Độc Chung
Chương 10: “Chẳng phải mười mấy năm trước, ‘mẹ’ của Tố Tố đã không còn tại thế rồi à?”
Hôm ấy lúc rảnh rỗi, Đường Kiều Uyên bình tâm suy xét lại, nghĩ tới nghĩ lui thấy đúng là chuyện sòng bạc vẫn không nên nói cho Phương Tố biết thì hơn. Tất nhiên không phải sẽ không bao giờ nói, mà là kéo dài thêm một thời gian. Bây giờ Phương Tố chỉ mười chín tuổi, ít nhất cũng đợi một năm nữa, chờ y làm lễ đội mũ[1] rồi từ từ nói thật cũng chưa muộn.
[1] Lễ đội mũ: Thời xưa khi con trai đến 20 tuổi thì tiến hành lễ đội mũ, cho biết người đó đã trưởng thành.
Thế nhưng cuộc sống bất ngờ, rất nhiều chuyện càng muốn lừa thì càng vấp phải khó khăn.
Những ngày bình yên vừa mới nhàn nhã hưởng thụ gần nửa tháng thì có khách không mời mà tìm tới cửa.
Thứ gọi là lòng tham không đáy, trước kia Đường Kiều Uyên từng thấy rất nhiều trong sách, nhưng bấy lâu nay vẫn chưa có ai dám biểu diễn tiết mục như thế trước mặt hắn. Bây giờ đã sống hai mươi mấy năm, rốt cuộc cũng gặp được hai ví dụ sống động.
Bình minh hôm sau, sắc trời hửng sáng.
Phương Tố vẫn chưa dậy, cuộn chiếc chăn mỏng ngủ say sưa trên giường. Đường Kiều Uyên ngồi bên bàn uống trà xanh, màn giường được vén lên cao, chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy dáng vẻ say ngủ của y.
Ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, có lẽ cũng biết Phương Tố chưa dậy nên không mở miệng lên tiếng, chỉ tới gần cửa sổ gõ nhẹ hai tiếng.
Đường Kiều Uyên liếc nhìn, đặt tách trà trong tay xuống, sau khi đứng dậy không ra ngoài ngay mà đến gần giường kéo màn xuống, che đi người nằm bên trong.
Ra đến hành lang thì Bạch Bình đã đứng trước cửa chờ Đường Kiều Uyên rồi. Sau khi hành lễ thì nhỏ giọng kể lại: “Trang chủ, bên ngoài cửa phủ có một người phụ nữ và một đứa bé hơn mười tuổi đến tìm.”
Nói năng chỉ được nửa câu, chẳng giống thói quen dứt khoát của Bạch Bình gì cả, Đường Kiều Uyên biết ngay khách đến không phải người thường, quay đầu nhìn trong phòng, dò hỏi: “Có quan hệ với phu nhân à?”
Bạch Bình gật đầu: “Vâng, người đến tự xưng là mẹ của phu nhân ạ.”
Đường Kiều Uyên đoán được là ai, đưa tay đóng chặt cửa phòng rồi sải bước ra ngoài viện. Bạch Bình lặng lẽ theo sau hắn, nghe hắn vui vẻ hỏi một câu như có như không: “Chẳng phải mười mấy năm trước, ‘mẹ’ của Tố Tố đã không còn tại thế rồi à?”
Bạch Bình ngước mắt, nghe thấy giọng điệu đã lâu không gặp này thì hứng thú tăng vọt.
Hai người ngoài phủ được mời vào phòng khách, người phụ nữ mang theo nụ cười mừng rỡ trên mặt, xách trong tay một giỏ đồ nhỏ, vồn vã đặt lên bàn.
Đường Kiều Uyên phất tay ý bảo thị nữ châm trà, ánh mắt dừng lại trên giỏ đồ kia. Vải bông màu đỏ không che được hết những thứ bên trong, để lộ nửa củ khoai lang, hắn nhìn chỗ ấy vuốt cằm, cười hỏi: “Đây là cái gì?”
Người phụ nữ mỉm cười tươi rói, đẩy chiếc giỏ về phía hắn hơn hai tấc[2], trả lời nhiệt tình: “Đường trang chủ, món này là nhà chúng tôi tự trồng. Sau khi Tố Nhi nhà chúng tôi rời đi, cha nó nhớ đến nao lòng nên bảo chúng tôi mang ít khoai lang đến, hồi còn ở nhà nó thích ăn món này lắm…”
[2] 1 tấc = 3,33 cm.
“Xem ra là ta sơ sót rồi.” Đường Kiều Uyên nhướn mày gật đầu, cười nói hết sức điềm đạm, “Cứ tưởng Tố Tố thích ăn sơn trân hải vị, bào ngư vi cá.”
Nụ cười trên mặt người phụ nữ thoáng cứng đờ, ghen ghét lờ mờ thoắt hiện rồi lại cười nhiều hơn nữa để giấu đi, bất chợt lại bị thằng bé bên cạnh kéo áo hỏi: “Mẹ, bào ngư vi cá là gì?” Nhóc con giận dỗi chu mỏ, nhưng chẳng dám trút ra ở đây mà chỉ thấp giọng nói một cách oán giận, “Con chưa được ăn bao giờ, thế mà ca ca đã ăn rồi…”
Người phụ nữ hoảng sợ ra mặt, vội vàng che miệng thằng bé, cúi đầu lườm nó một cái.
Đường Kiều Uyên cười khẽ, coi như không nghe thấy, vẫn nói chuyện với mụ về giỏ khoai lang kia, chỉ là câu từ huỵch toẹt, hỏi rằng: “Vậy bà mang giỏ đồ này đến đây là muốn đổi thứ gì ở chỗ ta?”
Nghi ngờ lộ liễu khiến người phụ nữ hiện lên thần sắc lúng túng, hoàn toàn nhận ra vẻ khinh miệt của người trước mặt. Nhưng đến thì cũng đến rồi, mụ chẳng muốn về tay không, kiểu gì cũng phải nói ra, cắn răng mà mặt dày trả lời: “Phương Tố là con trai trưởng, cha nó còn phải nhờ nó lo chuyện hương hoả tổ tiên, bây giờ thân là nam tử mà lại gả ra ngoài, thế nên…”
Câu nói bỏ lửng, chỉ chờ Đường Kiều Uyên tự mình đoán ý bên trong.
Hôm qua cha Phương dẫn thằng con nhỏ vào thành bán rau, chỉ có mụ ở lại thôn. Chẳng ngờ giữa trưa Phương Cường chạy một mình về nhà, kể lại một cách phô trương chuyện mình tận mắt chứng kiến. Rằng nó nhìn thấy ca ca mặc trang phục đắt tiền, đi chung với người nom cực giàu có, người kia cười cười nói nói với ca ca, săn sóc hết mực.
Mẹ hai của Phương Tố là người thế nào, chua ngoa đanh đá, lòng đố kị cực mạnh. Nghe chuyện như thế thì sao mà bình tĩnh nổi, suốt đêm không sao chợp mắt, cứ nghĩ phải đòi lợi ích mới được. Vì thế sáng dậy, dẫn con trai đến cửa.
Đường Kiều Uyên nghe hiểu, biết chuyện này chỉ cần cho ít bạc là có thể giải quyết, nhưng hắn nào phải hạng người lương thiện cho cam, lại còn biết rõ mười mươi mụ đàn bà này đã từng đối xử với Phương Tố ra sao. Suy nghĩ một lát, hắn nhướn mày, nụ cười trên môi dần dần thay đổi, trong vẻ lạnh nhạt ánh lên đáng sợ như có như không.
“Tiếc quá.” Đường Kiều Uyên cười lạnh nói, “Cả thành Lân Châu, chưa từng có ai dám chiếm lợi trước mặt ta… Có phải bà đã quên làm sao Phương Tố đến được chỗ ta rồi không? Hay là ta trả Phương Tố về, khoản nợ Phương gia các người thiếu ta để con trai nhỏ của bà đến gánh? Ta có thể nuôi nó mấy năm, bào ngư vi cá thì thôi, cứ nuôi bằng chỗ khoai lang kia kìa, khi nào đến tuổi thì mang tới Câu Lan viện, bao giờ kiếm về đủ vốn mới ngưng, lúc đó nhất định sẽ trả lại.”
Rốt cuộc người đàn bà kia không nén được xấu hổ, trong mắt ánh lên sợ hãi, vội vàng ôm chặt con trai vào lòng.
Đường Kiều Uyên nói giọng nghiêm túc, Bạch Bình đứng bên âm thầm giơ tay che đi nụ cười trên môi. Động tác nhỏ nhặt thế mà vẫn bị người ấy phát hiện, đối diện với ánh mắt hắn, Bạch Bình đành phải hùa theo một câu: “Trang chủ nói đúng, khoai lang vẫn là tốt hơn, nuôi bằng bào ngư vi cá mấy năm, chỉ sợ sẽ nợ nhiều hơn.”
“Không được!” Người đàn bà kia toàn thân đông cứng, nhất thời không kìm được phản bác, dứt lời mới hối cũng không kịp. Nhìn ánh mắt âm u lạnh lẽo của Đường Kiều Uyên, mụ ôm con trai chặt hơn, toàn thân run rẩy, bấy giờ nào còn dám muốn chiếm lợi gì nữa, chỉ hận không thể rời khỏi đây ngay, “Đường trang chủ, lần này tôi đến chỉ là… Chỉ là muốn xem Phương Tố có khoẻ không… Khoai lang này để đây, tôi mang con tôi quay về…”
Dứt lời xoay người định trốn, có rất nhiều câu Phương Cường nghe không hiểu, nhưng cũng cảm thấy lờ mờ bầu không khí đáng sợ, níu chặt áo của mẹ nó, cắm đầu cắm cổ đi theo. Người phụ nữ dẫn nó đến cửa, chưa kịp đi ra thì đã bị hạ nhân đứng đợi bên ngoài cản lại.
Mấy gã đó được Bạch Bình dặn chờ sẵn bên ngoài, ai nấy mặt mày hung hãn, doạ cho mụ lùi về sau, không dám nhúc nhích.
“Trang chủ định xử lí thế nào?” Bạch Bình từ phía sau Đường Kiều Uyên đi vòng ra trước, hành lễ hỏi.
Đường Kiều Uyên chưa có ý tưởng gì, phát hiện giờ này chắc là Phương Tố dậy rồi, nụ cười trên mặt lại dịu đi, đứng dậy đi về chủ viện, tiện thể bỏ lại một câu: “Nhốt tạm vào đâu đấy trước đi.”
Sóng gió nhỏ nhặt không thể làm gợn mặt nước, quay đi quay lại Đường Kiều Uyên đã ném việc này ra sau đầu, về viện dỗ dành Phương Tố mới dậy, trong mắt tràn ngập dáng vẻ mơ màng của y.
Phương Tố còn chưa tỉnh hẳn, trước đây những lúc thế này sẽ nằm nướng trên giường một chốc, hôm nay mở mắt ra không thấy người bên cạnh, trong lòng hơi bất an, mặc bộ đồ trong mỏng dính xuống giường tìm.
Ngoài phòng có iếng bước chân truyền đến dọc theo hành lang, Đường Kiều Uyên đẩy cửa phòng ra đi vào, vén rèm lên thì thấy người đang nghiêng đầu nhìn hắn, trong đôi ngươi chưa tỉnh táo hẳn ánh lên mấy phần ấm ức, có cả mấy phần lo sợ. Nhất thời trái tim mềm nhũn, tiến lên mấy bước ôm y vào lòng dỗ dành: “Tố Tố đã dậy rồi à?”
Phương Tố gật đầu, chưa uống nước nên cổ họng khô khốc không muốn nói chuyện, cánh tay chậm rãi ôm lấy hắn, nhịp tim từ từ chậm lại.
Đường Kiều Uyên bế y về giường, lấy quần áo mặc cho y xong, trước lúc đi tất chạm lên đôi chân trần của y, cực kì đau lòng: “Tưởng sang hè rồi thì không sao chắc? Sáng ra trời vẫn còn lạnh, ăn mặc thế này xuống giường, đến chân cũng lạnh cóng hết.”
Phương Tố không kìm được lên tiếng, âm thanh có vẻ hơi khàn, hỏi: “Kiều Uyên… Ngươi đi đâu thế?”
“Hử?” Đường Kiều Uyên nhớ ra chuyện hồi nãy, mỉm cười, hời hợt kể lại, “Đi xem khoai lang.”
Phương Tố nghe mà mờ mịt.
Người ấy lại hỏi: “Tố Tố có thích ăn khoai lang không?”
“Ừm.” Phương Tố gật đầu, “Trước kia ăn khoai lang là nhiều nhất, vừa ngọt mà vừa rất no.”
Đường Kiều Uyên cười thầm không ngớt, bàn tay ôm lấy hai chân y để ủ ấm, trong giọng đầy ắp tò mò: “Lúc nào cũng ăn mà vẫn thích được, không thấy ngấy à?”
“Không ngấy đâu, có thể cho vào nấu cháo ăn này, cũng có thể nướng ăn được này, còn có thể làm khoai nghiền ăn nữa.”
“Ngon thế cơ à.” Đôi ngươi Đường Kiều Uyên dịu đi, nghiêng người hôn lên khoé mắt lấp lánh của y, cười hỏi, “Vậy thì hôm nay chúng ta nướng khoai lang ở trong viện ăn nhé?”
Phương Tố cười nhẹ gật đầu.
Bàn tay người ấy vô cùng ấm áp, khiến đôi chân y cũng nhanh chóng ấm lại. Phương Tố đi tất, rửa mặt chải đầu xong xuôi, dùng qua bữa sáng rồi mới theo hắn ra sân. Khoai lang và lò than đã chuẩn bị đủ cả, đầu hè nướng khoai có hơi kì, nhưng Phương Tố nhìn chiếc lò nhỏ nhắn đáng yêu kia, thích ơi là thích, kê ghế nhỏ ngồi cạnh, lửa trong lò khiến hai má vừa đỏ vừa nóng.
Đường Kiều Uyên buộc tóc cho y, đoạn thình lình cúi xuống bế y đi. Phương Tố hơi giật mình, vội vàng ôm lấy bờ vai hắn. Đường Kiều Uyên cười gằn bước trên hành lang, trêu y: “Nên ăn khoai lang nướng hay là ăn đồ chay[3] nướng đây?”
[3] Đồ chay đồng âm với Tố Tố.
Phương Tố hơi ngẩn ra, hiểu được ẩn ý trong lời hắn thì cong mắt mỉm cười vui vẻ.
Không khí trong viện ấm cúng, nhưng lát sau, bỗng nhiên một thị nữ chạy tới, bẩm báo với Đường Kiều Uyên hết sức khó xử và vội vàng.
“Trang chủ, ngoài phủ có người cứ dập đầu mãi, đuổi cũng không chịu đi ạ.”
Đường Kiều Uyên đang nghĩ sao tự dưng lại có người đến quấy rầy thì thị nữ này hết sức không hiểu chuyện, nói tiếp: “Người đó bảo rằng mình tên Phương Đức, đến dập đầu nhận tội với ngài…”
Sắc mặt Đường Kiều Uyên sa sầm, hướng ánh nhìn tức giận về phía thị nữ ngu xuẩn không biết giữ mồm giữ miệng kia. Mà người bên cạnh vốn đang cười vui vẻ cũng kinh ngạc, nháy mắt sắc mặt đã trắng bệch.
[1] Lễ đội mũ: Thời xưa khi con trai đến 20 tuổi thì tiến hành lễ đội mũ, cho biết người đó đã trưởng thành.
Thế nhưng cuộc sống bất ngờ, rất nhiều chuyện càng muốn lừa thì càng vấp phải khó khăn.
Những ngày bình yên vừa mới nhàn nhã hưởng thụ gần nửa tháng thì có khách không mời mà tìm tới cửa.
Thứ gọi là lòng tham không đáy, trước kia Đường Kiều Uyên từng thấy rất nhiều trong sách, nhưng bấy lâu nay vẫn chưa có ai dám biểu diễn tiết mục như thế trước mặt hắn. Bây giờ đã sống hai mươi mấy năm, rốt cuộc cũng gặp được hai ví dụ sống động.
Bình minh hôm sau, sắc trời hửng sáng.
Phương Tố vẫn chưa dậy, cuộn chiếc chăn mỏng ngủ say sưa trên giường. Đường Kiều Uyên ngồi bên bàn uống trà xanh, màn giường được vén lên cao, chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy dáng vẻ say ngủ của y.
Ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, có lẽ cũng biết Phương Tố chưa dậy nên không mở miệng lên tiếng, chỉ tới gần cửa sổ gõ nhẹ hai tiếng.
Đường Kiều Uyên liếc nhìn, đặt tách trà trong tay xuống, sau khi đứng dậy không ra ngoài ngay mà đến gần giường kéo màn xuống, che đi người nằm bên trong.
Ra đến hành lang thì Bạch Bình đã đứng trước cửa chờ Đường Kiều Uyên rồi. Sau khi hành lễ thì nhỏ giọng kể lại: “Trang chủ, bên ngoài cửa phủ có một người phụ nữ và một đứa bé hơn mười tuổi đến tìm.”
Nói năng chỉ được nửa câu, chẳng giống thói quen dứt khoát của Bạch Bình gì cả, Đường Kiều Uyên biết ngay khách đến không phải người thường, quay đầu nhìn trong phòng, dò hỏi: “Có quan hệ với phu nhân à?”
Bạch Bình gật đầu: “Vâng, người đến tự xưng là mẹ của phu nhân ạ.”
Đường Kiều Uyên đoán được là ai, đưa tay đóng chặt cửa phòng rồi sải bước ra ngoài viện. Bạch Bình lặng lẽ theo sau hắn, nghe hắn vui vẻ hỏi một câu như có như không: “Chẳng phải mười mấy năm trước, ‘mẹ’ của Tố Tố đã không còn tại thế rồi à?”
Bạch Bình ngước mắt, nghe thấy giọng điệu đã lâu không gặp này thì hứng thú tăng vọt.
Hai người ngoài phủ được mời vào phòng khách, người phụ nữ mang theo nụ cười mừng rỡ trên mặt, xách trong tay một giỏ đồ nhỏ, vồn vã đặt lên bàn.
Đường Kiều Uyên phất tay ý bảo thị nữ châm trà, ánh mắt dừng lại trên giỏ đồ kia. Vải bông màu đỏ không che được hết những thứ bên trong, để lộ nửa củ khoai lang, hắn nhìn chỗ ấy vuốt cằm, cười hỏi: “Đây là cái gì?”
Người phụ nữ mỉm cười tươi rói, đẩy chiếc giỏ về phía hắn hơn hai tấc[2], trả lời nhiệt tình: “Đường trang chủ, món này là nhà chúng tôi tự trồng. Sau khi Tố Nhi nhà chúng tôi rời đi, cha nó nhớ đến nao lòng nên bảo chúng tôi mang ít khoai lang đến, hồi còn ở nhà nó thích ăn món này lắm…”
[2] 1 tấc = 3,33 cm.
“Xem ra là ta sơ sót rồi.” Đường Kiều Uyên nhướn mày gật đầu, cười nói hết sức điềm đạm, “Cứ tưởng Tố Tố thích ăn sơn trân hải vị, bào ngư vi cá.”
Nụ cười trên mặt người phụ nữ thoáng cứng đờ, ghen ghét lờ mờ thoắt hiện rồi lại cười nhiều hơn nữa để giấu đi, bất chợt lại bị thằng bé bên cạnh kéo áo hỏi: “Mẹ, bào ngư vi cá là gì?” Nhóc con giận dỗi chu mỏ, nhưng chẳng dám trút ra ở đây mà chỉ thấp giọng nói một cách oán giận, “Con chưa được ăn bao giờ, thế mà ca ca đã ăn rồi…”
Người phụ nữ hoảng sợ ra mặt, vội vàng che miệng thằng bé, cúi đầu lườm nó một cái.
Đường Kiều Uyên cười khẽ, coi như không nghe thấy, vẫn nói chuyện với mụ về giỏ khoai lang kia, chỉ là câu từ huỵch toẹt, hỏi rằng: “Vậy bà mang giỏ đồ này đến đây là muốn đổi thứ gì ở chỗ ta?”
Nghi ngờ lộ liễu khiến người phụ nữ hiện lên thần sắc lúng túng, hoàn toàn nhận ra vẻ khinh miệt của người trước mặt. Nhưng đến thì cũng đến rồi, mụ chẳng muốn về tay không, kiểu gì cũng phải nói ra, cắn răng mà mặt dày trả lời: “Phương Tố là con trai trưởng, cha nó còn phải nhờ nó lo chuyện hương hoả tổ tiên, bây giờ thân là nam tử mà lại gả ra ngoài, thế nên…”
Câu nói bỏ lửng, chỉ chờ Đường Kiều Uyên tự mình đoán ý bên trong.
Hôm qua cha Phương dẫn thằng con nhỏ vào thành bán rau, chỉ có mụ ở lại thôn. Chẳng ngờ giữa trưa Phương Cường chạy một mình về nhà, kể lại một cách phô trương chuyện mình tận mắt chứng kiến. Rằng nó nhìn thấy ca ca mặc trang phục đắt tiền, đi chung với người nom cực giàu có, người kia cười cười nói nói với ca ca, săn sóc hết mực.
Mẹ hai của Phương Tố là người thế nào, chua ngoa đanh đá, lòng đố kị cực mạnh. Nghe chuyện như thế thì sao mà bình tĩnh nổi, suốt đêm không sao chợp mắt, cứ nghĩ phải đòi lợi ích mới được. Vì thế sáng dậy, dẫn con trai đến cửa.
Đường Kiều Uyên nghe hiểu, biết chuyện này chỉ cần cho ít bạc là có thể giải quyết, nhưng hắn nào phải hạng người lương thiện cho cam, lại còn biết rõ mười mươi mụ đàn bà này đã từng đối xử với Phương Tố ra sao. Suy nghĩ một lát, hắn nhướn mày, nụ cười trên môi dần dần thay đổi, trong vẻ lạnh nhạt ánh lên đáng sợ như có như không.
“Tiếc quá.” Đường Kiều Uyên cười lạnh nói, “Cả thành Lân Châu, chưa từng có ai dám chiếm lợi trước mặt ta… Có phải bà đã quên làm sao Phương Tố đến được chỗ ta rồi không? Hay là ta trả Phương Tố về, khoản nợ Phương gia các người thiếu ta để con trai nhỏ của bà đến gánh? Ta có thể nuôi nó mấy năm, bào ngư vi cá thì thôi, cứ nuôi bằng chỗ khoai lang kia kìa, khi nào đến tuổi thì mang tới Câu Lan viện, bao giờ kiếm về đủ vốn mới ngưng, lúc đó nhất định sẽ trả lại.”
Rốt cuộc người đàn bà kia không nén được xấu hổ, trong mắt ánh lên sợ hãi, vội vàng ôm chặt con trai vào lòng.
Đường Kiều Uyên nói giọng nghiêm túc, Bạch Bình đứng bên âm thầm giơ tay che đi nụ cười trên môi. Động tác nhỏ nhặt thế mà vẫn bị người ấy phát hiện, đối diện với ánh mắt hắn, Bạch Bình đành phải hùa theo một câu: “Trang chủ nói đúng, khoai lang vẫn là tốt hơn, nuôi bằng bào ngư vi cá mấy năm, chỉ sợ sẽ nợ nhiều hơn.”
“Không được!” Người đàn bà kia toàn thân đông cứng, nhất thời không kìm được phản bác, dứt lời mới hối cũng không kịp. Nhìn ánh mắt âm u lạnh lẽo của Đường Kiều Uyên, mụ ôm con trai chặt hơn, toàn thân run rẩy, bấy giờ nào còn dám muốn chiếm lợi gì nữa, chỉ hận không thể rời khỏi đây ngay, “Đường trang chủ, lần này tôi đến chỉ là… Chỉ là muốn xem Phương Tố có khoẻ không… Khoai lang này để đây, tôi mang con tôi quay về…”
Dứt lời xoay người định trốn, có rất nhiều câu Phương Cường nghe không hiểu, nhưng cũng cảm thấy lờ mờ bầu không khí đáng sợ, níu chặt áo của mẹ nó, cắm đầu cắm cổ đi theo. Người phụ nữ dẫn nó đến cửa, chưa kịp đi ra thì đã bị hạ nhân đứng đợi bên ngoài cản lại.
Mấy gã đó được Bạch Bình dặn chờ sẵn bên ngoài, ai nấy mặt mày hung hãn, doạ cho mụ lùi về sau, không dám nhúc nhích.
“Trang chủ định xử lí thế nào?” Bạch Bình từ phía sau Đường Kiều Uyên đi vòng ra trước, hành lễ hỏi.
Đường Kiều Uyên chưa có ý tưởng gì, phát hiện giờ này chắc là Phương Tố dậy rồi, nụ cười trên mặt lại dịu đi, đứng dậy đi về chủ viện, tiện thể bỏ lại một câu: “Nhốt tạm vào đâu đấy trước đi.”
Sóng gió nhỏ nhặt không thể làm gợn mặt nước, quay đi quay lại Đường Kiều Uyên đã ném việc này ra sau đầu, về viện dỗ dành Phương Tố mới dậy, trong mắt tràn ngập dáng vẻ mơ màng của y.
Phương Tố còn chưa tỉnh hẳn, trước đây những lúc thế này sẽ nằm nướng trên giường một chốc, hôm nay mở mắt ra không thấy người bên cạnh, trong lòng hơi bất an, mặc bộ đồ trong mỏng dính xuống giường tìm.
Ngoài phòng có iếng bước chân truyền đến dọc theo hành lang, Đường Kiều Uyên đẩy cửa phòng ra đi vào, vén rèm lên thì thấy người đang nghiêng đầu nhìn hắn, trong đôi ngươi chưa tỉnh táo hẳn ánh lên mấy phần ấm ức, có cả mấy phần lo sợ. Nhất thời trái tim mềm nhũn, tiến lên mấy bước ôm y vào lòng dỗ dành: “Tố Tố đã dậy rồi à?”
Phương Tố gật đầu, chưa uống nước nên cổ họng khô khốc không muốn nói chuyện, cánh tay chậm rãi ôm lấy hắn, nhịp tim từ từ chậm lại.
Đường Kiều Uyên bế y về giường, lấy quần áo mặc cho y xong, trước lúc đi tất chạm lên đôi chân trần của y, cực kì đau lòng: “Tưởng sang hè rồi thì không sao chắc? Sáng ra trời vẫn còn lạnh, ăn mặc thế này xuống giường, đến chân cũng lạnh cóng hết.”
Phương Tố không kìm được lên tiếng, âm thanh có vẻ hơi khàn, hỏi: “Kiều Uyên… Ngươi đi đâu thế?”
“Hử?” Đường Kiều Uyên nhớ ra chuyện hồi nãy, mỉm cười, hời hợt kể lại, “Đi xem khoai lang.”
Phương Tố nghe mà mờ mịt.
Người ấy lại hỏi: “Tố Tố có thích ăn khoai lang không?”
“Ừm.” Phương Tố gật đầu, “Trước kia ăn khoai lang là nhiều nhất, vừa ngọt mà vừa rất no.”
Đường Kiều Uyên cười thầm không ngớt, bàn tay ôm lấy hai chân y để ủ ấm, trong giọng đầy ắp tò mò: “Lúc nào cũng ăn mà vẫn thích được, không thấy ngấy à?”
“Không ngấy đâu, có thể cho vào nấu cháo ăn này, cũng có thể nướng ăn được này, còn có thể làm khoai nghiền ăn nữa.”
“Ngon thế cơ à.” Đôi ngươi Đường Kiều Uyên dịu đi, nghiêng người hôn lên khoé mắt lấp lánh của y, cười hỏi, “Vậy thì hôm nay chúng ta nướng khoai lang ở trong viện ăn nhé?”
Phương Tố cười nhẹ gật đầu.
Bàn tay người ấy vô cùng ấm áp, khiến đôi chân y cũng nhanh chóng ấm lại. Phương Tố đi tất, rửa mặt chải đầu xong xuôi, dùng qua bữa sáng rồi mới theo hắn ra sân. Khoai lang và lò than đã chuẩn bị đủ cả, đầu hè nướng khoai có hơi kì, nhưng Phương Tố nhìn chiếc lò nhỏ nhắn đáng yêu kia, thích ơi là thích, kê ghế nhỏ ngồi cạnh, lửa trong lò khiến hai má vừa đỏ vừa nóng.
Đường Kiều Uyên buộc tóc cho y, đoạn thình lình cúi xuống bế y đi. Phương Tố hơi giật mình, vội vàng ôm lấy bờ vai hắn. Đường Kiều Uyên cười gằn bước trên hành lang, trêu y: “Nên ăn khoai lang nướng hay là ăn đồ chay[3] nướng đây?”
[3] Đồ chay đồng âm với Tố Tố.
Phương Tố hơi ngẩn ra, hiểu được ẩn ý trong lời hắn thì cong mắt mỉm cười vui vẻ.
Không khí trong viện ấm cúng, nhưng lát sau, bỗng nhiên một thị nữ chạy tới, bẩm báo với Đường Kiều Uyên hết sức khó xử và vội vàng.
“Trang chủ, ngoài phủ có người cứ dập đầu mãi, đuổi cũng không chịu đi ạ.”
Đường Kiều Uyên đang nghĩ sao tự dưng lại có người đến quấy rầy thì thị nữ này hết sức không hiểu chuyện, nói tiếp: “Người đó bảo rằng mình tên Phương Đức, đến dập đầu nhận tội với ngài…”
Sắc mặt Đường Kiều Uyên sa sầm, hướng ánh nhìn tức giận về phía thị nữ ngu xuẩn không biết giữ mồm giữ miệng kia. Mà người bên cạnh vốn đang cười vui vẻ cũng kinh ngạc, nháy mắt sắc mặt đã trắng bệch.
Bình luận truyện