Chương 6: Nhạn bay qua
"Ngươi nhìn ta giống như sẽ biết hát kịch sao? Nhảy múa đúng là cũng có biết một chút."
Tạ Kinh Lan chợt nhớ tới trước lúc lên thuyền cổ tay Hạ Hầu Liễm bắn ra một tia bạch quang, liền túm lấy tay phải hắn, kéo tay áo hắn lên. Hạ Hầu Liễm không kịp phòng bị, liền bị bắt sống, Tạ Kinh Lan định thần nhìn lại, ngạc nhiên nói: "Đây là thứ đồ chơi gì?"
Trên cổ tay của hắn đeo một chiếc vòng bảo vệ bằng sắt, trên chiếc vòng có một cái chốt nhìn rất tinh xảo, Tạ Kinh Lan nghi ngờ nhìn hắn: "Ngươi sao lại có thứ đồ này ?"
"Ách..." Hạ Hầu liễm ân ân a a nửa ngày, cũng không nói được nguyên do.
"Ngươi trước ở tàng thư lâu cũng đề cập tới mẹ ngươi, mới vừa còn nói vào nam ra bắc. Chẳng lẽ..."
Hạ Hầu Liễm đầu đầy mồ hôi, tay chân lạnh như băng, trong đầu nghĩ lúc này phải cứu vãn thế nào, nếu như bị Tạ Kinh Lan biết hắn là thích khách vậy coi xong, thích khách một khi bại lộ thân phận thì nhất định phải rút lui.
Mặc dù hắn vẫn chưa được treo tên, không tính là thích khách chân chính.
Tạ Kinh Lan dáng vẻ một bộ bừng tỉnh hiểu ra, nói: "Mẹ ngươi cũng là một tên ăn trộm, trộm đồ là tổ nghiệp nhà các ngươi? Vậy không thể gọi là ăn trộm, phải gọi giang hồ đại đạo a."
Hạ Hầu liễm: "... Ngươi nói là gì,thì là đó..."
Tạ Kinh Lan buông tay áo hắn xuống, nói: "Đồ chơi này ngươi phải giấu kĩ, chớ để người ngoài phát giác. Ta biết thi thư có thể gia truyền, võ học có thể truyền tông, không nghĩ tới ăn trộm cũng có thể trở thành tổ nghiệp. Ăn trộm gà trộm chó, không phải là việc quân tử nên làm, thật may ngươi bây giờ hoàn lương, sau này sống làm việc tốt, chớ có lại dùng mấy thủ đoạn như vậy nữa."
Hạ Hầu Liễm ra bộ ngoan ngoãn đáp ứng, âm thầm lau một trán đầy mồ hôi lạnh.
Tạ Kinh Lan nhìn chân trời nhàn nhạt mây khói, chợt có cánh chim lướt qua, chốc lát mất tung ảnh.
Nếu như biến thành chân trời mây khói cùng cánh chim kia, vô tri vô giác, liệu còn có thể không oán không hận nữa không ?
Y nhẹ giọng nói: "Hạ Hầu Liễm, ngươi kể ta nghe chuyện cha mẹ ngươi đi."
"A?"
"Ta vốn tưởng rằng, mặc dù mẹ ta chết, ít nhất ta còn có cha, người chẳng qua là ở kinh thành xa xôi, chiếu cố không tới ta, nhưng trong lòng sẽ hay nhớ mong ta. Không nghĩ tới, người căn bản quên mất có nhi tử như ta rồi." Tạ Kinh Lan cười đến lạnh lẽo, "Ngươi cùng ta nói một chút chuyện cha mẹ ngươi đi. Ta thật là tò mò, có cha mẹ là cảm giác gì."
"Cái đó, thật ra thì, ta cũng không có cha." Hạ Hầu Liễm gãi đầu một cái, "Ta từ nhỏ đi theo mẹ, trước kia ở trên núi, mẹ ta là người đứng đầu, ba ngày thì hai buổi ở bên ngoài làm ăn, có lúc mấy tháng cũng không thấy được mặt. Nhưng mẹ ta chỉ cần rảnh rỗi, liền mang theo ta vào núi đánh gà rừng, bắt thỏ, móc ổ chim, rất vui."
"Trên núi điều kiện không tốt, đặc biệt người như chúng ta, sống nơi ngóc nghách hiểm trở, đất đai hay mất mùa, , có bạc cũng không dùng đến. Có lúc nhà không vét được cái gì ăn nữa, mẹ ta liền dẫn ta đi mấy dặm đường đến nhà người khác xin ăn chùa cơm. Có lúc nể mặt mũi mẹ ta, dầu gì cũng còn có thể được ăn một bữa, có lúc người ta không quan tâm, cầm cây chổi đem hai ta đuổi ra. Có điều mẹ ta giáo dục ta, không phải sợ mất thể diện, đồ ăn trong miệng mình là của mình."
Tạ Kinh Lan không biết bày ra biểu tình gì , châm chước câu chữ thật lâu, chậm rãi nói: "Mẹ ngươi thật là... trác nhiên không tầm thường."
Xem ra như vậy, hình như không có mẹ còn tốt hơn một chút.
Hạ Hầu Liễm ngây thơ cho là Tạ Kinh Lan thật đang khen, ngượng ngùng cười nói: "Mẹ ta mặc dù có lúc không đáng tin, vá quần áo có thể chọc cho thủng còn to hơn, nấu cơm có thể đốt cháy cả nhà, nhưng người vẫn là nhân vật tiếng tăng vang danh trong nghành này." Hạ Hầu Liễm kích động huơ tay múa chân, thuận miệng liền nói dóc lên trời, dù sao chỉ cần biểu đạt được sự lợi hại của mẹ hắn là được, "trong thiên hạ, cũng chưa có đồ gì mẹ ta không trộm được, cho dù có là dạ minh châu trên miện kim quang của hoàng đế lão nhi, cũng lấy dễ như đồ ở trong túi."
Tạ Kinh Lan đính chính nói: "Hoàng đế không đội miện kim quan, người đeo ô sa, phía trên không có dạ minh châu."
"Mặc kệ nó, đều giống nhau." Hạ Hầu Liễm lơ đễnh khoát khoát tay, "Nói đến cha ta, ai, ta cũng điều tra rất lâu cha ta rốt cuộc là ai. Theo ta thấy, cha ta có thể là một giang hồ đại hiệp, dẫu sao với tính tình như mẹ ta, sẽ không thích một bạch diện thư sinh đi. Hắn sớm muộn có một ngày sẽ cưỡi ngựa tới đón ta cùng mẹ ta, đến lúc đó chúng ta liền lưu lạc giang hồ, tiêu dao sung sướng."
Có lúc, không rõ chân tướng ngược lại còn có thể hy vọng. Giống như Tạ Kinh Lan, mẹ ruột là chính y mai táng, cha ruột cũng rất rõ ràng bày ra ở trước mắt y, y chẳng thể nào có một người cha đại hiệp giang hồ, người mẹ phi thiên đại đạo.
Mặc dù trong lòng hai người đều rõ, người cha đại hiệp giang hồ của Hạ Hầu Liễm cũng chỉ như bong bóng trong nước, dùng kim đâm một cái, thì sẽ lắc lư biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
"Vậy mẹ ngươi bây giờ ở đâu, nàng vì sao đem ngươi bán cho kẻ môi giới?"
"Mẹ ta nhận một thương vụ, đi Tây Vực, trước khi đi đem ta giao phó cho chú ta, chú chê ta cản trở, liền đem bán ta, chú nói chờ mẹ ta trở lại, sẽ đem ta chuộc về."
"..." Đây là gia môn kiểu gì vậy.
Tạ Kinh Lan đột nhiên cảm giác được Hạ Hầu Liễm có thể lớn lên hoàn hảo không sứt mẻ như vậy là phúc khí kiếp trước tu luyện mới có.
"Nhưng chú ta nói, ngành này của chúng ta chính là buôn mạng bán mạng, tất cả người làm nghề này trên núi đều không sống quá bốn mươi. Lần này đi Tây Vực, đã mất đi hai tiền bối, cũng không biết mẹ ta có thể bình an trở lại hay không."
" Hung hiểm như vậy? Nếu đã thế, vì sao phải tiếp cuộc mua bán này?"
Hạ Hầu Liễm không muốn giải thích thêm nữa, lấp liếm nói: "Aiya, ngành này của chúng ta, bị người khác uy hiếp, thân bất do kỷ, chúng ta có một lão đại, không làm theo sẽ bị hắn giết chết."
Tạ Kinh Lan nghe đến mơ hồ, cũng may y không phải người thích tìm hiểu rõ ngọn ngành, nhìn Hạ Hầu Liễm, cũng đoán ra đây là bí mật, không tiện nói nhiều, không thể làm gì khác hơn là vụng về an ủi: "Sẽ không có chuyện gì, mẹ ngươi lợi hại như vậy, nhất định có thể bình an trở lại đón ngươi."
Hạ Hầu Liễm qua loa đáp một tiếng.
Đoàn thúc nói Tây Vực hung hiểm khó dò, nhưng hắn cố chấp cho là mẹ hắn vô địch thiên hạ. Cũng không phải bởi hắn thật tin tưởng thực lực mẹ hắn, mà là bởi vì hắn không muốn nghĩ sâu.
Nhất thời yên lặng, hơi rượu xông lên, Hạ Hầu Liễm mặt hồng hồng, nghiêng đầu nhìn Tạ Kinh Lan, hắn khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút tịch mịch.
Hạ Hầu Liễm tiến tới, ôm Tạ Kinh Lan, cười hì hì nói: "Sao thế, không nỡ rời xa ta ? Yên tâm, ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi! Chúng ta là anh em tốt mà!"
Tạ Kinh Lan quay đầu đi, hừ nói: "Ai là anh em tốt với ngươi, ngươi là thư đồng của ta, là người làm của ta!"
Nói xong, y rũ mắt, lông mi tựa trăng lưỡi liềm phủ lên mắt, che hết ưu tư trong đó. Y đã sớm biết, cũng không có ai phụng bồi bên cạnh ai vĩnh viễn, mẹ đi, Lan cô cũng sẽ đi, Liên Hương cũng sẽ đi, Hạ Hầu Liễm tất nhiên cũng không ngoại lệ, khác nhau chỉ là sớm hoặc muộn thôi.
Nếu sớm muộn cũng phải chia xa, có những thứ tình cảm, vẫn là không nên quá coi là thật.
Y lẳng lặng gỡ tay Hạ Hầu Liễm ra, cắm đầu đi trên con đường phủ đá, bất kể phía sau Hạ Hầu Liễm gọi thế nào, cũng không quay đầu lại.
Liên Hương cùng Lan cô nghe được tin tốt, cũng hớn hở vui mừng. Liên Hương thấy Hạ Hầu Liễm thật sự giúp được Tạ Kinh Lan, không còn làm mặt lạnh với hắn như trước, buổi tối làm bánh gạo, còn đặc biệt phá lệ bưng cho Hạ Hầu liễm một phần.
Nhưng mà Hạ Hầu Liễm dần dần phát hiện, bất kể hắn làm gì, Tạ Kinh Lan đều giống như không nhìn thấy hắn, không phản ứng chút nào. Coi như Hạ Hầu Liễm vô tình đem nước trà rót ở bên chân Tạ Kinh Lan, Tạ Kinh Lan cũng chỉ thanh thanh nhàn nhạt vén mí mắt liếc nhìn hắn một cái, sau đó tự rời đi tiếp tục đọc sách. Miệng mím chặt, cứng rắn không chịu cùng hắn nói một câu.
Theo như tính cách đại tiểu thư của y ngày xưa không chịu nổi một vết bẩn, y đã sớm vỗ bàn kêu la như sấm.
Chậm tiêu như Lan cô cùng Liên Hương cũng phát hiện Tạ Kinh Lan có chỗ nào không đúng, trong tối thậm thụt thương lượng nói tính tình thiếu gia lạnh nhạt không ít, có phải ai chọc phải hang cọp, khiến thiếu gia nổi giận rồi không. Hai người tự kiểm điểm một phen, đều cảm thấy mình có thể thoát khỏi hiềm nghi, liền kéo Hạ Hầu Liễm tới thẩm vấn, Hạ Hầu Liễm đáng thương đến bản thân cũng cả đầu mơ hồ.
Hạ Hầu Liễm còn chưa làm rõ sự tình, Đại phu nhân bên kia đã cho người dọn tới một đống sách cùng giấy và bút mực, còn có cả đủ bộ tủ bàn sách.Ma ma dẫn đầu vừa vào sân liền kêu lên: "Ai yaaa, Tam thiếu gia sao lại sống nơi tồi tàn như vậy, ngay cả một thư phòng cũng không có, lũ người các ngươi làm việc kiểu gì vậy? Nhà dột không biết báo cho quản gia, gọi người đến sửa sao? Người đâu, người đâu, nhanh, mau thu dọn cho xong, còn phải dọn ra một thư phòng !"
Liên Hương quái gở lẩm bẩm: "Cũng không biết cơn gió quỷ quái nào thổi con chồn vàng này tới đây."
Đúng thật là chuyện trên trời, bình thường Thu Ngô viện không người đoái hoài hôm nay bỗng tới nhiều người như vậy, còn một người so với một người om sòm, tranh cãi đến nỗi Tạ Kinh Lan đầu óc choáng vang. Ma ma kia lại chỉ trích Lan cô vụng về, bắt bẻ Hạ Hầu Liễm dáo dác, gọi bốn năm tên nha hoàn người ở lưu lại phục vụ, còn nhiệt tình chỉ điểm một người làm thư đồng cho Tạ Kinh Lan. Tạ Kinh Lan quyết tâm cự tuyệt mới giữ được chén cơm cho Hạ Hầu Liễm, sắp xếp tiểu đồng đó làm vài việc ở thư phòng.
Thật ra thì Hạ Hầu Liễm hy vọng đượclên chức, ngày ngày ở thư phòng nhìn sổ sách tốt biết bao a.
"Tam thiếu gia, bây giờ mới đem đồ tới, thật sự là có lỗi. Đại phu nhân tự mình ra phố chọn mua, lại mời thợ mộc vào phủ đóng tủ đóng bàn đọc sách, ngươi nhìn đồ đều là lê hoa mộc thượng hạng, mong rằng thiếu gia chớ trách." Ma ma tiến lên hành lễ, nói.
Tạ Kinh Lan mặt không thay đổi gật đầu một cái, không nói thêm gì, chỉ chỉ Hạ Hầu Liễm, để cho hắn lấy chút giấy và bút mực đưa đến trong phòng, đồng thời ra lệnh chỉ trừ Hạ Hầu Liễm ra không ai được phép vào phòng ngủ của y.
Ma ma thần sắc thay đổi, trong đầu không nghĩ tới đứa trẻ này còn nhỏ tuổi, cũng biết lập uy.
Hạ Hầu Liễm nếu biết ma ma nghĩ như vậy khẳng định phải cười đến đau bụng, Tạ Kinh Lan thật ra là chê người bên ngoài không sạch sẽ. Phải biết, người duy nhất có thể đi vào phòng ngủ của y- Hạ Hầu Liễm đã bị y uy hiếp dụ dỗ một ngày bắt buộc tắm 3 lần, mặc dù ba lần tắm của Hạ Hầu Liễm cũng chỉ là dội ba thùng nước.
Thợ đang sửa nhà, đinh đinh đang đang vang không ngừng, Tạ Kinh Lan bịt tai không nghe, vuốt ve khổ giấy Tuyên Thành trong mơ của y mãi không chán, xúc cảm mềm mại khiến lòng y say mê. Trước kia y đều dùng giấy nháp sần sùi luyện chữ, lần trước Hạ Hầu Liễm mặc dù đưa giấy lớn, nhưng y lại không dám dùng, hôm nay có thể quang minh chính đại dùng tới loại giấy thượng đẳng này rôgi.
Hắn cẩn thận nhìn một chút, chính là loại giấy giống trong phòng Tạ Kinh Đào
Vội vàng mài mực đặt bút, đầu ngọn bút nhẹ nhàng điểm một cái, mực đen nhuộm đậm mặt giấy. Viết mấy chữ, miễn cưỡng có thể vào mắt. Ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Hầu Liễm nhàm chán lật lật cuốn sách mới, liền đem bút đưa tới, muốn Hạ Hầu Liễm viết mấy chữ cho hắn nhìn một chút.
Hạ Hầu liễm cũng không từ chối, lập tức viết tên mình ở phía trên. Tạ Kinh Lan nhìn một cái, chỉ cảm thấy làm hỏng cả khổ giấy to như vậy, chữ kia quả thực không câu nệ tiểu tiết, tùy ý hoành sanh chi mạn, con kiến tùy tiện xếp hàng cũng ra hình đẹp hơn.
"Ta không có luyện qua, ta viết vớ vẩn, ngươi nhắm mắt mà xem." Hạ Hầu Liễm gác bút, chống cằm nhìn gà bay chó sủa náo loạn ngoài cửa sổ, "Đại phu nhân cùng cha ngươi cùng một loại đức hạnh, nghiêm trang đạo mạo, nhìn xem, ngươi trở thành đệ tử của Đới thánh ngôn, liền đưa tới nhiều đồ như vậy."
Tạ Kinh Lan có giấy và bút mực, tâm tình sáng rỡ không ít, vừa định tiếp lời Hạ Hầu Liễm, lại nhớ tới y cần phải lạnh nhạt thờ ơ với hắn, liền kìm lại lời vừa muốn nói ra miệng, cầm bút lên chuyên tâm luyện chữ.
Hạ Hầu liễm đầu óc mơ hồ, suy nghĩ nát óc cũng không biết mình chọc gì y. Hắn nhìn chòng chọc Tạ Kinh Lan nửa ngày, bỗng nhiên thấy được từ biểu hiện lạnh nhạt thờ ơ mấy ngày này của y có chút thi vị.
Trừ không nói lời nào, người này còn tránh không cùng hắn đối mặt. Vốn là sống cùng mái hiên, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nhưng tạ kinh lan mấy ngày nay gần như là không cùng hắn mắt đối mắt. Nếu không phải hôm nay Đại phu nhân phái người đưa tới giấy mực, Tạ Kinh Lan chê người bên ngoài không sạch sẻ, hắn chắc cũng không thể vào đến trong phòng.
Nhưng mọi sự đang tốt đẹp, vì sao người này phải đối xử xa cách với hắn.
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, Hạ Hầu Liễm đẩy cửa ra, Lưu ma ma lúc trước đứng ở cửa đối diện với Tạ Kinh Lan nói: "Thiếu gia, phu nhân nói, gần đây người thân thể đã tốt lên, quy củ sớm hôm đều không thể bỏ qua nữa. Mấy năm này thương xót người thân thể yếu đuối, chưa từng dạy người quy củ, hôm nay người đã là đệ tử của Đới tiên sinh, nên phải hiểu được lễ nghi thể thống. Buổi chiều dùng cơm xong, phu nhân mời người đi chính viện học tập lễ nghi, lúc nghe học chớ có lơ là, chọc người khác cười chê."
Tạ Kinh Lan lãnh đạm gật đầu: "Ta đã biết."
Hai người lại lâm vào lúng túng yên lặng, Tạ Kinh Lan lơ đễnh, cầm sách lên đọc.
Hạ Hầu Liễm ngồi ở thư phòng bực bội, Tạ Kinh Lan cái đồ đầu gỗ ngốc tử chỉ biết đọc sách học chữ, mười cây gậy đánh không ra một cái rắm. Hạ Hầu Liễm vô cùng nhàm chán liền trốn về phòng ngủ một giấc, bị Lưu ma ma mới tới túm được chỉnh một trận.
Lưu ma ma nhìn Hạ Hầu Liễm không vừa mắt, chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, đem truyện này nói với Tạ Kinh Lan không biết bao nhiêu lời xàm ngôn, vì vậy y đành dứt khoát cho Hạ Hầu Liễm ngủ luôn trong thư phòng.
Dù sao cửa đóng, người khác cũng không biết Hạ Hầu Liễm ở bên trong bưng trà đưa nước hay là ngủ giấc to.
Chẳng qua Tạ Kinh Lan nhìn hắn ngủ đến sung sướng tận trời không nhịn được hoài nghi, rốt cuộc ai là thiếu gia ai là người làm. Vẫn là không nên nói lời vô nghĩa, Tạ Kinh Lan cam chịu số phận tự mình rót trà, tự mình mài mực, thuận tiện còn kéo chăn đắp cho Hạ Hầu Liễm.
Bình luận truyện