Độc Chung

Chương 5: Nếu trên đời thật sự có thần tiên, chính miệng nói với y rằng, quãng đời về sau có một người yêu y, thì nhất đ�



Đây là một đêm an ổn nhất của Phương Tố từ sau khi mẹ mất.

Rõ ràng vận số lênh đênh, đương lúc hỗn loạn mịt mù, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng y lại nảy sinh cảm giác dựa dẫm mãnh liệt cực kì, thể như những người chung nhà mười mấy năm qua đều là người ngoài, bây giờ thân là nam tử gả cho người khác, nhưng lại có nơi mình thuộc về, không cần lo lắng những việc khác.

Trước khi ngủ Đường Kiều Uyên không làm bất cứ chuyện gì khiến y phải ngại ngùng hay bối rối cả, chỉ ấn bóp mắt cá chân của y xong thì rửa tay dính rượu thuốc, ôm y vào lòng khẽ hôn lên mi mắt khoé môi, động tác săn sóc, không mang theo tình dục.

Phương Tố không thấy khó chịu, cảm thấy đôi môi khô ráo mà ấm áp của người ấy vừa vặn trấn an y, nhắm mắt bình tĩnh lại, suy nghĩ xa dần. Đến khi tỉnh lại, không ngờ mình lại chủ động nép vào trong lòng Đường Kiều Uyên, áp má vào hõm cổ của hắn, ngủ đến mức toàn thân ấm áp thoải mái.

Người ấy đã tỉnh từ lâu, chẳng qua không nỡ đánh thức y nên mới không nhúc nhích ôm y, thế nên nhất cử nhất động của Phương Tố vốn chẳng giấu được, bấy giờ mới thấy ngại, muốn trốn cũng không kịp.

“Ngủ ngon không?” Vòng tay Đường Kiều Uyên thoáng buông lỏng y, cúi đầu hôn lên gò má nóng cháy của y.

“Ừm…” Phương Tố gật đầu.

Đường Kiều Uyên ngồi dậy, cử động cánh tay hơi tê, cúi người đỡ y, miệng thì nói: “Vốn định dẫn ngươi ra ngoài phủ đi dạo, nhưng chân ngươi bị thương chưa lành nên không tiện lắm.”

Phương Tố nhướn mày, muốn nói mình chỉ bị trật khớp nhẹ thôi chứ không khoa trương như hắn nghĩ, cơ bản cũng không nghiêm trọng, cần gì phải đối đãi cẩn thận như thế. Nhưng ngẫm nghĩ lại cảm thấy nói ra hay không cũng chả khác biệt là bao, dù sao mình cũng không để ý mấy chuyện ra ngoài phủ. Ăn nhờ ở đậu mà, cứ nghe lời người này là được.

Đường Kiều Uyên không hề hay biết suy nghĩ của y, thuận miệng tiếp lời: “Cho nên chẳng bằng mấy hôm nữa hãng đi, ở lại phủ nghỉ ngơi hai ngày, ta dạy ngươi viết chữ, nếu thấy chán thì ta có thể đọc sách cho ngươi nghe.”

Hai mắt Phương Tố trợn tròn, ngu ngơ lặp lại lời hắn: “Đọc sách cho ta nghe?”

“Không thích à?” Người ấy cong môi cười hỏi.

Phương Tố vội vàng gật đầu đáp ứng: “Thích chứ.” Dáng vẻ gấp gáp khiến Đường Kiều Uyên cúi đầu cười thầm.

Vì thế sau bữa sáng, người ấy bế y ra sân. Trên bàn đá trong đình, phút chốc bị người từ thư các bày biện mấy chồng sách cao vút, phân chia từng thể loại một, chờ Đường Kiều Uyên tự mình lựa chọn.

Phương Tố ngồi bên, không biết nhiều chữ lắm, không hiểu chỗ sách kia nói về nội dung gì nên yên tĩnh chờ người đó chọn. Đường Kiều Uyên chọn một phen, phát hiện một quyển sách tranh, chữ minh hoạ không nhiều nhưng hình ảnh hết sức sinh động, cười nghiêng đầu hỏi: “Tố Tố có sợ ma không?”

Ban đầu Phương Tố không hiểu, đợi đến khi người ấy lật bừa một trang sách đưa tới trước mắt mới hiểu, hoá ra hắn nói đến truyền thuyết về yêu ma quỷ quái trong dân gian. Bức tranh kia vẽ một con quái vật đang giương nanh múa vuốt, tám tay chân, ba đầu, vừa kinh dị nhưng cũng tức cười. Ban ngày ban mặt, quả thực hình ảnh đó không làm người ta sợ hãi, Phương Tố cười nhẹ lắc đầu yếu ớt, lúc đưa mắt nhìn Đường Kiều Uyên thì trên mặt đã có mấy phần mong đợi.

Đường Kiều Uyên bụng bảo chọn đúng rồi, cầm quyển sách kia ngồi bên cạnh y, lật tới trang đầu của sách, nói cho y nghe từ đầu.

Thật ra trong sách chẳng có truyện gì cả, mỗi trang vẽ một loại quái vật, chữ minh hoạ nói rõ về ngoại hình kì quái và đặc điểm lợi hại, còn lại đều do người đọc tự tưởng tượng. Đường Kiều Uyên vừa đọc vừa bịa chuyện, vắt hết trí não dỗ người bên cạnh vui vẻ. Lắm lúc nghe nhập tâm, thỉnh thoảng Phương Tố sẽ mở miệng hỏi mấy câu đơn giản, hắn đều cẩn thận giải đáp tất cả, trả lời rõ ràng mạch lạc, cứ như mình từng tận mắt chứng kiến vậy.

Nói qua nói lại, quyển sách mỏng cũng lật đến trang cuối cùng.

Phương Tố chưa hết hứng, lại hỏi tiếp: “Ừm… Ngươi có biết quỷ đầu to trông thế nào không?”

“Hử? Quỷ đầu to à?” Đường Kiều Uyên chưa nghe bao giờ, nhưng trong đầu nhanh chóng biên soạn qua qua, miệng thì hỏi, “Tố Tố nghe ở đâu thế?”

Phương Tố nhớ lại bảo: “Hồi còn bé nghe mẹ kể, mỗi khi trời tối mẹ ta đều không cho ta ra khỏi cửa, nói bên ngoài có quỷ đầu to chuyên ăn thịt trẻ con.”

Đường Kiều Uyên hiểu rồi, chả trách hắn chưa nghe thấy bao giờ, hoá ra là vị nhạc mẫu chưa biết mặt của hắn bịa ra để lừa Phương Tố, bấy giờ cười, cố ý trả lời rằng: “Ừ, cái đó ta biết, loại quỷ này có ngoại hình giống như cây kẹo hồ lô, trên que chỉ có một viên sơn tra, xoay vòng vòng ở trên đầu.”

Phương Tố tưởng tượng theo mô tả của hắn, không kìm được cong khoé mắt.

Đường Kiều Uyên thấy y thích, tài năng biên soạn bộc phát.

“Cái đầu kia nặng quá, đi đường rất dễ bị lắc lư, cứ chao đảo như vầy.” Người ấy vừa nói vừa cử động cổ, Phương Tố nhìn hắn bằng đôi mắt trong sáng, tầm nhìn theo đó thay đổi, bất ngờ người ấy tới gần bỗng nhiên bị hôn một cái lên khoé môi.

Phương Tố ngơ ngác, trong đầu còn đang nghĩ, rốt cuộc người ấy bịa chuyện hay là có quỷ đầu to như thế thật… Nghi ngờ chưa thông thì Đường Kiều Uyên đã chắp tay đi vòng ra sau lưng y, cúi đầu đến gần, không chạm lướt như trêu đùa mới nãy mà đong đầy dịu dàng, ân cần mút lấy môi y.

Phương Tố nhắm mắt lại không nghĩ ngợi gì nữa, mặc cho người ấy len lưỡi vào, đưa tay nắm được áo hắn, khẽ khàng đáp lại. Bất chấp vừa căng thẳng vừa trúc trắc, Đường Kiều Uyên vẫn thấy mừng đến phát điên, ý vị chiếm hữu vốn được kiềm chế lộ ra phân nửa. Hàng mi Phương Tố run lên, dần dần bị người ấy đè lên cột đình, hồi lâu sau mới rên nhẹ vì hít thở không thông.

Lí trí trong Đường Kiều Uyên quay lại, cuối cùng kết thúc nụ hôn dài này.

Quyển sách trong tay, đã bị siết đến nhăn nhúm, dúm dó chả ra hình thù gì.

Ngực Phương Tố hổn hển không ngừng, rũ mắt tránh tầm mắt hắn, lát sau lại bị người ấy nâng cằm ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nóng như lửa cháy đăm đăm vào mình, chất giọng trầm thấp lại không cho phép phản bác: “Ngươi đã thành thân với ta, đã bái thiên địa, đã uống rượu hợp cẩn, là người mà ta chân chính cưới về.”

Phương Tố không biết hắn có ý gì, im lặng chờ tiếp lời.

Nhưng Đường Kiều Uyên lại hỏi: “Ngươi gọi ta là gì hả?”

Phương Tố ngẩn ra, khó lòng mở miệng mím chặt môi.

Hoá ra người ấy để ý.

Ban đầu lúc y định hỏi hắn, có hơi chần chừ trong nháy mắt.

Phương Tố chần chừ không biết nên xưng hô với người trước mặt thế nào, dù biết tên hắn nhưng cũng không thoải mái gọi ra được. Từ tận đáy lòng vẫn luôn cảm thấy mình khác hắn, không có tư cách gọi hắn thân thiết như vậy, đành phải cho qua.

Đường Kiều Uyên để ý, đau hơn là, hẳn nhiên không muốn kệ y như thế.

“Ngươi gọi ta là ‘Kiều Uyên’ đi, nếu ngươi không gọi thì ta sẽ coi như không nghe thấy gì.” Người ấy cố tình nói, biết rõ mình không nỡ nhưng vẫn muốn giả vờ lừa y, ngay sau đó lại hạ giọng mập mờ, cười nói, “Nếu ngươi mở miệng gọi ‘tướng công’ thì ta càng vui vẻ trả lời.”

Mặt Phương Tố đỏ lựng, nghe hắn nói xong thì không sao tự nhiên được nữa. Người ấy không nghe được y đáp lại thì không chịu thôi, đành phải nhỏ giọng kêu một tiếng ngắn ngủi: “Kiều Uyên…”

Đường Kiều Uyên hài lòng cong môi, thu tay lại, hôn lên mặt y.

Khoé mắt Phương Tố lập lờ nước, không biết là sợ hay bối rối, Đường Kiều Uyên mềm lòng, không bức bách nhiều nữa, vòng tay ôm y dỗ dành: “Chẳng qua ngươi chưa quen thôi, chờ khi nào ngươi hiểu được quan hệ giữa ta và ngươi thì sẽ ỷ lại vào ta không hề đắn đo ấy mà.”

Phương Tố nửa biết nửa hiểu, trước mắt còn chưa tưởng tượng ra viễn cảnh trong lời người ấy, chỉ mơ hồ cảm thấy mình sẵn lòng ỷ lại vào hắn, cứ đắn đo không tiến tới thật ra chỉ vì còn chưa hết sợ, vẫn không thể nhìn rõ con đường phía trước.

Mất đi người thân thiết nhất, lại bị một người thân khác bỏ rơi, Phương Tố không biết còn có thể tin tưởng điều gì. Nếu trên đời thật sự có thần tiên, chính miệng nói với y rằng, quãng đời về sau có một người yêu y, thì nhất định y sẽ không hề sợ hãi, ngay cả tính mạng cũng sẵn sàng giao phó cho người ấy…

Phương Tố thử giơ tay lên thăm dò, chậm rãi ôm lại Đường Kiều Uyên.

Cuối xuân hơi nóng, hè lặng lẽ sang.

***

Từ sau khi đến nơi phủ trạch hoa lệ này, Phương Tố chưa có cơ hội ra ngoài phủ. Thật ra cũng không thể nói là không có cơ hội, mà là mình không có yêu cầu gì cả, Đường Kiều Uyên lại cứ để ý đến vết thương trên chân y nên ngay cả chủ viện cũng ít cho y ra khỏi, càng đừng nói đến nơi khác.

Ngày qua ngày người ấy vẫn luôn ở bên cạnh y, đa số thời gian có thể nói là nửa bước không rời, dạy y viết chữ, đọc sách nói chuyện cùng y. Lắm lúc thất thần nghĩ đến thân phận của Đường Kiều Uyên, Phương Tố không biết hắn làm nghề gì mà ngày nào cũng có thể ở trong phủ, lại càng không biết vì sao từ trên xuống dưới mọi người bên cạnh đều gọi hắn một tiếng “trang chủ”.

Suy nghĩ rất nhiều, nhưng chưa lần nào hỏi ra miệng.

Từ ngày sống chung tới nay, cử chỉ hành động của Phương Tố ngày càng thả lỏng, không tỏ ra bất an nữa. Nhưng thế đã là hiếm có lắm rồi, khó lòng tiến thêm một bước, cả gan dám hỏi chuyện riêng của đối phương.

Đường Kiều Uyên thương y, tuy nhận thấy y vẫn chưa đủ ỷ lại, nhưng với thay đổi rất nhỏ của y đã vui vẻ lắm rồi, cũng không làm gián đoạn, đành kiên nhẫn chờ y thay đổi từ từ.

Mà mắt cá chân trật khớp của Phương Tố, dần dần, rốt cuộc trong mấy ngày nay cũng lành lại.

Không biết là rượu thuốc kia phát huy tác dụng hay là vì hôm đó bị thương không nặng, tóm lại khi Đường Kiều Uyên hoàn toàn tin tưởng y khoẻ mạnh, Phương Tố đã có thể tự đi lại một mình hết sức nhẹ nhàng, thậm chí có thể chạy chậm mấy bước, nom tư thế không có gì khác thường.

Hôm ấy tối đến, Phương Tố đứng một mình sau bàn tập viết chữ, ngoài cửa nổi lên một cơn gió mát, cuốn bay xấp giấy Tuyên Thành.

Phương Tố vội vàng cầm chặn giấy đè lên, xoay người chạy về phía cửa sổ, cẩn thận đóng cửa sổ lại.

Đường Kiều Uyên ngồi bên bàn uống trà, nhìn y vô thức chạy qua chạy lại, đáy mắt hiện lên áng cười, đứng dậy đi đến bên cạnh y, hỏi: “Đang viết gì đó?” Dứt lời rũ mắt, thấy Phương Tố đang chép lại trích đoạn trong một cuốn sách, rất nhiều chữ trong đó không phải hiếm thấy gì, bắt chước từng nét mà viết xuống.

“Càng lúc càng ngay ngắn.” Người ấy cong môi ôm y, thấp giọng cười một lát, sau đó đổi chủ đề, quay qua hỏi, “Chân còn đau không?”

Bấy giờ Phương Tố mới như bừng tỉnh, để ý được câu hỏi này, cúi đầu nhìn xuống chân trái, gật đầu trả lời: “Không đau nữa, hình như khỏi rồi.”

Đường Kiều Uyên yêu lắm cái dáng vẻ rơi vào mơ màng của y, nghiêng đầu hôn lên vành tai y, hôn đến khi chỗ đó vừa đỏ vừa nóng mới lên tiếng dỗ dành: “Vậy ngày mai ta dẫn ngươi ra ngoài phủ chơi nhé?”

Phương Tố gật đầu, đáy mắt hiện lên vẻ thích ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện