Độc Chung
Chương 14: E rằng chỉ cần tuỳ tiện cũng có thể đè bẹp kiêu hãnh trong nàng
Hai thị nữ bước xuống xe ngựa, một người vén màn xe lên, một người cẩn thận chờ ngoài xe, đưa tay nghênh đón người bên trong. Lát sau, từ trong xe ngựa ló ra một bàn tay ngọc ngà, nom mềm như không xương, trắng ngần tựa trong suốt, dụ hoặc đến mức kẻ khác không khỏi thèm muốn.
Tên canh cửa nghe tiếng ra đón, vội vàng tới gần xe ngựa để mời, đỡ người đến đặt chân lên mặt đất, dè dặt cúi người hỏi thăm: “Biểu tiểu tư tới rồi ạ, tẩm phòng ở Phỉ viện đã dọn dẹp sạch sẽ, người cứ về phòng nghỉ ngơi trước, tiểu đích sẽ dặn trù phòng mang cơm lên ngay.”
Cô gái được gọi chính là người em họ hàng xa có một nửa thân thích của Đường Kiều Uyên, tên Tần Mi Uyển, nhà ở thành Liễu cách thành Lân Châu mấy chục dặm, là mĩ nhân số một số hai trong thành. Tần Mi Uyển đã hơn hai mươi tuổi, nhiều năm qua vô số gia đình giàu có đã đạp nát ngưỡng cửa Tần phủ để cầu hôn, nhưng cô nương này chẳng những không đoái hoài mà thỉnh thoảng còn bỏ nhà chạy ra ngoài. Mỗi lần sau khi chạy đến Đường phủ thành Lân Châu thì ở một mạch cả tháng.
Dần dà, trong lòng nhiều người cũng sáng tỏ, cảm thấy bông hoa này cơ bản đã nhận chủ rồi, chỉ chờ một ngày nào đó Đường Kiều Uyên hái về nhà mà thôi. Thậm chí có kẻ mang ý đồ xấu còn tự tiện truyền ra lời đồn, rằng giữa hai người này đã xảy ra những chuyện đi quá giới hạn, thành thân chỉ là việc sớm muộn mà thôi.
Đường Kiều Uyên chưa bao giờ để ý mấy lời đồn như thế, chỉ thi thoảng phiền phức không chịu nổi sẽ đuổi Tần Mi Uyển về, thậm chí lạnh lùng nhốt nàng bên ngoài cửa phủ. Nhưng cô nương này chịu đựng giỏi, chưa một lần từ bỏ, cứ nghĩ hết mọi cách để bám lấy hắn. Càng về sau Đường Kiều Uyên càng nản, dứt khoát coi như không thấy, kệ nàng muốn làm gì thì làm, mình cứ xem nàng như không khí là được.
Nhưng mới nửa tháng trước, Đường Kiều Uyên bất ngờ thành thân với Phương Tố. Tiệc rượu chỉ mời vài người bạn thân lâu năm trong thành, ngay cả thiệp mời cũng được đưa trước chỉ một ngày.
Sau khi tin tức lan truyền, ai nấy đều kinh hãi không thôi. Số ít người từng nghe nói đến Tần Mi Uyển đều vô cùng ngạc nhiên, không hiểu tại sao cái ghế trang chủ phu nhân tự nhiên lại vuột mất. Mà số ít khác không quen biết nàng cũng cảm thấy tò mò, đoán già đoán non không biết rốt cuộc người nào bắt được tâm tư của Đường Kiều Uyên.
Tin tức càng lan càng xa, chẳng bao lâu đã lan sang thành Liễu, lòng vòng rơi vào tai Tần Mi Uyển.
Cha Tần hãy còn mang bệnh trong người, nhưng đã không còn nghiêm trọng lắm, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được. Thế nên Tần Mi Uyển nóng nảy trong lòng, không muốn nghe mấy lời đồn đại này nữa, tuy mới chỉ về nhà hơn nửa tháng nhưng ngọn lửa ghen tuông hừng hực, vội vàng chạy đến thành Lân Châu.
Bôn ba hơn nửa ngày, cuối cùng hai chữ “Đường phủ” cũng xuất hiện trước mắt Tần Mi Uyển. Nghe tên canh cửa nói giọng cung kính như đi trên băng mỏng, khoé mắt hẹp dài liếc gã một cách lạnh lùng, cười lạnh: “Làm sao? Ta còn chưa vào phủ mà đã vội vàng mời ta đến Phỉ viện, sợ ta quấy rầy biểu ca chắc?”
Tên canh cửa vội cúi đầu thấp hơn, nói giọng lấy lòng: “Biểu tiểu thư là khách quý, tiểu nhân chỉ sợ người đi đường xa mệt mỏi muốn được nghỉ ngơi…”
“Khách quý?” Nghe hai chữ này, Tần Mi Uyển không sao vui nổi, lửa giận hoàn toàn thiêu đốt đôi ngươi, giơ tay đẩy tên canh cửa một cái, nâng váy bước vào trong phủ.
Tên canh cửa không đề phòng, cơ thể gầy yếu lập tức bị đẩy ngã ra đất, cũng chẳng dám lên tiếng than vãn, xoa mông đứng dậy theo sát phía sau.
Tần Mi Uyển bước qua ngưỡng cửa, vừa đi được hai bước thì cách đó không xa có ba người đến gần, bóng dáng hết sức quen thuộc khiến nàng bất giác dừng chân ngoảnh đầu nhìn. Thấy người đến đón nàng là Bạch Bình, theo sau là hai nha đầu lạ mặt, chắc là thị nữ mới tới.
“Biểu tiểu thư đến rồi ạ.” Bạch Bình cúi người hành lễ, “Mời biểu tiểu thư về Phỉ viện nghỉ ngơi.”
“Ha, ha ha…” Tần Mi Uyển nâng tay áo cười khẽ, nhìn cô đầy khinh thường, khinh miệt trả lời: “Ai cũng vội vàng muốn tống ta đến Phỉ viện? Sao nào, trong phủ này có kẻ nào không thể gặp hả?”
Bạch Bình ngẩng đầu lên, trên môi mang theo nụ cười cung kính không hề xê dịch, lời nói ẩn khuất giễu cợt: “Thưa lại với biểu tiểu thư, trong phủ này, vốn chẳng có ai là không thể gặp cả.”
Ban đầu Tần Mi Uyển còn chưa nghe hiểu ẩn ý trong lời cô, đến khi nhận ra thì nổi giận giơ tay định đánh cô. Bạch Bình không tránh, chỉ giật khẽ chân mày, tận mắt nhìn cái tát kia không rơi xuống mà bị thị nữ của cô nương này ngăn cản.
Dưới tình thế cấp bách, thị nữ sau lưng Tần Mi Uyển đi vòng ra trước nàng can ngăn, gò má hao gầy thay Bạch Bình nhận một cái tát, bưng mặt khuỵu gối quỳ xuống, vội vã khuyên nhủ: “Xin tiểu thư đừng giận…”
Tần Mi Uyển nhìn cô một cái, trong lòng vừa giận vừa thương/ Nhớ lại hồi trước sau khi mình ra tay với Bạch Bình, mình thì bình yên vô sự nhưng hôm sau lại phát hiện hai má thị nữ tâm phúc của mình sưng đỏ, vết bầm ba ngày mới tiêu. Tần Mi Uyển nổi cơn tam bành tìm Đường Kiều Uyên nói phải trái, Đường Kiều Uyên chỉ hờ hững trả lời: “Tốc Ngữ là người của ngươi, Bạch Bình không phải là người của ta chắc?”
Tần Mi Uyển đuối lí trước, khi đó mà còn nổi giận thì cũng không được lợi gì cả, đành phải nhận thua. Từ ấy dù có hoành hành ngang ngược trong phủ bao nhiêu cũng không thể không nhịn Bạch Bình mấy phần.
Thoát khỏi hồi ức, Tần Mi Uyển nhắm mắt hít sâu một hơi, nhìn Bạch Bình bằng ánh mắt sâu xa, như thể xuyên thấu qua cô để nhìn một người khác. Bỗng nhiên nghĩ đến, chỉ là một thị nữ tổng quản mà đã có thể khiến Đường Kiều Uyên bao che đến thế, thì không biết cái kẻ nhanh chân giành chỗ kia còn nhiều tới mức nào?
E rằng chỉ cần tuỳ tiện cũng có thể đè bẹp kiêu hãnh trong nàng.
May thay, nàng vẫn còn một quân bài chưa lật trong tay. Với nàng, đây là quân bài then chốt, có thể lật ngược tình thế.
“Bạch Bình cô nương này.” Sắc mặt của Tần Mi Uyển bất chợt thay đổi, thoắt biến vui vẻ với cô nương trước mặt, cơn giận vừa trút lập tức bay biến, ôn hoà nhã nhặn đáp lại lời cô, “Ta không phải người bệnh tật yếu ớt, chỉ đi có nửa ngày đường nào đâu đến nỗi không cựa quậy nổi… Vừa quay lại Đường phủ, dĩ nhiên là đi thăm biểu ca trước rồi.”
Nghe nàng cố ý dùng chữ “lại”, Bạch Bình phản cảm cực kì. Nhưng dù không thích Tần Mi Uyển thì cô cũng không thể quá đáng quá, dẫu sao chủ tớ cũng khác biệt, đành phải cười lả giả trả lời nàng: “Biểu tiểu thư, thế thì không may rồi… Bây giờ trang chủ đang bận, nếu không được phép thì bất kể là ai cũng không thể tự ý đến gần chủ viện.” Dừng lại một lát, nom sắc mặt nàng ngày càng khó coi, Bạch Bình ung dung bổ sung, “Trang chủ còn cố ý nhấn mạnh, không ai là ngoại lệ cả.”
Mấy chữ cuối cùng nhấn nhá hết mức rõ ràng, Tần Mi Uyển hoàn toàn không nén giận nổi, giận dữ hừ một tiếng, phất tay áo xoay người rời đi.
Bạch Bình khẽ tránh người, đưa mắt nhìn theo đến khi bóng lưng nàng khuất hẳn, nụ cười trên môi biến mất, đôi ngươi không hề vui vẻ.
Cuối cùng hai thị nữ sau lưng cô cũng thả lỏng thân thể cứng đờ. Khi không ở cạnh người khác hai cô bé còn có vẻ hoạt bát, bấy giờ xung quanh đã không còn nguy hiểm thì lập bật cười ngay, bảo cô rằng: “Bạch Bình tỷ tỷ giỏi thiệt đó… Nói chuyện cùng trang chủ không sợ sệt gì cả, đối đáp với biểu tiểu thư này càng lợi hại hơn!”
Một người thì nói như thế, một người khác tới tập hùa theo.
Bạch Bình quay đầu, hai người thoáng chốc tém lại, im lặng không nói linh tinh nữa, chỉ giữ ý cười trong mắt. Lát sau, Bạch Bình cũng khẽ cong môi, nhắc nhở: “Vị vừa nãy không phải người dễ trêu, hai đứa các ngươi mới đến, sau này gặp nàng thì cố mà đi đường vòng, nếu thấy nàng làm bất cứ chuyện gì kì lạ thì nhớ nói với ta một tiếng.”
“Vâng thưa Bạch Bình tỷ tỷ.” Hai thị nữ gật đầu hành lễ, “Chúng em nhớ rồi ạ.”
Bạch Bình gật đầu.
Sóng gió đấu đá nho nhỏ nơi đây tạm ngưng, thầm nghĩ chỉ e vị kia sẽ chẳng ngoan ngoãn an phận, Bạch Bình xoay người đi về phía chủ viện.
***
Đường Kiều Uyên vừa mới đút cho Phương Tố hai bát cháo nhỏ, giờ cơm tối bị đẩy lùi nhưng dù gì vẫn phải ăn, thế là không dỗ y ăn tiếp nữa. Nếu còn khuyên y ăn thêm một bát thì với sức ăn ít ỏi của Phương Tố, chắc chắn chốc nữa sẽ không chịu ăn thêm.
Đặt bát và thìa xuống, người ấy định cầm khăn lau miệng giúp y, nhưng tay chưa kịp ghé sát thì khăn đã bị Phương Tố đoạt mất, nói giọng nhỏ xíu: “Ta tự làm được…”
Cứ nghĩ đến chuyện bị hắn xem như trẻ con mà dỗ dành là lại vừa xấu hổ, vừa lúng túng.
Đường Kiều Uyên bật cười, thầm nghĩ những chuyện gần gũi hơn còn làm hết rồi, cớ gì bây giờ lại ngại? Đang định mở miệng trêu y thì bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ truyền vào tiếng gõ rất nhẹ.
“Ai đó?” Đường Kiều Uyên lên tiếng hỏi, thật ra trong lòng đã có đáp án, ở trong chủ viện người gọi hắn chỉ có Bạch Bình, quá nửa là sợ quấy rầy hắn nên mới dùng cách như thế.
Quả nhiên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng thưa của cô nương, không hề nói thừa, chỉ gọi khẽ một tiếng “Trang chủ”.
“Chờ chút.” Đường Kiều Uyên nói, hắn buông mắt nhìn y phục mỏng manh trên người Phương Tố, không muốn làm y bối rối nên không cho Bạch Bình vào, vì thế dặn thêm, “Đợi ta ngoài cửa.”
Bóng của Bạch Bình hắt lên cửa sổ, khom người, nghe lệnh đi về phía cửa phòng.
Lúc nào Đường Kiều Uyên cũng muốn gần gũi với Phương Tố nên suốt cả buổi vẫn ôm y trong lòng, giờ muốn đứng lên ra ngoài, bèn để y tự mình ngồi dậy. Phương Tố ngồi dậy khó khăn, người ấy lại chuyển y sang sạp mềm, đặt tới đặt lui, dốc sức như thể sắp xếp cho bảo bối trân quý, khiến y cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Phương Tố nhỏ giọng cười khẽ, lúc người ấy cúi đầu xuống hôn thì ngẩng lên, sau đó cong mắt nhìn hắn ra ngoài.
Lát sau, ngoài hành lang truyền tới tiếng nói chhuyện. Phương Tố không muốn nghe lén, nhưng trong viện im ắng, hai người kia cũng không cố ý giấu giếm y nên toàn bộ đều rơi hết vào tai.
Đầu tiên, cô nương bên ngoài kể lại: “Ba người nhà họ Phương đã được đưa về rồi ạ.”
Đường Kiều Uyên gật đầu, đáp “Tốt” một tiếng, Phương Tố trong phòng nghe thế tâm tình cũng thấy yên ổn.
Xong, Bạch Bình còn nhắc đến việc quan trọng hơn, chỉ là bấy giờ Phương Tố đã không còn nghe rõ ràng lắm.
“Trang chủ, người đã tới rồi, nô tì đã ngăn cản từ cửa phủ, không cho nàng đi đến chủ viện.”
“Ừ.” Đường Kiều Uyên gật đầu, nhưng giọng điệu cũng chẳng yên tâm là bao, dặn dò thêm, “Có lẽ cũng chỉ cản được nhất thời, với tính tình từ trước đến nay, nó sẽ chẳng nghe lời đâu.”
“Nếu nàng ấy không nghe thì phải làm sao ạ?” Bạch Bình hỏi, nhìn người trước mặt bằng ánh mắt bình tĩnh.
Đường Kiều Uyên cười khẽ một tiếng, trả lời: “Muốn làm thế nào thì làm thế ấy, làm gì thì trước giờ ngươi vẫn khống chế được chừng mực, chỉ cần không quấy rầy phu nhân thì muốn sao cũng được.” Liền sau đó lại hỏi ngược một câu, “Ngươi hỏi như thế, là muốn nghe ta nói mấy lời này chứ gì?”
Bạch Bình không hề giấu giếm, vui vẻ hành lễ thưa lại: “Chẳng có gì gạt được trang chủ cả, nô tì chỉ chờ những lời này thôi.”
Đường Kiều Uyên lại cười hai tiếng.
Hai người bên ngoài nói thêm mấy câu, thi thoảng nhắc đến gì mà “hôn sự”, “đề phòng”, Phương Tố trong phòng nghe mà rơi vào mù mịt, dù chưa nghĩ kĩ nhưng vẫn vô thức cảm thấy có liên quan đến mình.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng ra nguyên nhân, y chỉ có thể chờ Đường Kiều Uyên quay lại để hỏi thăm.
Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, đáy lòng Phương Tố lại thấy bất an, chẳng biết tại sao mà ngày càng mãnh liệt.
Tên canh cửa nghe tiếng ra đón, vội vàng tới gần xe ngựa để mời, đỡ người đến đặt chân lên mặt đất, dè dặt cúi người hỏi thăm: “Biểu tiểu tư tới rồi ạ, tẩm phòng ở Phỉ viện đã dọn dẹp sạch sẽ, người cứ về phòng nghỉ ngơi trước, tiểu đích sẽ dặn trù phòng mang cơm lên ngay.”
Cô gái được gọi chính là người em họ hàng xa có một nửa thân thích của Đường Kiều Uyên, tên Tần Mi Uyển, nhà ở thành Liễu cách thành Lân Châu mấy chục dặm, là mĩ nhân số một số hai trong thành. Tần Mi Uyển đã hơn hai mươi tuổi, nhiều năm qua vô số gia đình giàu có đã đạp nát ngưỡng cửa Tần phủ để cầu hôn, nhưng cô nương này chẳng những không đoái hoài mà thỉnh thoảng còn bỏ nhà chạy ra ngoài. Mỗi lần sau khi chạy đến Đường phủ thành Lân Châu thì ở một mạch cả tháng.
Dần dà, trong lòng nhiều người cũng sáng tỏ, cảm thấy bông hoa này cơ bản đã nhận chủ rồi, chỉ chờ một ngày nào đó Đường Kiều Uyên hái về nhà mà thôi. Thậm chí có kẻ mang ý đồ xấu còn tự tiện truyền ra lời đồn, rằng giữa hai người này đã xảy ra những chuyện đi quá giới hạn, thành thân chỉ là việc sớm muộn mà thôi.
Đường Kiều Uyên chưa bao giờ để ý mấy lời đồn như thế, chỉ thi thoảng phiền phức không chịu nổi sẽ đuổi Tần Mi Uyển về, thậm chí lạnh lùng nhốt nàng bên ngoài cửa phủ. Nhưng cô nương này chịu đựng giỏi, chưa một lần từ bỏ, cứ nghĩ hết mọi cách để bám lấy hắn. Càng về sau Đường Kiều Uyên càng nản, dứt khoát coi như không thấy, kệ nàng muốn làm gì thì làm, mình cứ xem nàng như không khí là được.
Nhưng mới nửa tháng trước, Đường Kiều Uyên bất ngờ thành thân với Phương Tố. Tiệc rượu chỉ mời vài người bạn thân lâu năm trong thành, ngay cả thiệp mời cũng được đưa trước chỉ một ngày.
Sau khi tin tức lan truyền, ai nấy đều kinh hãi không thôi. Số ít người từng nghe nói đến Tần Mi Uyển đều vô cùng ngạc nhiên, không hiểu tại sao cái ghế trang chủ phu nhân tự nhiên lại vuột mất. Mà số ít khác không quen biết nàng cũng cảm thấy tò mò, đoán già đoán non không biết rốt cuộc người nào bắt được tâm tư của Đường Kiều Uyên.
Tin tức càng lan càng xa, chẳng bao lâu đã lan sang thành Liễu, lòng vòng rơi vào tai Tần Mi Uyển.
Cha Tần hãy còn mang bệnh trong người, nhưng đã không còn nghiêm trọng lắm, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng là được. Thế nên Tần Mi Uyển nóng nảy trong lòng, không muốn nghe mấy lời đồn đại này nữa, tuy mới chỉ về nhà hơn nửa tháng nhưng ngọn lửa ghen tuông hừng hực, vội vàng chạy đến thành Lân Châu.
Bôn ba hơn nửa ngày, cuối cùng hai chữ “Đường phủ” cũng xuất hiện trước mắt Tần Mi Uyển. Nghe tên canh cửa nói giọng cung kính như đi trên băng mỏng, khoé mắt hẹp dài liếc gã một cách lạnh lùng, cười lạnh: “Làm sao? Ta còn chưa vào phủ mà đã vội vàng mời ta đến Phỉ viện, sợ ta quấy rầy biểu ca chắc?”
Tên canh cửa vội cúi đầu thấp hơn, nói giọng lấy lòng: “Biểu tiểu thư là khách quý, tiểu nhân chỉ sợ người đi đường xa mệt mỏi muốn được nghỉ ngơi…”
“Khách quý?” Nghe hai chữ này, Tần Mi Uyển không sao vui nổi, lửa giận hoàn toàn thiêu đốt đôi ngươi, giơ tay đẩy tên canh cửa một cái, nâng váy bước vào trong phủ.
Tên canh cửa không đề phòng, cơ thể gầy yếu lập tức bị đẩy ngã ra đất, cũng chẳng dám lên tiếng than vãn, xoa mông đứng dậy theo sát phía sau.
Tần Mi Uyển bước qua ngưỡng cửa, vừa đi được hai bước thì cách đó không xa có ba người đến gần, bóng dáng hết sức quen thuộc khiến nàng bất giác dừng chân ngoảnh đầu nhìn. Thấy người đến đón nàng là Bạch Bình, theo sau là hai nha đầu lạ mặt, chắc là thị nữ mới tới.
“Biểu tiểu thư đến rồi ạ.” Bạch Bình cúi người hành lễ, “Mời biểu tiểu thư về Phỉ viện nghỉ ngơi.”
“Ha, ha ha…” Tần Mi Uyển nâng tay áo cười khẽ, nhìn cô đầy khinh thường, khinh miệt trả lời: “Ai cũng vội vàng muốn tống ta đến Phỉ viện? Sao nào, trong phủ này có kẻ nào không thể gặp hả?”
Bạch Bình ngẩng đầu lên, trên môi mang theo nụ cười cung kính không hề xê dịch, lời nói ẩn khuất giễu cợt: “Thưa lại với biểu tiểu thư, trong phủ này, vốn chẳng có ai là không thể gặp cả.”
Ban đầu Tần Mi Uyển còn chưa nghe hiểu ẩn ý trong lời cô, đến khi nhận ra thì nổi giận giơ tay định đánh cô. Bạch Bình không tránh, chỉ giật khẽ chân mày, tận mắt nhìn cái tát kia không rơi xuống mà bị thị nữ của cô nương này ngăn cản.
Dưới tình thế cấp bách, thị nữ sau lưng Tần Mi Uyển đi vòng ra trước nàng can ngăn, gò má hao gầy thay Bạch Bình nhận một cái tát, bưng mặt khuỵu gối quỳ xuống, vội vã khuyên nhủ: “Xin tiểu thư đừng giận…”
Tần Mi Uyển nhìn cô một cái, trong lòng vừa giận vừa thương/ Nhớ lại hồi trước sau khi mình ra tay với Bạch Bình, mình thì bình yên vô sự nhưng hôm sau lại phát hiện hai má thị nữ tâm phúc của mình sưng đỏ, vết bầm ba ngày mới tiêu. Tần Mi Uyển nổi cơn tam bành tìm Đường Kiều Uyên nói phải trái, Đường Kiều Uyên chỉ hờ hững trả lời: “Tốc Ngữ là người của ngươi, Bạch Bình không phải là người của ta chắc?”
Tần Mi Uyển đuối lí trước, khi đó mà còn nổi giận thì cũng không được lợi gì cả, đành phải nhận thua. Từ ấy dù có hoành hành ngang ngược trong phủ bao nhiêu cũng không thể không nhịn Bạch Bình mấy phần.
Thoát khỏi hồi ức, Tần Mi Uyển nhắm mắt hít sâu một hơi, nhìn Bạch Bình bằng ánh mắt sâu xa, như thể xuyên thấu qua cô để nhìn một người khác. Bỗng nhiên nghĩ đến, chỉ là một thị nữ tổng quản mà đã có thể khiến Đường Kiều Uyên bao che đến thế, thì không biết cái kẻ nhanh chân giành chỗ kia còn nhiều tới mức nào?
E rằng chỉ cần tuỳ tiện cũng có thể đè bẹp kiêu hãnh trong nàng.
May thay, nàng vẫn còn một quân bài chưa lật trong tay. Với nàng, đây là quân bài then chốt, có thể lật ngược tình thế.
“Bạch Bình cô nương này.” Sắc mặt của Tần Mi Uyển bất chợt thay đổi, thoắt biến vui vẻ với cô nương trước mặt, cơn giận vừa trút lập tức bay biến, ôn hoà nhã nhặn đáp lại lời cô, “Ta không phải người bệnh tật yếu ớt, chỉ đi có nửa ngày đường nào đâu đến nỗi không cựa quậy nổi… Vừa quay lại Đường phủ, dĩ nhiên là đi thăm biểu ca trước rồi.”
Nghe nàng cố ý dùng chữ “lại”, Bạch Bình phản cảm cực kì. Nhưng dù không thích Tần Mi Uyển thì cô cũng không thể quá đáng quá, dẫu sao chủ tớ cũng khác biệt, đành phải cười lả giả trả lời nàng: “Biểu tiểu thư, thế thì không may rồi… Bây giờ trang chủ đang bận, nếu không được phép thì bất kể là ai cũng không thể tự ý đến gần chủ viện.” Dừng lại một lát, nom sắc mặt nàng ngày càng khó coi, Bạch Bình ung dung bổ sung, “Trang chủ còn cố ý nhấn mạnh, không ai là ngoại lệ cả.”
Mấy chữ cuối cùng nhấn nhá hết mức rõ ràng, Tần Mi Uyển hoàn toàn không nén giận nổi, giận dữ hừ một tiếng, phất tay áo xoay người rời đi.
Bạch Bình khẽ tránh người, đưa mắt nhìn theo đến khi bóng lưng nàng khuất hẳn, nụ cười trên môi biến mất, đôi ngươi không hề vui vẻ.
Cuối cùng hai thị nữ sau lưng cô cũng thả lỏng thân thể cứng đờ. Khi không ở cạnh người khác hai cô bé còn có vẻ hoạt bát, bấy giờ xung quanh đã không còn nguy hiểm thì lập bật cười ngay, bảo cô rằng: “Bạch Bình tỷ tỷ giỏi thiệt đó… Nói chuyện cùng trang chủ không sợ sệt gì cả, đối đáp với biểu tiểu thư này càng lợi hại hơn!”
Một người thì nói như thế, một người khác tới tập hùa theo.
Bạch Bình quay đầu, hai người thoáng chốc tém lại, im lặng không nói linh tinh nữa, chỉ giữ ý cười trong mắt. Lát sau, Bạch Bình cũng khẽ cong môi, nhắc nhở: “Vị vừa nãy không phải người dễ trêu, hai đứa các ngươi mới đến, sau này gặp nàng thì cố mà đi đường vòng, nếu thấy nàng làm bất cứ chuyện gì kì lạ thì nhớ nói với ta một tiếng.”
“Vâng thưa Bạch Bình tỷ tỷ.” Hai thị nữ gật đầu hành lễ, “Chúng em nhớ rồi ạ.”
Bạch Bình gật đầu.
Sóng gió đấu đá nho nhỏ nơi đây tạm ngưng, thầm nghĩ chỉ e vị kia sẽ chẳng ngoan ngoãn an phận, Bạch Bình xoay người đi về phía chủ viện.
***
Đường Kiều Uyên vừa mới đút cho Phương Tố hai bát cháo nhỏ, giờ cơm tối bị đẩy lùi nhưng dù gì vẫn phải ăn, thế là không dỗ y ăn tiếp nữa. Nếu còn khuyên y ăn thêm một bát thì với sức ăn ít ỏi của Phương Tố, chắc chắn chốc nữa sẽ không chịu ăn thêm.
Đặt bát và thìa xuống, người ấy định cầm khăn lau miệng giúp y, nhưng tay chưa kịp ghé sát thì khăn đã bị Phương Tố đoạt mất, nói giọng nhỏ xíu: “Ta tự làm được…”
Cứ nghĩ đến chuyện bị hắn xem như trẻ con mà dỗ dành là lại vừa xấu hổ, vừa lúng túng.
Đường Kiều Uyên bật cười, thầm nghĩ những chuyện gần gũi hơn còn làm hết rồi, cớ gì bây giờ lại ngại? Đang định mở miệng trêu y thì bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ truyền vào tiếng gõ rất nhẹ.
“Ai đó?” Đường Kiều Uyên lên tiếng hỏi, thật ra trong lòng đã có đáp án, ở trong chủ viện người gọi hắn chỉ có Bạch Bình, quá nửa là sợ quấy rầy hắn nên mới dùng cách như thế.
Quả nhiên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng thưa của cô nương, không hề nói thừa, chỉ gọi khẽ một tiếng “Trang chủ”.
“Chờ chút.” Đường Kiều Uyên nói, hắn buông mắt nhìn y phục mỏng manh trên người Phương Tố, không muốn làm y bối rối nên không cho Bạch Bình vào, vì thế dặn thêm, “Đợi ta ngoài cửa.”
Bóng của Bạch Bình hắt lên cửa sổ, khom người, nghe lệnh đi về phía cửa phòng.
Lúc nào Đường Kiều Uyên cũng muốn gần gũi với Phương Tố nên suốt cả buổi vẫn ôm y trong lòng, giờ muốn đứng lên ra ngoài, bèn để y tự mình ngồi dậy. Phương Tố ngồi dậy khó khăn, người ấy lại chuyển y sang sạp mềm, đặt tới đặt lui, dốc sức như thể sắp xếp cho bảo bối trân quý, khiến y cảm thấy vui vẻ vô cùng.
Phương Tố nhỏ giọng cười khẽ, lúc người ấy cúi đầu xuống hôn thì ngẩng lên, sau đó cong mắt nhìn hắn ra ngoài.
Lát sau, ngoài hành lang truyền tới tiếng nói chhuyện. Phương Tố không muốn nghe lén, nhưng trong viện im ắng, hai người kia cũng không cố ý giấu giếm y nên toàn bộ đều rơi hết vào tai.
Đầu tiên, cô nương bên ngoài kể lại: “Ba người nhà họ Phương đã được đưa về rồi ạ.”
Đường Kiều Uyên gật đầu, đáp “Tốt” một tiếng, Phương Tố trong phòng nghe thế tâm tình cũng thấy yên ổn.
Xong, Bạch Bình còn nhắc đến việc quan trọng hơn, chỉ là bấy giờ Phương Tố đã không còn nghe rõ ràng lắm.
“Trang chủ, người đã tới rồi, nô tì đã ngăn cản từ cửa phủ, không cho nàng đi đến chủ viện.”
“Ừ.” Đường Kiều Uyên gật đầu, nhưng giọng điệu cũng chẳng yên tâm là bao, dặn dò thêm, “Có lẽ cũng chỉ cản được nhất thời, với tính tình từ trước đến nay, nó sẽ chẳng nghe lời đâu.”
“Nếu nàng ấy không nghe thì phải làm sao ạ?” Bạch Bình hỏi, nhìn người trước mặt bằng ánh mắt bình tĩnh.
Đường Kiều Uyên cười khẽ một tiếng, trả lời: “Muốn làm thế nào thì làm thế ấy, làm gì thì trước giờ ngươi vẫn khống chế được chừng mực, chỉ cần không quấy rầy phu nhân thì muốn sao cũng được.” Liền sau đó lại hỏi ngược một câu, “Ngươi hỏi như thế, là muốn nghe ta nói mấy lời này chứ gì?”
Bạch Bình không hề giấu giếm, vui vẻ hành lễ thưa lại: “Chẳng có gì gạt được trang chủ cả, nô tì chỉ chờ những lời này thôi.”
Đường Kiều Uyên lại cười hai tiếng.
Hai người bên ngoài nói thêm mấy câu, thi thoảng nhắc đến gì mà “hôn sự”, “đề phòng”, Phương Tố trong phòng nghe mà rơi vào mù mịt, dù chưa nghĩ kĩ nhưng vẫn vô thức cảm thấy có liên quan đến mình.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng ra nguyên nhân, y chỉ có thể chờ Đường Kiều Uyên quay lại để hỏi thăm.
Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, đáy lòng Phương Tố lại thấy bất an, chẳng biết tại sao mà ngày càng mãnh liệt.
Bình luận truyện