Độc Giả Hòa Chủ Giác Tuyệt Bức Thị Chân Ái

Chương 48



Nhân vật chính: Ta đã muốn làm thế từ lâu rồi.

.

“Chuyện này cứ để ta xử lý, thủ tướng sẽ không quầy rầy các ngươi đâu.” Jack chớp mắt mấy cái với Tu và Đỗ Trạch: “Coi như đó là thù lao các ngươi đã giúp ta tìm được Dis vậy.”

.

Enoch cầm nước thuốc mà Vieruodis cho vẩy lên hoa trắng, hoa trắng và vết máu bị hòa tan chỉ trong chớp mắt, gã nghe theo lời Jack, mang hai tên thị vệ của Elvin đi xử lý.

.

“Ta và Dis sẽ không xuất hiện nữa, ngươi có thể giúp ta trông chừng Enoch không?” Jack nói: “Các ngươi cũng đã phát hiện, cái tên học trò ngu ngốc của ta căn bản chả có tí thường thức gì cả. Từ lúc ta nhặt được nó đến giờ, đầu nó cứ bị thiếu muối như thế đấy, dạy kiểu nào nó cũng không biết đúng sai. Đáng mừng là nó lại rất nghe lời, cho nên rất hợp với ngươi.” Jack ngửa đầu nhìn Tu, đôi mắt như thấu hiểu tất cả: “Ngươi có thể xem nó là quân cờ, có thể xem nó là thủ hạ, ngươi muốn dùng nó thế nào thì cứ dùng như thế ấy. Ta chỉ có một yêu cầu, hay nói là lời cầu xin đi, đừng để thằng ngốc đó chết.”

.

Chính vì nguyên nhân này, Enoch trong tiểu thuyết《Hỗn huyết》mới trở thành em trai đắc lực nhất của Tu. Loại người lỗ mãng không biết đúng sai này nếu mà phối hợp với Tu thì thật là tuyệt vời. Dù Tu có sai Enoch làm những chuyện tàn nhẫn thì tên đó cũng không hề do dự gì, chỉ biết ngu ngơ theo chân Tu phản xã hội, phản sinh linh, phản đại lục, phản đến quên trời quên đất. Cho nên mỗi lần đối mặt với Enoch, Đỗ Trạch không biết nói gì cho phải. Biết rõ tên này mai sau có thể là trợ thủ đắc lực của manh chủ, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến là lại có một cảm giác thốn không thể tả.

.

Tu lạnh lùng từ chối, Jack nhún vai.

.

“Được rồi, vì mạng sống của nó, ta sẽ bảo nó tránh ngươi thật xa vậy.”

.

Vua đạo tặc nói một câu đầy ẩn ý, sau đó đến bên Vieruodis. Mọi người ngóng theo hình bóng Jack đang đỡ Vieruodis rời đi, hai người trông như đôi bà cháu ấm áp hòa thuận, nhưng giờ đây họ đã không còn để ý đến nó nữa.

.

Ngày hôm sau, Đỗ Trạch mãn nguyện cầm trên tay cuốn đồng nhân của mình. Tuy vẫn là lén lúc Tu không để ý mà lấy lại, nhưng khi Đỗ Trạch thấy được cuốn đồng nhân, cậu phát hiện mình hoàn toàn không phải lo lắng về việc manh chủ sẽ nhận ra đây là cuốn sách vàng đó. Tên ngốc nhìn chằm chằm cuốn đồng nhân bị một chiếc hộp đen khóa lại, bên ngoài còn phủ kín dây phong ấn. Trong giây phút đó, cậu chợt nghĩ đến khuôn mặt biến sắc của vị thánh tử khi khóa cuốn sách này vào chiếc hộp.

.

Đồng nhân văn: đây là play trói buộc đó.

.

Đỗ Trạch vuốt ve đầu chó của cuốn đồng nhân cười mà không nói: rất hợp với mày.

.

Hiện giờ, cuốn sách đã trở về, làm gì tiếp đây?

.

Nguyên văn trong《Hỗn huyết》, Tu sẽ xử tên quan nhịđại tại đấu trường, tuy chọc giận thủ tướng, nhưng lại chiếm được cảm tình của hoàng đế Tinh quốc, do đóđã mở ra tình tiết thứ ba ở Tinh quốc: manh chủ dẫn theo chúng em trai, em gái gia nhập vào phe hoàng đế, giúp hoàng đế giải quyết được rất nhiều kẻ địch, tăng đầy cảm tình với hoàng đế. Khi đế quốc Quang Minh phát thiếp mời tới giải đấu vũ khí, Tu đã đại diện cho hoàng đế đến đế quốc Quang Minh và gặp được rất nhiều người quen.

.

Công chúa Kelly, thánh tử Eric và thánh nữ Vivian.

.

Nếu tình tiết hoàng đế nhỏ đã bị chặt ngang, vậy tiếp theo phải dẫn manh chủ đến thẳng giải đấu vũ khí để gặp lại tình yêu đích thực chứ nhỉ?

.

Lúc này đây, Tu còn từ chối được nữa ư?

.

Đỗ Trạch có hơi buồn bã thất vọng, người đưa cuốn sách đến không phải là Enoch, tên đạo tặc đó chắc đã bị đạo sư của mình cấm tiếp xúc với họ. Dù là em gái, đạo sư hay em trai, cả đám đều bị Tu chối từ. Hắn thật sự muốn ép buộc mọi người bỏ đi, chỉ chừa lại hai người trên thế giới.

.

Nhưng, Tu đã chọn sai đối tượng rồi.

.

Tôi không phải người của nơi đây.

.

Tu xoay đầu lại hỏi: “Ngươi vừa mới nói gì đó?”

.

Đỗ Trạch khẽ nhếch miệng, nhưng tiếng nói lại nghẹn nơi cổ họng không cất ra được. Đây không phải lần đầu tiên cậu muốn nói thẳng mọi chuyện với Tu, nhưng sức mạnh vô hình đó vẫn luôn ngăn cản cậu nói ra sự thật: Thế giới này là một quyển tiểu thuyết, anh là nhân vật chính, tôi là độc giả. Mà thứ sức mạnh vô hình đó lại như đang nhắc cậu rằng: Thế giới này là một quyển tiểu thuyết, cậu là độc giả, không phải nhân vật chính. Chính vì thứ giam cầm này đi kèm với giờ hoàn tác nên luôn khiến Đỗ Trạch cảm thấy mình bị thế giới này bài xích, sức mạnh bí ẩn đó không những lúc nào cũng nhìn cậu chằm chằm, mà còn đang tìm cơ hội để loại bỏ cậu.

.

“… Chúng ta đến giải đấu vũ khí nhé?”

.

Nghe xong câu nói của Đỗ Trạch, phản ứng đầu tiên của Tu là: “Ngươi muốn thấy Eric?”

.

Tên ngốc không biết nên làm biểu cảm gì khi mà manh chủ cứ nhớ mãi túc địch quân. Cậu định giải thích thì Tu đã cất tiếng.

.

“Vừa khéo, ta cũng muốn.”

.

Thánh tử đại nhân, tiểu sinh thấy flag tử vong của anh đang phất lên đấy.

.

Enoch bảo Eric luôn tìm cậu, Đỗ Trạch cũng từng nghĩ về vấn đề này: Tại sao Eric lại phải tìm cậu? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không hiểu, vậy thì chỉ khi gặp nhau mới biết được sự thật là gì.

.

Khi họ sắp xếp hành lý để chuẩn bị khởi hành đến đế quốc Quang Minh, Đỗ Trạch lại phát hiện ra một vấn đề. Tên ngốc nhìn hộp đen trong tay, lâm vào trầm tư: Nếu còn là cuốn sách thì cậu có thể kẹp dưới nách, bây giờ bắt cậu tìm đâu ra ba lô chứ.

.

Tu đã phát hiện ra tình thế khó khăn của Đỗ Trạch, hắn bước tới: “Đưa tay cho ta.”

.

Đỗ Trạch khó hiểu vươn tay rồi bỗng bị Tu nắm chặt. Cậu thấy Tu lấy từ trong áo ra một vật, đó là một chiếc nhẫn bạc, bên trên được khảm lam thủy tinh, trông khá quen mắt.

.

Mà từ từ, đây không phải là Không Gian Giới Chỉ lượm được ở chỗ Hỏa lãnh chúa hả? Tên ngốc chợt nhớ lại, lúc trước, vì để Tu đi công chiếm chị em Ma tộc xinh đẹp nên cậu mới đưa nhẫn cho Tu, đã thế còn cố ý nhắc nhở một câu…

.

—— Có thể tặng cho người mình thích.

.

Đỗ Trạch khiếp sợ vì chính sự ngu ngốc của mình. Cậu trừng mắt nhìn Tu đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa bên phải của cậu, sau đó châm một vết máu nơi đầu ngón tay cậu. Máu đỏ rỉ ra. Tu quệt máu lên trên Không Gian Giới Chỉ, ánh sáng đỏ và ánh sáng xanh hiện lên. Ánh sáng xanh là ma pháp chữa trị của Tu, ánh sáng đỏ biểu thị cho việc nhận chủ. Tinh Linh liếm vết máu trên đầu ngón tay, mang theo cảm giác cấm dục đẹp đẽ. Hắn khóa tầm mắt vào chiếc nhẫn trên tay Đỗ Trạch, con ngươi xanh biếc chất chứa thứ tình cảm sâu thăm thẳm.

.

“Ta đã muốn làm thế từ lâu rồi.”

.

Rõ ràng nơi bị buộc chặt là ngón tay, thế mà trái tim lại truyền đến những cơn đau co thắt.

.

Tu ép bỏ em gái, đạo sư và em trai, mà cậu lại là thay cho những người đó, cướp đi tình tiết vốn thuộc về họ.

.

Vua đạo tặc Jack đã nói với Vieruodis: Chúng ta trời sinh đã là một đôi.

.

Đỗ Trạch nhìn chiếc nhẫn nơi tay, một câu nói nảy lên trong đầu cậu: độc giả và nhân vật chính chắc chắn là tình yêu đích thực.

.

—— Đến giải đấu vũ khí sẽ gặp được nữ chính số một Vivian, mày rốt cuộc muốn Tu hết hy vọng, hay để bản thân mày hết hy vọng?

.

Ngày hôm sau, hai người rời khỏi Tinh quốc bắt đầu hành trình đến đế đô của đế quốc Quang Minh.

.

Giải đấu vũ khí là một tình tiết kịch tính nhất《Hỗn huyết》. Đế quốc Quang Minh vì muốn lấy lòng Võ Thần đệ nhất Ulrik nên đã tổ chức giải đấu vũ khí, mục đích là kiếm cho vị Võ Thần mới gia nhập đế quốc Quang Minh này một vũ khí phù hợp. Đế quốc Quang Minh có tiền tài quyền lực lớn mạnh, để hấp dẫn những người tài ba tham dự vào giải đấu, phần thưởng được đưa ra rất đặc sắc.

.

【…

.

Giải nhất, được cưới công chúa Kelly.

.

Giải nhì, được chọn một bảo vật trong bảo khố hoàng gia.

.

Giải ba, được 5.000.000 kim tệ.】

.

Bấy giờ, Đỗ Trạch và Tu đang đứng trước hội trường của giải đấu vũ khí xem bản thông tin về giải đấu.

.

Phần thưởng không khác gì trong ký ức, chúng quả thật rất có sức hút đối với đa số nhà tạo vũ khí, thậm chí còn gây chấn động đến một số người luôn đang ở ẩn. Cho dù họ không hứng thú với phần thưởng thì cũng sẽ có quý tộc hay đại gia tộc nào đó dùng những lời hứa hẹn và điều kiện tốt nhất để mời họ làm đại biểu tham dự. Chỉ cần đạt được giải nhất trong giải đấu vũ khí thì sẽ được cưới công chúa Kelly và có khả năng trở thành hoàng đế kế nhiệm của đế quốc Quang Minh.

.

Nhưng dù những người đó có mời người lùn rời núi thì cũng chẳng là gì đối với một Chu Nho cả. Ở mặt luyện rèn, Chu Nho được xem là ông tổ của người lùn. Trong nguyên tác, Tu làm đại biểu tham dự trận đấu này cho Tinh quốc, hắn chuyển sang hình thái Chu Nho và làm ra một thanh kiếm. Manh chủ đã ra tay, ắt phải là thần khí, vì thế thanh kiếm đó đã gây chấn động toàn hội trường, Tu hoàn toàn xứng đáng với giải nhất. Tiếp đó, trước mặt bao người, Tu từ chối phần thưởng giải nhất, lựa chọn phần thưởng giải nhì, công chúa Kelly đã phải khóc nức nở trong nhục nhã ê chề.

.

Fan cuồng bày tỏ: Quá đã.

.

Tu và Đỗ Trạch bước tới điểm báo danh của giải đấu. Nhìn Tu điền vào đơn, Đỗ Trạch hơi rối rắm. Manh chủ tham gia giải đấu này có chút mạo hiểm: Sau giải đấu vũ khí, công chúa Kelly sẽ nhờ Ulrik đến ám sát Tinh Linh đã khiến nàng nhục nhã. Ulrik đồng ý, bởi y cũng nhắm vũ khí của Tu. Võ Thần đệ nhất không phải hạng vừa, Tu bị ép vào thế bí và phải dùng hình thái Vong Linh mới thoát được cái chết, cũng chính vào lúc này, Ariel đã dâng hiến linh hồn mình cho Tu.

.

Khi Tu giao tư liệu xong, tên ngốc nghĩ tới nghĩ lui rồi nói với hắn: “Đừng làm quá tốt.”

.

Tu hơi ngạc nhiên, Đỗ Trạch tiếp lời: “Không cần giải nhất, giải nhì là được rồi.”

.

Trong tiểu thuyết, Tu đạt giải nhì, có thể chọn một bảo vật từ bảo khố của đế quốc Quang Minh. Có ánh sáng của nhân vật chính soi tỏ, Tu tìm được một thần khí không gian bị vùi dập trong đám kho báu, không gian trong đó gần như là vô hạn. Đây mới chính là trang bị không gian xứng với manh chủ.

.

Trong tầm mắt Đỗ Trạch, khóe môi Tu hơi nhếch lên, hắn vươn tay xoa gáy Đỗ Trạch.

.

“Ta không cần nàng ta.”

.

Đỗ Trạch sửng sốt một chốc rồi mới kịp nhận ra lời nói lúc nãy đã sinh ra hiểu lầm, nhưng khi thấy đường cong bên môi Tu, cậu không thể nói được câu nào.

.

Thanh niên tóc đen hơi cúi thấp đầu, như một chú mèo đang hưởng ứng sự vỗ về.

.

Đến trung tuần, giải đấu vũ khí chính thức bắt đầu.

.

Đầu tiên là vòng loại, qua khâu khảo sát, các nhà giám định sẽ đánh rớt hàng hạng xoàng, chọn ra một số vũ khí có phẩm chất cao để đem ra triển lãm ở trận chung kết. Tu cầm một thanh kiếm đến dự thi, nghe đâu là thứ hắn chế thử lúc ở di tích Chu Nho. Đỗ Trạch không am hiểu về vũ khí, cho nên cậu không biết nó tốt xấu ra sao, chỉ thấy thanh kiếm đó rất mượt mà. Về phần phẩm chất thuộc loại nào, Đỗ Trạch không rõ lắm, nếu Tu đã nói nó là hàng thử nghiệm thì chắc không phải thần khí rồi.

.

Thanh kiếm đó dễ dàng vượt qua vòng loại. Khi những người đó cầm kiếm rời đi, Đỗ Trạch có thể thấy tay họ đang run rẩy, nét mặt khiếp sợ.

.

Đỗ Trạch lại xác nhận với Tu: Thanh kiếm đó không tốt hả?

.

Tu gật đầu.

.

Tên ngốc tạm thời yên tâm.

.

Vòng loại tiến hành trong ba ngày, sau đó là đến trận chung kết, đây mới là phần quan trọng. Đế quốc Quang Minh mời những nhân vật nổi tiếng đến. Nội dung chủ yếu của trận chung kết là những tuyển thủ thay phiên nhau mang vũ khí lên sân khấu biểu diễn, những giám khảo và khách quý sẽ theo dõi và chọn ra ba người thắng cuộc.

.

Đỗ Trạch ngồi trong khán phòng, Tu ở nơi dành cho tuyển thủ, dãy số mà Tu bốc được là 99. Trận chung kết có tổng cộng 100 vũ khí, vũ khí của Tu nằm áp chót. Đỗ Trạch nhìn dãy khách quý trên sân khấu, hoàng đế Quang Minh đã xuất hiện, y có một khuôn mặt đỏ hồng với một bộ ria mép được cắt tỉa cẩn thận. Kẻ ngồi bên phải là một người trung niên có mũi ưng — Võ Thần đệ nhất Ulrik. Ngồi bên trái hoàng đế là một thiếu nữ mặc áo đỏ tóc xoăn xinh đẹp tuyệt trần, nàng là công chúa Kelly.

.

Trong tất cả em gái, người mà Đỗ Trạch ghét nhất là công chúa Kelly. Công chúa Kelly vừa ra trận đã kéo theo một mớ thù hận. Công chúa điện hạ kiêu ngạo khinh thường tất cả bình dân, mà Tu được công nhận là thiên tài ở học viện Ma Vũ, danh tiếng của hắn vượt qua cả công chúa Kelly, cho nên công chúa Kelly thường xuyên kéo người đến tìm ngược. Khi đó Đỗ Trạch rất ngây thơ, cho rằng đó là tương ái tương sát và Kelly là một em gái ngạo kiều, hoàn toàn không ngờ nàng ta lại ngạo kiều đến nỗi lấy oán trả ơn. Bởi vì nàng ta đã bán đứng Tu, không cho Tu cơ hội để lương thiện được nữa.

.

“… Bên dưới, chào mừng thánh tử, thánh nữ đã đến.”

.

Giây phút đó, Đỗ Trạch không tài nào miêu tả được tâm trạng của mình. Dưới sự ủng hộ của chúng kỵ sĩ thần điện, Eric và Vivian xuất hiện trong tầm nhìn của khán giả. Đỗ Trạch rốt cuộc cũng thấy được phong thái của nữ chính số một trong《Hỗn huyết》, đó là một thiếu nữ hoàn hảo, bất kể là tướng mạo hay khí chất của nàng ta cũng đều chói mắt khiến người khác không dám nhìn thẳng, giống như chỉ cần liếc một cái là đã không tôn trọng nàng ta. Eric đi cạnh Vivian, cho dù Vivian đang tỏa sáng, người thanh niên tóc vàng mắt xanh đó vẫn không hề thua kém, hai người đi cùng nhau trông như một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ.

.

Đỗ Trạch thấy Tu luôn nhìn chăm chú vào Vivian nơi ghế khách quý, cậu nghĩ, người nào đó tưởng chừng như hết hy vọng cuối cùng cũng có kết quả.

.

Giới thiệu Eric và Vivian xong, người điều khiển chương trình tuyên bố giải đấu bắt đầu. Những tuyển thủ lần lượt triển lãm vũ khí của mình. Bên cạnh Đỗ Trạch là một người lùn, mỗi lần tuyển thủ nào đem vũ khí lên, gã đều khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, còn quý tộc ngồi cạnh người lùn thì lại bắt đầu nịnh hót.

.

“Nếu đem so sánh với tác phẩm của ngài, những vũ khí đó không thể gọi là vũ khí được, chỉ có thể xem là một đống sắt vụn.”

.

“Nhìn cái đó đi, thanh đao đó còn chém không ra tí mảnh vụn nào của ngoan thạch nữa ấy chứ.”

.

Ngoan thạch là loại đá cứng nhất trên đại lục, ngay cả Kiếm Thánh cũng khó lòng phá vỡ ngoan thạch bằng tay không, bình thường được dùng để xác định và đánh giá vũ khí. Khi tuyển thủ số 96 bước lên sân khấu, người lùn đó không hừ lạnh nữa, mà ngưỡng cổ nhìn.

.

“Keng —— ”

.

Thanh kiếm bạc chém thẳng xuống ngoan thạch, còn 1/3 nữa là có thể đâm xuyên cả ngoan thạch, đây là thành tích tốt nhất kể từ đầu đến giờ, ngay cả Ulrik cũng có vẻ khá vừa lòng. Tất cả mọi người đều tự biết, nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn, giải nhất của giải đấu sẽ thuộc về thanh kiếm này.

.

Sau khi số 96 rời khỏi, người lùn mới rụt cổ về, ai cũng có thể nhìn ra gã rất vừa lòng với kết quả này, nhưng gã vẫn hừ lạnh một tiếng: “Người của ngươi không đủ mạnh, phát huy không hết uy lực của nó.”

.

Quý tộc nhanh chóng xu nịnh: “Vâng vâng, thứ ngài đã làm ra sao có thể không phá vỡ được ngoan thạch chứ.”

.

Nghe những người khác cảm thán về thanh kiếm, người lùn rất kiêu ngạo. Khi thấy nét mặt thản nhiên của Đỗ Trạch, người lùn cảm thấy không vui. Ánh mắt thanh niên tóc đen này gần như là hời hợt. Gã như nghe được một tiếng cười lạnh, những người khác thì đang cười ha ha, còn người đó nói trắng ra là cười mà còn không bằng chế nhạo.

.

“Này, ngươi số mấy?”

.

Người trong khán phòng này đều có quan hệ với tuyển thủ, đó là nguyên nhân người lùn hỏi như vậy. Đỗ Trạch sửng sốt một lát mới nhận ra người lùn bên cạnh đang nói chuyện với cậu. Tên ngốc với rào cản xã giao nào đó nhìn người lùn một chập rồi lại dời xuống. Ria mép nhiều quá, miệng ở đâu?

.

Bị Đỗ Trạch “coi thường”, người lùn chợt nóng nảy, gã đang định nổi giận thì nghe mọi người xung quanh bàn tán xôn xao. Người lùn nhìn tới giữa sân khấu, phát hiện một Tinh Linh tóc trắng đang bước lên, vẻ ngoài quá xuất sắc khiến ai ai cũng phải ca thán.



.

Người lùn theo thói quen định hừ lạnh, nhưng tiếng hừ lại bị nghẹn nơi cổ họng, gã mở trừng mắt, mang vẻ mặt không thể tin nhìn thanh kiếm trong tay Tinh Linh.

.

Rất, rất hoàn hảo — đó thật sự là kiệt tác của thần!

.

Tu rút kiếm ra, mũi kiếm đặt trên ngoan thạch, chém mạnh xuống. Tất cả mọi người đều thấy rõ, mũi kiếm rất thoải mái cắm vào ngoan thạch, không bị lực cản nào, như đang cắt một miếng đậu hủ. Ulrik khóa cứng tầm mắt vào thanh kiếm trên tay Tu, đôi mắt lóe lên tia sáng khác thường.

.

Dưới mọi ánh nhìn trong hội trường, Tu cắt rất có “chừng mực”, chỉ còn cách kỷ lục trước có một tí thì tự dưng ngừng lại.

.

Mọi người: …

.

Anh cho rằng làm thế là sẽ che dấu được phẩm chất của thanh kiếm đó chắc!

.

Đỗ Trạch nhịn không được phải che mặt, bàn tay vàng nổi dậy, hàng thử mà tàn bạo thế hả.

.

Thấy Tu rút kiếm định rời khỏi sân khấu, Ulrik nheo cặp mắt nguy hiểm.

.

“Tinh Linh kia, ngươi định lừa gạt đế quốc Quang Minh sao?”

.

Tiếng nói của Võ Thần đệ nhất vang vọng khắp hội trường, không ít người lộ vẻ thống khổ bưng kín tai. Tu nhìn về phía Đỗ Trạch theo phản xạ, thấy Đỗ Trạch không có việc gì mới thu tầm mắt lại. Tu nhìn sang Ulrik, giọng nói lạnh lùng mơ hồ xen lẫn sự khó chịu: “Ta không cần giải nhất.”

.

“Vì sao?”

.

Tu nhìn lướt qua phía công chúa Kelly đang ngồi, không biết nhớ đến cái gì, đôi mắt hắn chỉ còn sự giá băng: “Ghê tởm.”

.

Cả hội trường ồ lên, công chúa Kelly đỏ bừng mặt. Sau khi bị người ta ghé mắt liên tục, nàng ta nhịn không được nữa mà òa khóc nức nở. Sắc mặt hoàng đế cũng rất khó coi, nhưng không đợi y làm khó dễ, Eric trong ghế khách quý đã đứng bật lên. Thánh tử tóc vàng mắt xanh nhìn chăm chăm một chỗ trong khán phòng, ánh mắt sáng rỡ không gì sánh bằng.

.

Vivian chỉ hơi giật mình, nhưng sau khi Eric nói vài câu với nàng, biểu cảm của thánh nữ cũng trở nên kinh hỉ. Dưới ánh mắt của bao người, Eric bước xuống khỏi ghế khách quý, kỵ sĩ thần điện thành thật theo sau thánh tử.

.

Đỗ Trạch trừng mắt nhìn Eric dẫn một đội người đến trước mặt mình, thánh tử của thần điện Quang Minh quỳ gối, ngữ điệu rất thành kính.

.

“Cuối cùng ta cũng đã tìm được ngài, thần sử đại nhân.”

.

******

.

******

.

Eric là thánh tử của thần điện Quang Minh, như vậy kẻ luôn tìm kiếm Đỗ Trạch rốt cuộc là y, hay thần điện Quang Minh?

.

Hay là… thần Quang Minh?

.

Nếu là người, hủy diệt; nếu là thần điện, phá hủy; nếu là thần, giết thần.

.

——【Hộp bí mật】

.

——————————–

Tụi mình dự định là sau khi làm xong hết truyện sẽ sửa lại vài chỗ được bạn Băng Thương góp ý. Tiện thể thì hỏi mọi người luôn là nên để kiểu xưng hô hiện đại hay để như cũ? Tại có mấy đứa bạn bảo là nên sửa lại, không biết ý của mọi người sao? Nếu ai có ý kiến về việc xưng hô thì comment bên dưới nhé! >_< .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện