, Tĩnh trong An Tĩnh, Lan trong hoa Lan."


"Tiểu tử này nói láo." Một thanh âm già nua đột ngột vang lên, một lão nhân gia chống gậy chậm rãi đi tới, Hạ Hầu Liễm nghiêng đầu qua nhìn, là vị tiền bối đưa cho hắn thuốc vào đao phổ hôm đó."


Lần này xong rồi, lừa gạt không qua được đám ngu ngốc này.


"Tạ phủ chỉ có một Tạ Kinh Lan, là một đứa bé trai, chính hắn từng theo hầu tiểu thiếu gia. Tiểu tử này lòng dạ mềm yếu, sợ là đối với tiểu thiếu gia có cảm tình." Lão nhân gia dùng quải trượng gõ một cái lên đầu Hạ Hầu Liễm, lắc đầu nói, "Sớm nói với ngươi ngươi không thích hợp làm thích khách, xem kìa, gây ra tai họa rồi."


Mù tham gia náo nhiệt. Hạ Hầu Liễm nắm chặt quả đấm.


"Tiểu tử này giảo hoạt, miệng toàn nói láo, nếu không dụng hình căn bản không hỏi ra cái gì." Có thích khách ở phía cuối lên tiếng.


Thu Diệp quét mắt nhìn người nọ một cái, nói: "Già Lam cấm dùng tư hình, có chuyện gì, trở về chùa nói sau."


"Nếu do ngươi thi hình, làm sao có thể gọi là tư hình? Con mồi chạy trốn không đoạt về, bọn ta sao có thể giao phó với Ngụy công công, đến lúc đó phá hủy cả danh dự Già Lam, tội này chúng ta sao đảm đương nổi. Cho dù là trụ trì ở chỗ này, cũng nhất định nghiêm hình tra hỏi tung tích con mồi." Người nọ cười lạnh một tiếng, "Hay là nói, Khẩn Na La đại nhân đang sợ Già Lâu La trở về, biết ngươi đối với nhi tử của nàng dùng hình sẽ tìm ngươi tính sổ?"


La Già cũng cười lạnh: "Yên tâm đi, Khẩn Na La, Hạ Hầu Bái đã ba tháng không có tin tức, sợ là sớm đã chết ở Tây Vực rồi."


"Ngươi nói láo!" Hạ Hầu Liễm nghe vậy, mắt đỏ rống to, "Ta phi, dù ngươi có bị kiến gặm sạch xương mẹ ta cũng không chết!"


Đoàn thúc nghiêm nghị quát lên: "Hạ Hầu Liễm! Im mồm cho lão tử!"


Thu Diệp đè lại đầu Hạ Hầu Liễm, không để cho hắn tiếp tục lộn xộn, thở dài nói: "Các vị chỉ đoán đúng phân nửa, ta không chỉ sợ Già Lầu La, còn sợ trụ trì."


La Già nghi nói: "Có ý gì?"


Thu Diệp cười nói: "Chư vị chẳng lẽ chưa bao giờ nghi ngờ cha ruột Hạ Hầu Liễm đến tột cùng là ai?"


"Ngươi ý là... Làm sao có thể!" Bọn thích khách cũng cả kinh thất sắc.


Thu Diệp khẽ cười, thanh âm trầm thấp nhưng vô cùng rõ ràng nói: " Không sai, chính là Phật đà Thí Tâm, trụ trì của chúng ta a."


Hạ Hầu Liễm trên mặt không có kinh ngạc cũng không có cao hứng, hai lông mày xoắn lại dựng lên, tựa hồ không muốn nghe đến tên trụ trì.


Có người bán tín bán nghi nói: "Điều này sao có thể? Trụ trì làm sao có thể cùng với Hạ Hầu Bái... mà sinh con? Nhiều năm qua như vậy, vì sao lão đối với Hạ Hầu Liễm không nghe không hỏi?"


Đoàn thúc thở dài nói: "Trụ trì sẽ không, nhưng Hạ Hầu Bái thì có thể. Mười mấy năm trước trụ trì dung mạo cũng vẫn còn rất anh tuấn..."


Lời này vừa nói ra, bọn thích khách đều cùng một biểu tình vi diệu. Đây không thể nghi ngờ là bí mật sỉ nhục mà trụ trì giấu giếm đã nhiều năm, tất cả mọi người đều không dám đáp lời.


"Ta thấy căn bản là trụ trì không muốn muốn nhận tiểu tử này đi." La Già nghịch chủy thủ trong tay, giễu cợt nói, "Mọi người cũng đừng quên, Hạ Hầu Liễm còn có người ca ca sinh đôi, tên là Trì Yếm, mới vừa sinh ra liền bị trụ trì mang đi. Ta nghe nói những năm gần đây, trụ trì đem hắn an trí ở đỉnh Hắc Diện Phật, hết lòng dạy dỗ, đến nay Già Lam đao pháp đã sớm học được thuộc làu. Nếu cả hai đều là con ruột trụ trì, làm sao lại đối xử khác biệt như vậy."


Có người nói: "Chẳng lẽ trụ trì cùng Già Lâu La sớm thương lượng xong, mỗi người dẫn một đứa, cũng không ai làm phiền ai."


Ca ca? Hạ Hầu Liễm kinh ngạc, hắn cho tới bây giờ không biết mình còn có người ca ca, ngẩng đầu lên muốn hỏi Thu Diệp, lại thấy hắn thần sắc ngưng trọng, liền ngừng nói.


La Già nói: "Nếu trụ trì căn bản không muốn đứa bé này, chắc nếu chúng ta tự mình xử lý một phen, hắn cũng sẽ không để ý."


Đám thích khách đồng loạt gật đầu. Hạ Hầu Bái ngày thường tính tình kì quái, một mình một đường, thích khách Già Lam hoặc là cùng nàng từng có đụng chạm hoặc là nhìn nàng không vừa mắt, hôm nay bắt được cơ hội tốt xử lý nhi tử nàng, người người đều không muốn bỏ qua.


Có người lại hỏi: "Lỡ như Hạ Hầu Bái trở lại..."


La Già lạnh nhạt nói: "Ta trước không phải đã nói sao, người đàn bà kia sớm đã chết ở..."


Lời còn chưa dứt, một cây trường đao phá vỡ bóng đêm lạnh lẽo rơi thẳng hướng đỉnh đầu La Già, La Già nhanh chóng rút ra lưỡi dao sắc bén bên hông, đem trường đao đánh trở lại. Trường đao ở giữa không trung xoay vòng, rơi vào một bàn tay năm ngón thon dài.


Mọi người quay đầu lại, thấy một bóng dáng thanh mảnh như hạc từ trong bóng tối đi ra, gò má minh diễm như đóa tường vi hiện lên dưới trăng, môi đỏ mọng như lửa, đuôi mày sắc bén như đao, rõ ràng là gương mặt phủ đầy sát khí, nhưng đẹp đến kinh tâm động phách.


Khóe miệng nàng hiện lên một nụ cười khiêu khích, nói: "Là ai nói bà đây chết ở Tây Vực?"


Hạ Hầu Liễm ánh mắt sáng lên, cao giọng gọi: "Mẹ!"


Mọi người thấy Hạ Hầu Bái, rối rít lộ ra biểu tình không thể tin, nàng ở Tây Vực biến mất đã ba tháng, lại sống trở về, việc này đồng nghĩa với việc Đại Chuyển Luân Vương đã chết dưới tay nàng. Tất cả mọi ánh mắt tập trung ở túi da rắn bên hông Hạ Hầu Bái, cái túi kia căng tròn, trên túi còn một vết máu, không nghi ngờ chút nào, trong túi kia chính là đầu Chuyển Luân Vương.


Đại Chuyển Luân Vương giết liền ba thích khách Già Lam, cuối cùng vẫn là chết ở dưới tay Hạ Hầu Bái. Đao thuật như vậy, trong Già Lam trừ trụ trì ra tuyệt không địch thủ. La Già trong mắt lộ tia sợ hãi, tỉnh bơ lui về phía sau mấy bước.


"Ai nha, thật không đúng dịp, ta vừa không gãy tay cũng không gãy chân, đầu đuôi nguyên vẹn mà trở lại, không có làm thỏa mãn tâm nguyện ngày nhớ đêm mong của ngươi, thật là xin lỗi vạn phần." Hạ Hầu Bái đem Hạ Hầu Liễm kéo đến bên người, khóe miệng hiện lên nụ cười hiểm ác.


Nụ cười nàng trước nay không có hảo ý, khiến người khác nhìn thấy kinh sợ, La Già dè dặt che giấu khiếp đảm của mình, lạnh lùng nói: "Hạ Hầu Bái, con trai ngươi tự thả tiểu tỷ tỷ Tạ phủ, coi như ngươi đứng hàng Bát bộ đệ nhất, cũng đừng hòng lừa gạt cho qua chuyện này!"


Lão nhân gia đứng phía sau ho khan: "Là tiểu thiếu gia."


Hạ Hầu Bái nhún nhún vai, nói: "Ngươi cho là lão nương như con rùa đen rúc đầu giống ngươi? Hây, cái vị Thu cái gì Diệp, quy củ Già Lam như thế nào?"


Thu Diệp nói: "Theo như quy củ, Hạ Hầu Liễm bị xử cực hình, có điều, chắc trụ trì sẽ xét nhẹ một chút."


Hạ Hầu Bái cúi đầu nhìn Hạ Hầu Liễm, nói: "Nhi tử, ngươi nếu đã đem người thả ra, chắc cũng đã nghĩ thông rồi."


Hạ Hầu Liễm gật đầu nói: "Nghĩ thông rồi."


"Vậy giờ như thế nào, ngươi là ngoan ngoãn chịu phạt, hay là liều chết phản kháng? Ngươi chọn cái thứ nhất, ta liền mang ngươi trở về núi, ngươi chọn cái thứ hai, ta liền đem người nơi này giết sạch, hai mẹ con ta bỏ mạng chân trời."


Hạ Hầu Liễm cũng bị khí phách vượt mây của Hạ Hầu Bái dọa cho ngây người, hắn biết mẹ của mình lợi hại, nhưng không nghĩ tới nàng lợi hại đến nước này, lại có thể lấy lực một người tru diệt hai mươi thích khách nhất đẳng Già Lam?


Mọi người nghe vậy, lập tức như vỡ trận, rối rít chỉ Hạ Hầu Bái mắng: "Hạ Hầu Bái, ngươi khẩu khí thật là lớn! Không nói đến việc ngươi có thể giết chúng ta hay không, chỉ cần Thất Nguyệt Ban cũng đủ đòi mạng ngươi rồi!"


Hạ Hầu Bái cười nói: "Có thể sống bao lâu thì sống bấy lâu, quản nhiều như vậy làm gì? Như thế nào, con trai?"


Hạ Hầu Liễm hồ nghi nói: "Người thật có thể đánh thắng bọn họ?"


"Dĩ nhiên không thể, nhưng không phải Tiểu Liễm nhà chúng ta đã lớn rồi sao? Có người trong lòng rồi. Tên gọi là gì? A, Tạ Kinh Lan, dáng dấp như thế nào, có đẹp hơn Liễu Cơ?"


Hạ Hầu Liễm quẫn bách mặt đỏ bừng, nói: "Mẹ, mẹ chớ nói linh tinh."


Lời thì như vậy, nhưng lại không tự chủ được mà nghĩ, Tạ Kinh Lan loại người son phấn dung tục như Liễu cơ sao có thể so sánh được.


"Ha ha ha, được, nghe đây, con trai, muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng chính con tự đưa ra lựa chọn, thì phải tự biết gánh vác hậu quả. Tóm lại, làm thế nào do con định, người mẹ là ta sẽ liều mình bồi quân tử, phụng bồi tới cùng." Hạ Hầu Bái ôm lấy Hạ Hầu Liễm, trong mắt sát ý tiêu tán vô ảnh vô tung, lộ ra con ngươi lấp lánh như sao.


Những thấp thỏm ban đầu biến mất chẳng còn, Hạ Hầu Liễm chợt có loại dũng khí một mình đối kháng lại tất cả, hắn lau vết bụi nhem nhuốc trên mặt, hít sâu một hơi.


Tất cả mọi người đều lui về phía sau một bước, trong tay đao nhẹ nhàng đẩy ra khỏi vỏ.


Làm thích khách không phải một năm hai năm, mọi người đều biết Hạ Hầu Bái là một người điên khùng tới mức nào. Từ trước đến giờ khi nàng ám sát đều độc lai độc vãng, không có tiếp ứng cũng không có cứu viện, thích khách mới gia nhập đều khâm phục sự can đảm cùng dũng mãnh của nàng, nói nàng ôm một loại quyết tâm tất thắng. Nhưng chỉ cần hơi hiểu nàng sẽ biết, nàng quyết tâm không phải tất thắng, mà là tất chết.


Chỉ cần là người đều sẽ lo cho tính mạng của mình, nhưng Hạ Hầu Bái không sợ sinh tử. Ở trong mắt nàng, con mồi mệnh khổ như con kiến hôi, chính mệnh mình nàng cũng xem nhẹ tựa lông hồng! Nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới có thể trở thành lưỡi đao sắc nhất Già Lam.


Tất cả mọi người đều tin tưởng chỉ cần Hạ Hầu Liễm nói hắn lựa chọn bỏ mạng chân trời, Hạ Hầu Bái tất sẽ rút ra chuôi đao Hoành Ba nổi danh thiên hạ. Mặc dù nàng không thể nào giết chết toàn bộ thích khách, nhưng dựa vào đao thuật của nàng, nhất định sẽ có người không thấy được mặt trời của ngày mai.


Đồ điên, tất cả mọi người trong lòng tức giận mắng, cái thứ điên rồ này!


Hạ Hầu Liễm lên tiếng: "Ta nhận phạt, mẹ, mang ta trở về núi đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện