Chương 24: Tàng Sơn Quỷ
Đầu tháng ba, nhánh cây đâm chồi mầm mới, cái lạnh dần phai, các cung bắt đầu thu lại lò sưởi. Mưa dần dần nhiều lên, mưa từ sáng tới tối, ngẩng đầu nhìn trời vĩnh viễn là màu xám trắng mờ mờ, thật thấp, tựa như đè ngay trên đầu.
Chỉ khâu trên vai Hạ Hầu Liễm đã gỡ ra, lưu lại vết sẹo ngang dọc xấu xí, từ đầu vai nhấp nhô kéo xuống xương bả vai, nhìn thấy mà giật mình. Thẩm Quyết nói phải đi tìm thuốc làm mờ vết sẹo, bị Hạ Hầu Liễm cự tuyệt. Đàn ông mà, vết sẹo là chiến tích, cả người trơn bóng thì chính là đồ đàn bà.
Vết thương lành, Thẩm Quyết cho phép hắn thỉnh thoảng đi bộ ra ngoài, đối với bên ngoài nói đậu mùa của hắn đã khỏi. Đám thái giám đều khen ngợi Thẩm Quyết, nói hắn có nghĩa khí, tâm địa tốt, nếu là người khác, biết được thái giám bị loại bệnh đậu mùa này, không che mũi xa lánh đã là tốt, chứ đừng nói đến việc ở bên cạnh chăm sóc đúng là như nằm mộng ban ngày.
Thời điểm Hạ Hầu Liễm dưỡng thương, Thẩm Quyết thường sẽ đi thiện phòng mua chút canh tổ yến chủ tử ăn còn dư lại về cho hắn tẩm bổ. Trong cung phô trương lãng phí đã thành thói, cung phi mặc dù ăn rất ít, vẫn muốn mỗi ngày đầy bàn sơn hà hải vị, mỗi món chỉ đụng vài lần đũa. Bọn thái giám thiện phòng đầu óc linh hoạt, đem những đồ ăn này bán lại cho đám thái giám cung nữ thèm ăn, là một đường sinh nhai tốt.
Mấy ngày trước Thiện phòng đổi một thái giám tổng quản khác, thức ăn trong hộp của Thẩm Quyết bỗng dung nhiều gấp đôi, còn luôn luôn có chút bào ngư vi cá gì đó, Thẩm Quyết im lặng không lên tiếng, chỉ việc nhận lấy.
Theo lệ ở thiện phòng khi lấy tráp đựng thức ăn, phải nhận bằng hai tay rồi đi giật lùi về sau. Thái giám là nô tỳ, là chó chủ tử nuôi, đi bộ không thể ngẩng đầu ưỡn ngực, một mực phải cúi đầu, gặp quý nhân trên đường càng phải cúi người quỳ xuống đất, y dần dần quen tư thái như vậy, làm không mất sức chút nào.
Y biết, vạn sự không thể gấp gáp, nếu muốn có một ngày trên vạn vạn người, thì nhất định trước hết phải trầm luân bụi trần.
Mới vừa đi qua thiên nhai, sau lưng bỗng dưng nhào tới một người. Thẩm Quyết cầm hộp đựng thức ăn, hành động không tiện, bị bổ nhào về phía trước.
"Lưu công công, ngài đây là ý gì?" Trầm quyết bị đè ở trên tường, cố ngăn chặn dục vọng giết người phun trào trong đáy lòng, lạnh lùng mở miệng.
Thiện phòng tổng quản thái giám Lưu Đắc Ý cao hơn y một cái đầu, mặt rỗ lê đen, mép thường xuyên mang ý cười, dáng vẻ thành thật. Hắn dù gấp gáp nhưng vẫn ra vẻ thong dong mở miệng: "Chúng ta mỗi ngày đều cho ngươi cơm lành canh ngọt, ngươi còn không biết có ý gì? Ngươi vài đồng bạc kia, có thể mua nổi bào ngư vi cá sao?" Hắn từ trên xuống dưới quan sát Thẩm Quyết mấy lần, hơi đáng tiếc thở dài nói, "Nuôi lâu như vậy, làm sao vẫn gầy như thế, ôm mà thương người."
"Đang lúc ngự thiện phòng bận bịu, công công không tới quản, không sợ lỡ chuyện sao?" Thẩm Quyết cúi đầu, không thấy rõ biểu tình, chỉ tiếng nói trấn định giống như không biết mình đang đối diện với chuyện gì.
Lưu Đắc Ý cho là y không hề bài xích, âm thầm vui mừng, tay tiến thêm một bước, xoa bóp trên đầu vai tinh tế của Thẩm Quyết.
"Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, thì ta có thể về sớm rồi."
Thẩm Quyết cười nhạt: "Hai cái ấm không có vòi, chúng ta đây tính là bách hợp, hay là đoạn tụ chứ ?"
Lưu Đắc Ý cười thô bỉ, bàn tay sần sùi kia dọc theo cánh tay trượt xuống, đặt lên tay y, Thẩm Quyết nhìn chằm chằm vào tay mình, nếu có một lưỡi đao ở đây, y nói không chừng sẽ đem cả hai cái tay này cùng chặt xuống.
"Ngươi đây là lời gì? Trong hoàng cung còn thiếu chuyện hoang đường sao? Địa vị càng cao, càng hoang đường. Thiên tử loạn luân, nương nương tư thông, hoàng tử tranh đoạt. Mấy thằng đàn ông sờ nhau mấy cái có tính là gì? Chuyện nhỏ như cái cọc! Như đã nói qua, người ngoài không xem chúng ta là nam nhân, chúng ta đành tự chăm lo cho bản thân. Bất quá, ta cũng không sao, coi như đã tịnh thân, cũng không ai coi ta là đàn bà, ngược lại ngươi thì..."
Thẩm Quyết hỏi: "Ta làm sao?"
Lưu Đắc Ý chọc chọc lên mặt Thẩm Quyết, nói: "Nhìn một chút dáng vẻ mình xem, trời sinh quyến rũ mê hoặc, yêu ma dụ người. Ta nhìn a, ngươi nhất định là đầu thai nhầm rồi, nhưng mệnh đàn bà thì vẫn là mệnh đàn bà, cuối cùng cũng không thoát nổi việc phải cắt cái thứ dư thừa kia đi."
Thẩm Quyết âm u cười lên, sương mờ trong mắt từ từ lan ra, trở nên sâu không thấy đáy. Y nói: "Phải không, thì ra con mẹ nó đều là mạng của ta"
"Ai, Tử Hỉ trước còn kể với ta cùng ngươi có ý đó, ta ban đầu nhìn ngươi giống như là một liệt tử, ta mà, chú trọng hai tình tương duyệt, không thích làm khó người khác, liền không muốn đối với ngươi thế nào. Không nghĩ tới con chó hủi Tứ Hỉ đó lại thành sự, nhìn các ngươi suốt ngày mật trong dầu ngoài." Lưu Đắc Ý sờ cằm một cái , nói, "Nếu ta xuất thủ, sao có thể để cho cái loại không có mặt mũi đó dành trước? Tứ Hỉ không có tiền đồ, ngươi không bằng đi theo ta, ngươi chỉ cần gật khẽ một cái, ta liền đem ngươi thoát khỏi Kiền Tây Tứ Sở."
Thẩm Quyết từ từ ngẩng đầu lên, khóe miệng ngầm chứa ý cười hung ác. Lưu Đắc Ý cúi đầu nhìn y, trong con ngươi trầm trầm, khói mù giăng đầy, chỗ sâu nhất thật giống như có một con yêu ma lặng lẽ hiển lộ. Lưu Đắc Ý trong lòng nhất thời có chút không thoải mái, thầm nghĩ ánh mắt Thẩm Quyết sao lại khiếp người như vậy.
"Ngươi có biết hay không, muốn liền cùng ta một chỗ, là phải trả cái giá thật lớn." Thẩm Quyết nói từng câu từng chữ, mỗi một chữ đều khiến Lưu Đắc Ý thấp thỏm bất an.
Lưu Đắc Ý sinh ra trong gia đình thợ săn, từ nhỏ ở trong núi rừng lớn lên, mẹ thường kể hắn nghe chuyện sơn quỷ đêm tối ăn thịt người. Trong rừng rậm âm lãnh ẩm ướt, lữ nhân độc hành phải đề phòng không chỉ là mãnh thú có thể tùy thời nhào ra, mà là sơn quỷ ẩn núp trong bóng tối. Sau thân cây, dưới tầng lá, trong đống đất đá, chỉ cần nơi có bóng tối, liền có thể có sơn quỷ.
Hắn thường xuyên bị mẹ dọa sợ ngủ không yên giấc, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua sơn quỷ, dần dần biết đó chỉ là mẹ lấy ra trêu chọc hắn. Nhưng vào giờ phút này, hắn thật giống như nhìn thấy ánh mắt âm lãnh của sơn quỷ, nhìn chòng chọc, nghiến răng hút máu.
Mặc dù trong lòng có chút run rẩy, nhưng vì mặt mũi, hắn vẫn cười hỏi: "Cái giá gì, ngươi nói ta nghe một chút."
Vừa dứt lời, một quyền nhức óc đánh lên gò má hắn, đi đôi với một tiếng gầm thét thiên kinh phá đá: " Đánh chết con bà mày, dám động huynh đệ của lão tử!"
Lưu Đắc Ý bị đánh ngẩn ra, còn chưa phản ứng kịp, lại bị xách cổ áo rồi ăn một cú đạp vào ngực. Lưu Đắc Ý tựa vào trên vách tường, nôn khạc , Hạ Hầu Liễm bổ sung thêm một quyền, đem hắn quật ngã trên đất. Chân cũng không nhàn rỗi, bạo phong sậu vũ đá vào người hắn, hắn đau đến kêu rên thảm thiết cầu cứu mạng.
"Gái điếm còn đòi dở trò, cái loại bùn heo chó má cũng dám có chủ ý với huynh đệ của lão tử! Lão tử không đánh ngươi não văng đầy đất, lão tử cũng không kêu Hạ...khụ khụ, Tứ Hỉ!"
Thẩm Quyết còn ngớ ra, Hạ Hầu Liễm xuất hiện quá đường đột, hắn vốn còn định cùng Lưu công công chu toàn một phen, bất quá thời gian một cái nháy mắt, Lưu Đắc Ý đã bị Hạ Hầu Liễm đánh cho cha mẹ tổ tong đều gọi qua một lần.
"Tứ Hỉ!" Lưu Đắc Ý nghe tên, bỗng dưng thét to, "Ngươi cái con rùa rụt đầu chỉ biết ăn một mình, chỉ cho phép ngươi đụng, lại không cho ta dùng sao ?!"
"Dùng ông nội mày! Ta con mẹ nó bây giờ sẽ cho mày sướng ngất trời!" Hạ Hầu Liễm giận đến hai mắt biến thành màu đen, vẩy vạt áo một cái cưỡi lên ngang hông Lưu Đắc Ý, đấm về phía mặt hắn, vừa nói, "Có thoải mái hay không? Lão tử hỏi ngươi có thoải mái hay không! ?"
Lưu Đắc Ý nước mắt nước mũi nước miếng chảy ròng, bị đánh cho lời mắng chửi cũng không phun được ra, Hạ Hầu Liễm lực tay rất lớn, chỉ chốc lát sau mặt Lưu Đắc Ý sưng thành đầu heo.
"Đừng đánh mặt! Đừng đánh mặt!" Lưu Đắc Ý kêu ra tiếng. Nhưng Hạ Hầu Liễm hết lần này tới lần khác tai ngơ mắt điếc, mỗi lần đánh đều giáng lên mặt , không trượt nhát nào, khiến hắn đầu óc choáng váng, mắt nổ đom đóm.
Đánh mấy chục quyền, Hạ Hầu Liễm mới ngừng tay. Tay cũng tê dại, vết thương trên bả vai bị ảnh hưởng, từng trận phát đau, không biết có bị rách ra không."
Lưu Đắc Ý vừa khóc vừa nói: "Ông nội Tứ Hỉ, tha cho tiểu nhân đi!"
Hạ Hầu Liễm đè hắn hướng mặt về phía Thẩm Quyết, nói: "Cầu xin ta tha làm gì? Hướng cha ngươi kêu tha! Mau gọi cha!"
Lưu Đắc Ý khóc lóc nói: "Thẩm cha, tha mạng a! Ngài mau để cho hắn dừng tay đi, sắp thành án mạng rồi!"
Thẩm Quyết mặt đen, nói: "Ngươi là ông nội ta là cha?"
"Xin lỗi xin lỗi, lầm lầm!" Hạ Hầu Liễm lại đánh Lưu Đắc Ý một quyền , nói, "Có biết nói chuyện hay không a ngươi? Kêu Thẩm gia gia!"
"Ai yo, hai vị tổ tông! Tiểu nhân không dám nữa, cầu hai vị bỏ qua cho tiểu nhân lần này đi!" Lưu Đắc Ý có khổ không nói ra được, khóc thảm, như một cái đầu heo dính đầy nước mắt.
Hạ Hầu Liễm đứng lên, phủi vạt áo nói: "Được, lần này ta sẽ bỏ qua, còn có lần sau lão tử trực tiếp giết chết cái loại vương bát đản ngươi."
Lưu Đắc Ý từ dưới đất bò dậy, ba chân bốn cẳng chạy về phía trước, chắc chắn giữ vững khoảng cách an toàn với Hạ Hầu Liễm, mới quay đầu lại hướng hai người phun một bãi nước miếng, hung tợn nói: "Thằng nhóc con, thù này lão tử ghi rồi, lão tử nhất định sẽ không để cho các ngươi có quả ngọt mà ăn!" Dứt lời, che đầu chạy.
Hạ Hầu Liễm xem thường, xùy một cái nói: "Giẻ rách."
Thẩm Quyết biết những ngày tháng tiếp theo họ sẽ không có cơm tử tế mà ăn, nhưng y không nói, gọi Hạ Hầu Liễm một tiếng: "Đi thôi, mọi người chắc đều đói hỏng rồi."
Hạ Hầu Liễm đáp một tiếng, đi theo ở phía sau. Thẩm Quyết buồn bực, cũng không biết đang suy nghĩ gì, một đường yên lặng. Hạ Hầu Liễm mấy ngày nay tinh thần tốt lên, vốn định giúp Thẩm Quyết vài việc vặt, hôm nay thấy Thẩm Quyết đến muộn cũng chưa trở lại, liền đi ra ngoài tìm, không nghĩ tới đi mấy bước liền nhìn thấy một tên thái giám đem Thẩm Quyết đè ở trên tường, tay chân sờ sờ xoạng xoạng, hắn nhất thời lửa giận bốc ba trượng, không chút suy nghĩ một quyền đánh lên mặt tên thái giám chết bầm kia.
Thánh triều đang thịnh hành nam phong, Thành tông hoàng đế, Mục tông hoàng đế đều nổi danh đoạn tụ, thời điểm đó ti lễ giam chưởng ấn đều là dựa vào bản lĩnh mị chủ tranh sủng mà leo lên, đem triều cương làm loạn một đoàn. Thượng bất chính hạ tắc loạn, bên trong cung phong khí thối nát, thái giám có chút quyền lực giành nữ nhân còn không đủ, còn muốn thò tay bẩn về phía nam nhân. Nhân gian cũng vậy, mỗi kỹ viện đều có nam kỹ đánh đàn hát khúc, dành được cả sự yêu thích của các hào môn thế gia. Già Lam đầu tư mở kỹ viện cũng không thể thiếu kỹ tử như vậy, nghe đâu Thu sư phụ chính là xuất đạo như vậy.
Người ngoài thì thôi, Thẩm Quyết xuất thân thế gia, sao có thể chịu uất ức như vậy? Hạ Hầu Liễm trong lòng chua xót, nhưng miệng đần, suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra cái gì tốt an ủi Thẩm Quyết.
Hạ Hầu Liễm đi nhanh mấy bước, nhận lấy hộp đựng thức ăn trong tay Thẩm Quyết, nghiêng mặt nhìn sang bên, mặt trời chiếu trên gương mặt y, độ lên một tầng màu vàng ấm áp. Y không biểu tình gì, sắc mặt trắng nhợt như thường lệ. Y trước nay đều không để lộ tâm tư, Hạ Hầu Liễm có chút mông lung.
Bước qua cửa cung, Thẩm Quyết gác hộp đựng thức ăn tiến vào phòng, Hạ Hầu Liễm đem thức ăn đưa đến phòng cho các nương nương điên, các nang có người hát khúc có người thêu, chỉ có Cao phi đang hoa chân múa tay làm càn, trên đầu cắm một đóa hoa rực rỡ, giống như một con gà trống đang tạc mao. Đám thái giám nói gần đây Cao phi bệnh cũng không nhẹ, càng ngày càng phát điên, trước kia cả ngày trèo lên tường kêu Hoàng thượng, bây giờ trèo lên cả nóc nhà nói mình là tuyệt thế đại hiệp. Hạ Hầu Liễm đuổi theo một lúc lâu mới khiến nàng ngoan ngoãn ăn cơm, việc làm xong, quên cả ăn uống của bản thân, về phòng xem xem Thẩm Quyết.
Vừa mới vào phòng, đã nhìn thấy Thẩm Quyết để trần nửa người đứng bên cạnh chậu rửa mặt, dáng dấp y rất đẹp, da thịt tựa bạch ngọc, bắp thịt đều đặn, xương cốt thon dài, chẳng qua là hơi có vẻ gầy yếu. Không giống Hạ Hầu Liễm khắp người vết sẹo, giống như lăn lộn trong núi đao biển lửa một lượt. Thẩm Quyết đưa lưng về phía Hạ Hầu Liễm, Hạ Hầu Liễm chỉ có thể nhìn ảnh phản chiếu trong bóng nước mà thấy vẻ mặt chán ghét của y, cơ hồ cắn răng nghiến lợi. Y cầm trên tay miếng vải ướt, chà xiết lên bả vai và cánh tay mình nơi đã từng bị đụng chạm qua, cho dù da thịt còn cách cánh tay của Lưu Đắc Ý một tầng vải vóc, Thẩm Quyết cũng tựa hồ hận không thể đem da lột xuống.
"Chớ lau nữa!" Hạ Hầu Liễm đoạt lấy khăn của Thẩm Quyết, nói.
Thẩm Quyết cả giận: "Ngươi làm gì!"
"Ngươi muốn mài mất một lớp da có phải không!"
"Chuyện ta không cần ngươi lo! Cút ngay!"
Thấy Thẩm Quyết mặt đầy vẻ giận dữ, Hạ Hầu Liễm trong lòng nhẹ nhõm không ít, trước luôn giữ nguyên cái vẻ mặt cương thi, Hạ Hầu Liễm mới thấp thỏm bất an.
"Ngươi đừng động." Hạ Hầu Liễm mở ngăn tủ, cầm ra một khối xà phòng, tỉ mỉ cọ cọ trên bả vai cùng cánh tay Thẩm Quyết tạo ra những mạt bọt, lại dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa một hồi. Hạ Hầu Liễm bởi vì hàng năm cầm đao, bàn tay đầy vết chai sạn, xù xì thô ráp, nhưng sờ trên cánh tay lại tạo ra một cảm giác thoải mái dễ chịu, Thẩm Quyết bên tai thoáng đỏ, lẩm bẩm nói: "Đã nói không cần ngươi quản."
Hạ Hầu Liễm liếc y một cái, nói: "Ngươi đủ rồi đấy, đã chạy tới tận nơi phục vụ ngươi còn không cho ta mặt mũi, ta ngày thường tự tắm cho mình cũng không dụng tâm như vậy đâu." Hạ Hầu Liễm quả thật đời này đều chưa từng chú tâm mà tắm qua, nhưng giờ hắn giống như đang lau món đồ sứ Thanh Hoa quý giá nhất, rất sợ làm hỏng làm xước, chỉ thiếu nước đem đèn đến mà soi cho kĩ.
Hắn cũng không biết là vì sao, chỉ cảm thấy người như Thẩm Quyết, sinh ra là để người khác kính ngưỡng, sùng bái. Y có dung mạo đẹp như vậy, lại đầy bụng thơ học, người nào có thể hơn được y? Y vốn phải ở chốn triều đình, tên lưu sử xanh, không cần núp bóng cây, cũng có thể đăng lang vào miếu. Trời cao thật biết trêu ngươi, vậy mà hôm nay, y lại chỉ là một nội quan, công danh thành nước chảy, con cháu cũng tan như bong bóng, lại còn bị loại dơ bẩn như Tứ Hỉ, Lưu Đắc Ý khi dễ. Làm sao có thể khiến người không đau, không hận?
Thiên ý nan vi, trời muốn đẩy ngươi vào bùn sình, coi như ngươi có mọc ra đôi cánh vàng, người cũng sẽ thiêu đốt nó.
Hạ Hầu Liễm nhịn xuống nỗi chua xót dâng lên trong đáy lòng, làm ướt khăn, đem bọt trên tay Thẩm Quyết lau sạch. Những đám bọt dày đặc nhỏ xíu tan vào khong khăn, lộ ra da thịt bóng loáng, bánh xà phòng kia có mùi hoa quế, lưu lại trên cánh tay y một mùi thơm nhàn nhạt, ngửi rất thoải mái.
"Được rồi, đã sạch sẽ!"
Thẩm Quyết quay đầu đi, thấp giọng nói: "Cả trên mặt nữa."
Hạ Hầu Liễm đáp ứng, đem xà bông nhúng vào nước, sau đọ nhẹ nhàng cọ lên mặt y, lại dùng lòng bàn tay khẽ xoa xoa.
Thẩm Quyết trong lòng dâng lên cảm giác kỳ dị, giống như có cọng lông chim khiêu khích cọ xuống đáy lòng, hơi ngứa ngáy. Y muốn gạt tay Hạ Hầu Liễm ra, lại không gạt được, đang tới tới lui lui đắn đo, Hạ Hầu Liễm đã giúp y lau xong. Hạ Hầu Liễm thu tay về, lúc đem khăn ném lại trong chậu nước, Thẩm Quyết lại có loại cảm giác buồn bã mất mát.
Trong cung cũng không phải là không có người đối tốt với y, chẳng qua là lòng y luôn có phòng bị, xây một bức tường cao ngất, cùng ai cũng tương kính như tân, tựa như luôn ngăn cách một tầng vô hình. Chịu khổ, chịu khó khăn, chỉ có thể nuốt vào bụng. Y đã quen nhẫn nại, cái này cũng không là gì. Nhưng khi đối diện với Hạ Hầu Liễm, y liền ngay lập tức buông lỏng.
Thật tốt a, y nghĩ. Y giống như con chó hoang không nhà, lạc lõng trên thế đạo mênh mông vô biên này, đi tới mức cả thân dơ bẩn, móng vuốt cũng đã nát mòn, bỗng nhiên tìm được một mảnh lều che mưa gió. Từ nay về sau, coi như ở bên ngoài có chịu bao nhiêu thương tổn, gánh bao nhiêu tội nghiệt, ít nhất có một nơi để dừng chân ngơi nghỉ.
Nhưng mà dường như y đã ảo tưởng tốt quá rồi, cái lều này rõ ràng có chút lọt gió —— Hạ Hầu Liễm vốn muốn đem xà phòng để lại chỗ cũ, nhưng cầm không chắc, rơi trên mặt đất, liền dính đầy bụi bẩn.
Thẩm Quyết mặt có chút đen: "Ta chỉ có một khối này." Y chê trong cung xà phòng có mùi vị kì lạ, xà phòng hoa quế kia là hai tháng tân bổng hắn nhờ người mang từ bên ngoài vào
Hạ Hầu Liễm luôn miệng xin lỗi, đem xà phòng rửa sạch, thả lại chỗ cũ. Thẩm Quyết buồn bực nhìn khối xà phòng hoa quế qua một kiếp nạn kia, trong đầu nghĩ, hay là vứt đi.
Hạ Hầu Liễm bưng chậu nước rửa mặt đi ra ngoài rót nước, đang chuẩn bị mở cửa, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng Thẩm Quyết.
"Hạ Hầu Liễm, ta không cần ngươi thương hại."
Tiểu tử thối này, chết cũng muốn giữ mặt
Bình luận truyện