Đốc Chủ Có Bệnh

Chương 44: Quy vô kế



Hạ Hầu Liễm dĩ nhiên không thể nào cùng động phòng với Liễu Tiêu Nhi.


Hắn bỏ bạc ra, làm tiệc rượu, làm tráp lễ, rồi cái gì trang sức, y phục cần mua đều mua đủ, sau đó đem hỷ phục qua loa vắt lên người Thư Tình, xách tai hắn thả vào động phòng.


Tú bà vừa nhìn liền tức giận, mắng Hạ Hầu Liễm: "Ca nhi, ngươi làm cái gì vậy? Viết thơ trêu ghẹo cô nương người ta, lại tùy tiện túm người thay thế liền xong chuyện sao?"


"Ngươi con mẹ nó nhìn cho rõ ràng, gia ta giống như có thể phun ra cái loại văn chương chua loét đó sao?" Hạ Hầu Liễm đưa mắt một cái, nói, "Đừng nói nhảm nữa, ai viết thì người ấy động phòng, đó chính là luật các ngươi đưa ra, chẳng lẽ muốn tự vả mặt mình?"


" Cái này ... Cái này..." Tú bà gấp gáp giậm chân, "Ngươi thật là không biết điều! Liễu Tiêu Nhi rõ ràng là một cô nương trong sạch tốt đẹp, cứ như vậy chắp tay nhường cho người khác! Ngươi không biết, nàng chính là do Hương Nô ngàn chọn vạn chọn từ Dương Châu mang về, từ sợi tóc đến cái móng chân, không một chỗ nào không đẹp!" Tú Bà kéo Hạ Hầu Liễm, thấp giọng nói, "Cô nương còn không biết chuyện Già Lam chúng ta. Trưởng bối bên trên thương xót ngài, chọn cho ngài một cô nương, để cho hai người làm một đôi phu thê bình thường, uyên ương hoan hỉ, chuyện tốt như vậy ngài còn không hiểu! Cô nương theo ngài, nuôi ở Vãn Hương Lâu, mệt mỏi có thể về nơi này nghỉ ngơi, không khác gì phu thê bình thường, chẳng tốt sao?"


Hèn chi cả một đám lôi kéo dẫn mối cho hắn, cũng không biết lão già chết tiệt nào của Già Lam rảnh hơi như vậy.


Hạ Hầu Liễm trợn trắng mắt, "Miễn, gia không có thời gian mà bồi các ngươi chơi trò gia đình."


Trong phòng, Thư Tình đang dán lên cửa, hậu tri hậu giác nhớ tới mình nên đi vào trong mới đúng. Cúi đầu sửa sang lại hỷ phục trên người bị Hạ Hầu Liễm lôi kéo đến nhăn nhúm, chậm chạp đi vào.


Liễu Tiêu Nhi ngồi trên chiếc giường trạm trổ hoa, tay đặt trên đầu gối, đầu gối khép chặt, khăn cô dâu đỏ vẫn che trên mặt nàng, Thư Tình quanh quẩn ngồi xuống ghế bên cạnh, có chút không biết làm sao.


Thật ra hắn cất giấu tâm tư.


Sớm biết cô nương này là Già Lam trưởng bối chọn cho sư ca. Cha của sư ca chính là trụ trì, đây bí mật mà Già Lam đã công khai. Mặc dù trong ngày thường hai người họ không tiếp xúc gì, nhưng dù sao cũng là xương thịt, sao có thể thật sự không để mắt?


Tháng trước hắn nhìn thấy Liễu Tiêu Nhi được Hương Nô dẫn vào, Hương Nô nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của hắn liền không yên tâm, đem chuyện này tiết lộ cho hắn, muốn hắn dẹp ý niệm kia đi. Nhưng ý niệm này vẫn cứ không chết, giống như cơn gió thổi qua hạt mầm trong đất, từ từ đâm chồi, càng ngày càng lớn, cuối cùng chiếm cứ cả trái tim.


Liễu Tiêu Nhi là cô nương xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp. Hắn còn nhớ ngày đó hắn đứng ở miếu Phu Tử mua cho Trì Yếm con diều giấy mà y thích, xa xa liền nhìn thấy cô nương mặc tấm váy thiên thanh, cúi đầu nghe Hương Nô dạy dỗ, gương mặt hơi nghiêng nghiêng tựa chiếc chén sứ óng ánh.


Đám thích khách hiện nay đều thích làm như vậy. Nuôi nữ nhân trong kỹ quán Già Lam, thời điểm không có vụ giao dịch mà không trở về Già Lam liền đi nơi đó nghỉ ngơi, lúc nửa mê nửa tỉnh, có cảm giác như mình cũng giống vạn vạn chúng sinh trải qua quãng đời bình đạm, sống cuộc đời mặt trời mọc đi làm mặt trời lặn đi ngủ an bình.


Chỉ cần ngoan ngoãn ghi danh ở Già Lam, không rời khỏi tầm mắt gián điệp, thì Già Lam vẫn cho phép.


Nhưng người như sư ca hắn làm sao biết thương xót nữ nhân? Tay Hạ Hầu Liễm chỉ biết cầm đao, điều khiển Khiên Cơ Ti, chế tạo con rối như Chiếu Dạ, hắn làm sao biết vì nàng mà tô mày ngài, điểm son môi?


Liễu Tiêu Nhi đi theo hắn sẽ không hạnh phúc. Thư Tình tự nhủ, dù sao sư ca cũng không quan tâm, không quan trọng.


Thư Tình hít một hơi thật sâu, vén tấm rèm chân trâu, ngồi xuống cạnh Liễu Tiêu Nhi. Nhẹ nhàng vén khăn đội đầu của nàng lên, Liễu Tiêu Nhi hơi cúi đầu, gò má giống như lần đầu gặp, tựa một nụ hoa yếu đuối mong manh.


Liễu Tiêu Nhi ngước mắt lên, nhìn thấy Thư Tình, trong mắt có kinh ngạc, "Sao lại là ngươi?"


Thư Tình lúng túng xoa xoa đầu gối, "Ách, cái đó, Hạ Hầu..."


"Y không muốn cùng ta sao?"


Thư Tình vội nói: "Không phải vậy, không phải! À, là... Cái đó, ta..."


"Bài thơ kia, 'Giang Đông yên vũ lúc nào nghỉ, lan ngoại thanh sơn, lang hạ bạch đầu' là ngươi viết?"


Thư Tình đỏ mặt gật đầu.


Liễu Tiêu Nhi cười, lúc mi mắt nàng cong cong, cực kỳ giống ngọn trăng treo đầu cành liễu.


"Ta cũng biết không thể nào do cái người tên Hạ Hầu Liễm kia viết, Hán tử thô kệch đó, làm sao viết được ra những dòng chữ tinh xảo như vậy?"


"Sư ca quả thật có chút thô, nhưng trong cứng có mềm." Bên đầu gối có thêu một hoa văn tuyết tùng, Thư Tình kéo kéo đầu giây, nhỏ giọng nói, "Hắn nấu cơm rất ngon, ta thì không biết."


"Ngươi người này mà, rõ ràng mình là lang quân, nhưng toàn giúp người ngoài nói chuyện." Liễu Tiêu Nhi le lưỡi một cái, "Ngươi có biết hay không, vốn ma ma muốn gả ta cho hắn, nhưng không biết vì sao, tiến vào biến thành ngươi."


Thư Tình lung túng nói không ra lời, hồi lâu mới đáp: "Hắn... Hắn chưa muốn thành thân, hắn có chuyện khác phải làm."


"Thật may là ngươi!" Liễu Tiêu Nhi nhìn thật vui vẻ, "Lần trước ma ma len lén cho ta nhìn, nói dung mạo hắn anh tuấn, thân thể cũng tốt, sau này nhất định sẽ không bạc đãi ta. Nhưng nhìn bộ dạng kia của hắn, hung thần ác sát, chỗ nào giống người tốt? Trước kia lúc ta ở Dương Châu đ, có vị tỷ tỷ bị một khách giang hồ mua đi, ngươi đoán sau đó thế nào?"


Thư Tình nghi hoặc nhìn nàng.


"Không qua mấy ngày, tỷ tỷ kia tóc tai bù xù chạy trở lại, khóc cầu ma ma thu nhận nàng, đừng đuổi nàng trở về. Nàng cởi quần áo cho tất cả mọi người nhìn, xanh xanh tím tím, không còn một chỗ nguyên vẹn. Thì ra tên kia là một kẻ nát rượu, uống say liền đánh đàn bà!"


"Ta... Hạ Hầu Liễm không phải người như vậy, hắn trước nay không bao giờ đánh đàn bà!" Thư Tình phân bua.


"Chỉ nhìn bề ngoài sẽ không nhận ra được." Liễu Tiêu Nhi nói, "Cuối cùng tỷ tỷ vẫn bị mang đi, không có cách nào, gã kia đã trả tiền, tỷ tỷ chính là của hắn. Ta khi đó nghĩ, ta ngàn vạn lần không thể gả cho một người giang hồ, đánh đánh giết giết, dọa chết người. Tốt nhất là, gả cho thư sinh như ngài, tốt biết bao, tương lai nói không chừng ngươi trúng khoa cử, ta chính là phu nhân của cử nhân lão gia rồi!"


"Ta..." Thư Tình trợn tròn mắt, hắn không nghĩ Tiêu Nhi có tâm tư như vậy, "Nhưng ta..."


"Ma ma nói với ta, nhìn ta rất xinh đẹp, nhất định có thể giữ Hạ Hầu Liễm lại. Ma ma căn bản lầm rồi, nam nhân như vậy, làm sao có thể lưu trên giường nữ nhân chứ ? Thứ có thể níu giữ hắn, chỉ có đao cùng máu. Nữ tử phong trần chúng ta, nói dễ nghe thì là cái gì bình khang giai lệ, Tần Hoài thiên kim, nói khó nghe một chút chính là xướng nữ. Ở trong mắt hắn, căn bản chỉ là bùn đất." Liễu Tiêu Nhi kiên định nhìn hắn, mâu quang giống như mưa xuân rơi róc rách giang ba, "Lang quân, ngươi sẽ không đối với ta như vậy, đúng không?"


Thư Tình nhìn đôi mắt kia, cả trái tim như bị hút vào. Hắn thở gấp, đầu óc trống rỗng.


Nàng không biết... Hắn cũng là một thích khách, cũng là kẻ lang bạt giang hồ.


Hắn phải nói sao? Thư Tình nhéo chỉ kim tuyến thêu trên đầu gối.


Nói, hay là không nói? Thư Tình cảm thấy đầu mình đau đớn. Hắn vừa liếc nhìn Liễu Tiêu Nhi, nàng đầy cõi lòng khao khát nhìn hắn, trong mắt dong dong xuân thủy.


Cuối cùng, hắn nghe tự mình nói: "Yên tâm đi, sẽ không."


Thanh âm yếu ớt, nhưng đủ rõ ràng.


Bên ngoài, tú bà khẩn cấp đem chuyện này báo cho Liễu Hương Nô, đầu ngón tay Liễu Hương Nô run lên, phấn kẻ lông mày lệch một cái, vẽ ra một đường mực dài. Kêu tú bà đi ra ngoài, Liễu Hương Nô rời khỏi phòng, gõ một cánh cửa khác, hắc y nam nhân ngồi ngay ngắn trong bóng tối, yên lặng không nói.


Liễu Hương Nô cúi đầu: "Ngài đã biết chuyện?"


"Thôi, hắn không có duyên phận với chuyện yêu đương, để tùy hắn đi."


"Vậy Thư Tình..." Liễu Hương Nô thấp giọng nói, "Liễu Tiêu Nhi không phải là một người an phận, ngài vì sao phải chọn cho Liễm ca nữ nhân như vậy?"


"Ta vốn muốn cho hắn biết, tình yêu đều là hoa trong gương nguyệt trong nước, đâm một cái thì sẽ tan thành mây khói, chỉ có đao kiếm trong tay mới có thể dựa vào. Bất quá nếu hắn đã biết, vậy coi như xong." Hắc y nhân thở dài, "Đứa trẻ Thư Tình kia, cũng nên trưởng thành. Thu Diệp không để ý, vậy ta thay mặt hắn quản đi"


Ngày thứ hai, Hạ Hầu Liễm dậy thật sớm. Đi tới bờ sông ngó nghiêng, từng ô của sổ vuông vắn, chấn song hình chữ hồi 回, màn của sổ tựa như miếng đậu hủ, giấy dán bên trên soi lên bóng người. Ô cửa phòng Thư Tình kia vẫn tắt đèn, trải qua một đêm sung sướng, sợ là hôm nay mặt trời lên cao ba sào cũng chưa thể dậy.


Chắp tay sau lưng đi một đoạn, sông Tần hoài sáng sớm vắng ngắt, phồn hoa rực rỡ đã tàn, tựa như đã được gột sạch, đập vào mắt đều là ngói xanh tường trắng. Ngồi bên bậc thang bắc xuống nước là một bóng hình quen thuộc, hai cái chậu gỗ đặt bên cạnh, thở hổn hển giặt quần áo. Hạ Hầu Liễm đi tới nhìn một cái, lại là Trì Yếm. Trong chậu toàn là xiêm áo nữ nhân, bối tử vàng nhạt, trù khố đỏ thẫm, lại còn có đai eo và yếm.


*Bối tử là áo lót ngực đó T.T


Hạ Hầu Liễm: "..."


Tền ngốc Trì Yếm này, bảo hắn làm gì hắn cũng làm. Nữ nhân trong lầu thích đùa bỡn hắn, thường bắt hắn lao động tay chân, giống như mặc qua y sam hắn giặt là có thể biến thành thiên tiên. Trì Yếm đồng ý làm việc, nữ nhân sẽ trao cho hắn khăn tay, còn đưa kẹo đường vào miệng hắn. Mỗi lần Hạ Hầu Liễm trở lại, luôn nhìn thấy trên cổ Trì Yếm có khăn lụa nữ nhân, bưng chậu gỗ to đi ra sông giặt quần áo.


Hắn chính là như vậy, muốn hắn giặt thì hắn giặt, muốn hắn giết người hắn cũng giết.


Trên sông trôi tới một cỗ tử thi mặc đồ đen, mặt đã trương phềnh, không nhìn ra hình dáng. Hạ Hầu Liễm lúc này mới phát hiện, trên sông có mấy chiếc thuyền mò thi thể, chiếc thuyền lâu hôm qua có đánh nhau đang đậu ở xa xa, chờ thợ mộc sửa chữa.


Đêm qua không biết ám sát người nào, xem ra đã thất thủ.


Trì Yếm lội xuống nước, đem tử thi kéo lên, tử thi ngấm nước vô cùng nặng, Hạ Hầu Liễm đến giúp một tay, giữ lấy đầu vai thi thể, cùng Trì Yếm kéo tới.


"Là gián điệp Già Lam, ta đã từng gặp, " Trì Yếm nói, "Mấy ngày trước ta mua bánh bao cua ở gian hàng của hắn."


Trì Yếm rút từ hông ra một cái hà bao màu đỏ, từ bên trong lấy ra một viên kẹo hạt thông, bỏ vào lòng bàn tay gián điệp.


Nhìn một cái cũng biết, là nữ nhân trong lâu cho hắn.


"Ngươi có muốn không?" Trì Yếm hỏi.


Hạ Hầu Liễm lắc đầu, "Ngươi tự mình ăn đi."


Trì Yếm thu hồi hà bao, tiếp tục giặt quần áo.


Hạ Hầu Liễm nhìn thấy trong lòng sông lại vớt lên một cổ thi thể, liền nói với Trì Yếm: "Ngươi chớ nói với các nàng trên sông có người chết."


Trì Yếm ngây ngẩn ngẩng đầu lên.


"Không nói là đúng rồi." Hạ Hầu Liễm nói.


Trì Yếm "Ừ" một tiếng, vùi đầu vắt khô nước, bỏ lại quần áo vào trong chậu gỗ.


"Ta nghe nói lão già đó gọi ngươi về núi."


Trì Yếm gật đầu đáp: "Trụ trì muốn ta đi Ngõa Lạt giết một tên thủ lĩnh." Trên mặt hắn không có biểu cảm gì, giống như quan ải vạn dặm cùng gang tấc tấc vuông với hắn mà nói không có gì khác nhau.


"Trì Yếm, " Hạ Hầu Liễm nói, "Ngươi không có việc gì mà bản thân muốn làm sao?"


Trì Yếm sửng sốt một chút, mới nói: "Có." Hắn rủ xuống mắt, lông mi thật dài giống như cánh bướm, nhẹ nhàng phất động, "Việc Tiểu Liễm cùng trụ trì muốn làm, chính là việc ta muốn làm."


Lần này đến phiên Hạ Hầu Liễm sửng sốt, "Bản thân ngươi thì sao ? Ta nói chính bản thân ngươi."


"Chúng ta có dung mạo giống nhau, dòng máu giống nhau, trái tim cũng vậy, ngươi là một ta khác trên cõi trần thế này." Trì Yếm nhẹ giọng nói, "Cho nên thứ ngươi muốn làm chính là thứ ta muốn, đây chính là thứ chính bản thân ta muốn."


"Vậy trụ trì thì sao ?"


"Trụ trì đối với ta rất tốt, giống như sư phụ, giống phụ thân." Trì Yếm nói rất tự nhiên, Hạ Hầu Liễm có chút tức giận, cái lão già đó rõ ràng chỉ coi Trì Yếm là một cây đao, nhưng Trì Yếm lại chẳng hề mảy may.


Hạ Hầu Liễm nén lửa giận, nói: "Hắn có chỗ nào đối tốt với ngươi?"


Trì Yếm quay đầu, nhìn ngói xanh tường trắng bên sông, còn có ô bông thuyền trên nước.


"Tiểu Liễm, ngươi rất ghét Già Lam, ghét giết người, nhưng ta không ghét. Thật ra trên núi dưới núi không có gì khác nhau, mỗi người cũng chỉ có thể mang theo một chút xíu đồ, một bọc kẹo hạt thông, vài túi bạc, có lẽ còn có một cái sân, thứ mỗi người có đều rất ít ỏi. Nhưng ai cũng muốn cướp đi đồ của kẻ khác, buôn qua bán lại lấy tiền của nhau, kẻ làm quan muốn giành quyền lực, còn thứ chúng ta muốn là tính mạng. Mọi người đều giống nhau, tại sao phải ghét?"


"Cái này không giống..."


"Liễu Quy Tàng muốn tính mạng Già Lâu La, ngươi muốn lấy mạng Liễu Quy Tàng. Không có gì khác nhau cả." Trì Yếm cầm tay Hạ Hầu Liễm, "Nhưng trụ trì dạy ta luyện đao, cho ta diều giấy, cho nên ta thích hắn. Ngươi là Tiểu Liễm, lần đầu nhìn thấy ngươi ta đã biết, ngươi là một ta khác, ngược lại ta là một ngươi khác.


"Ta thích ngươi, Tiểu Liễm."


Con ngươi Trì Yếm to mà đen thẫm, Hạ Hầu Liễm nhìn thấy bên trong bồi hồi sắc trời vân ảnh, còn có chính mình.


Trong miệng hắn dâng lên một vị đắng chát, giống như ăn một quả hạch đào thô ráp. Hắn cúi đầu xuống, cầm lại tay Trì Yếm, "Ta biết. Ta cũng thích ngươi, Trì Yếm."


"Ôi, ôi mẹ ơi, huynh đệ tình thâm, ta cũng cảm động muốn khóc!" Âm thanh đê tiện bỉ ổi của Đường Thập Thất từ phía sau truyền tới, Hạ Hầu Liễm bẻ một nhánh cây, đánh hắn một cái.


Đường Thập Thất hi hi ha ha tránh qua một bên. Thư Tình từ bên kia chạy tới, mặt mũi đầy gió xuân.


"Ai dô? Đã chịu dậy rồi?" Đường Thập Thất nắm bả vai Thư Tình, "Tú tài, đêm đầu tiên cảm giác như thế nào, có phải dục tiên dục tử hay không?"


Mặt Thư Tình lập tức đỏ lên.


"Cút đi." Hạ Hầu Liễm đem Thư Tình kéo tới, từ trong ngực móc ra một chồng ngân phiếu thả vào trong tay Thư Tình, "Sư phụ không ở đây, sư ca chính là trưởng bối của ngươi. Nam nhân không thể không có nhà, những ngân phiếu này ngươi giữ lấy. Tú Bà nói cô nương kia không biết lai lịch chúng ta, ngươi từ từ cùng nàng nói, cũng không cần nói với nàng ngươi là người Già Lam, chỉ nói người từng phạm tội giết người, nàng nếu còn chịu đi theo ngươi, thì ngươi đem nàng về Già Lam sống qua ngày. Lúc đó sư ca sẽ sai người đến dựng một căn nhà bên cạnh nhà sư phụ, hai phu thê các ngươi chỉ việc đến ở."


Thư Tình nhận lấy ngân phiếu, hốc mắt đỏ lên.


"Cô nương người ta cũng không dễ dàng gì, đối đãi với nàng cho tốt, biết không?" Hạ Hầu Liễm vỗ bả vai hắn, "Nếu nàng không muốn cùng ngươi, thì thôi, đem ngân phiếu này giao cho nàng, chớ dây dưa người ta."


Thư Tình buồn buồn gật đầu.


"Ai, lão đại, nếu ta thành thân có phải cũng có nhiều ngân lượng thế không?" Đường Thập Thất chảy chảy nước miếng nhìn ngân phiếu trong tay Thư Tình.


"Ngươi sẽ có một cái bạt tai." Hạ Hầu Liễm đáp, chắp tay sau lưng đi mấy bước, "Được rồi, ta cùng Thập Thất đi đây, ngươi sống cho tốt, đừng gây chuyện."


"Sư ca, ta cũng đi Liễu Châu!" Thư Tình kéo hắn, "Liễu Tiêu Nhi vốn là thê tử của ngươi, ta đoạt lấy nàng, ta phải bồi tội."


Hạ Hầu Liễm cạn lời, nói: "Lảm nhảm gì thế? Bồi cái đầu người, ở chỗ này cho tốt, hoặc về Già Lam đi."


"Không được, ta phải đi cùng ngươi. Ngươi không cho ta cùng lên sát tràng, thì ta có thể cùng Thập Thất ca tiếp ứng ngươi." Thư Tình nghiêng đầu hỏi Trì Yếm, "Trì Yếm ca, ngươi không đi sao?"


Trì Yếm


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện