Độc Giả Hòa Chủ Giác Tuyệt Bức Thị Chân Ái

Chương 50



Độc giả: Thế cũng tốt.

.

Giáo hoàng đối mặt với vị thần sử đại nhân thanh cao lạnh lùng nhà mình, âu lo đến độ tóc bạc trắng.

.

Ngày đó, Ma tộc thật sự chỉ định tới đón một người rồi bỏ đi, khi giáo hoàng thấy Đỗ Trạch rõ rành rành bày dáng vẻ cầu đóng gói cầu mang đi với đám Ma tộc đó, lão quyết định đánh Đỗ Trạch bất tỉnh, mang thần sử về thần điện Quang Minh. Không biết vì sao, từ lúc thần sử tỉnh lại, khuôn mặt ngài vẫn luôn lạnh lùng, không mở miệng với bất kỳ ai. Với tình trạng đó, rất khó để lấy lòng thần sử. Mấy ngày nay, giáo hoàng luôn mưu đồ tìm hiểu sở thích của thần sử nhưng đều thất bại ê chề.

.

Nếu Đỗ Trạch biết được hoàn cảnh của giáo hoàng lúc này, cậu nhất định sẽ đề nghị giáo hoàng đi @Cấp trên của tôi là cực phẩm.

.

Hiện giờ, Đỗ Trạch cả ngày khư khư bộ mặt không đổi sắc mà lắc lư tại thần điện Quang Minh, tên ngốc bày tỏ đây là đang thăm dò đường đi để sau này manh chủ đột kích thần điện Quang Minh đó. Dưới sự ca ngợi thao thao bất tuyệt của người ở thần điện Quang Minh, Đỗ Trạch đã phải gian khổ tỉnh lượt bớt những câu tâng bốc khí phách uy vũ của thần Quang Minh, khí phách uy vũ của thần sử đại nhân, khí phách uy vũ của cục lông trên đầu thần sử đại nhân, nhờ đó mới lấy được một thông tin: chả biết thần Quang Minh khi nào mới sủng hạnh ngài, cho nên ngài cứ yên tâm ngồi chờ lật bài ở thần điện Quang Minh đi, có gì cần thì hãy sai bảo nô tỳ đây.

.

… Tiểu sinh có cần phải đáp lại một câu tạ chủ long ân không.

.

Sau nhiều lần chạy trốn mà không có kết quả, Đỗ Trạch bắt đầu tự hỏi vì sao thần Quang Minh lại muốn tìm cậu. Độc giả khổ bức thấy mình đã thật sự trở thành NPC linh vật của thần điện Quang Minh rồi. Một đống người cứ mang những lễ vật khác nhau tới chỗ cậu để gia tăng tình cảm, thậm chí có kẻ còn mang theo thức ăn gia súc với ý đồ lấy lòng mập mập trên đầu cậu nữa kìa. Mấy người trông chờ cái gì của tôi đây rớt xuống hả, đám người ngu si, tiết tháo của tiểu sinh đã rụng hết từ lâu rồi! Còn cái con mập mập đó cũng chỉ rụng lông chứ không rụng tiết tháo đâu!

.

Nhờ rào cản xã giao của tên ngốc nào đó, mấy ngày sau đã không còn ai dám tới quấy rầy vị thần sử đại nhân thanh cao lạnh lùng này nữa. Đỗ Trạch bấm tay tính toán, đây là ngày thứ năm kể từ lúc cậu và manh chủ chia lìa nhau. Trước đó, Tu đã sử dụng hai lần chuyển hình thái nên phải hôn mê ít nhất mười ngày. Với tình huống ngày đó, người mang Tu đi chắc chắn là thủ lĩnh trung thành tận tụy với ma thần Baal trong《Hỗn huyết》cùng với quân đoàn sấm sét, hình như y tên là Rachel. Kẻđại diện của quân đoàn sấm sét đó là người hết mực trung thành với Baal, vì Tu là con cháu của Baal nên trong nguyên văn, Rachel đã chỉ huy quân đoàn sấm sét đuổi theo Tu, sau đó họ dự định tiến công Thiên Thành.

.

Cho dù thời gian bị sai lệch, quỹ đạo vẫn giống hệt lạ thường.

.

Đỗ Trạch hoảng hốt, tình tiết đã tiến triển đến bước này rồi ư? Thấm thoắt, tình tiết của《Hỗn huyết》đãđi được một nửa, Đỗ Trạch bỗng phát hiện, thật ra cậu đã không còn ưu thế spoil nữa rồi. Bây giờ, chỉ cần Tu tỉnh lại, hắn sẽđược Rachel thừa nhận và trở thành vua Ma tộc, như vậy thì dĩ nhiên không cần đến đại lục phản diện tấn công 72 chủ thành nữa. Do đó, chỉ thiếu mỗi tình tiết Thiên Thành là chưa được thực hiện mà thôi. Thế nhưng Tu trong《Hỗn huyết》tấn công Thiên Thành là vì cứu Ariel, mà hiện giờ, Tu căn bản không có lý do gì để tiến đánh Thiên Thành cả.

.

—— Tôi biết rất nhiều thứ, anh có thể lợi dụng tôi.

.

Đỗ Trạch dừng bước, đôi mắt thoáng hiện vẻ bối rối.

.

Hóa ra cậu đã không còn hữu dụng với manh chủ nữa ư?

.

“… Thần sử đại nhân!”

.

Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Đỗ Trạch. Đỗ Trạch giương mắt nhìn, phát hiện có hai kỵ sĩ thần điện đang áp giải một thầy tế tiến về phía cậu. Thấy Đỗ Trạch, hai kỵ sĩ thần điện chào cung kính, mà thầy tế bị ép buộc lại ra sức kêu gào. Gã nhìn Đỗ Trạch giống như đang nhìn một nhánh cây cứu mạng.

.

“Xin ngài minh giám, ta vô tội…!”

.

Một kỵ sĩ thần điện đá thẳng vào bụng thầy tế. Thầy tế đau đớn ôm bụng nói không ra hơi. Kỵ sĩ thần điện còn lại thì cung kính thưa với Đỗ Trạch: “Quấy rầy ngài rồi, bọn ta đang mang kẻ này đến viện tội nhân.”

.

Viện tội nhân là nơi dùng cho việc xử lý phạm nhân của thần điện Quang Minh, ai vào rồi sẽ không thể sống sót ra khỏi đó, thi thể được đưa ra khỏi viện tội nhân đều bị khuyết thiếu. Thầy tế đó thoạt nhìn yếu đuối, dáng vẻ hiền lành phúc hậu, Đỗ Trạch không biết gã đã phạm phải tội gì mà lại bị đưa đến viện tội nhân. Thấy chiếc mũi của thầy tế hầu như bị cắt ngang, trái tim Đỗ Trạch đập nhanh dữ dội.

.

Cậu biết một người đã từng là bạn tốt của Tu. Người đó cứu Tu thoát khỏi tay toán lính đánh thuê rồi lại bán đứng Tu cho thần điện Quang Minh. Kế đó, gã bị bộ xương mặt áo choàng đen chặt đứt mũi.

.

Thấy Đỗ Trạch nhìn chằm chằm vào thầy tế, kỵ sĩ thần điện bắt đầu giải thích: “Người này phạm tội ăn cắp.”

.

Thầy tế thở dồn dập vì đau, nghe được lời này thì cố gắng thanh minh cho mình: “Ta… Không có… Ta bị vu oan. Ta không có lý do gì phải lấy đồ vật của thánh nữ đại nhân cả.”

.

Kỵ sĩ thần điện khinh thường: “Tất cả mọi người đều biết, gia đình ngươi rất nghèo khó.”

.

Thầy tế dường như bất ngờ hỏi lại: “Gia đình nghèo khó… có nghĩa là ta nhất định sẽ ăn cắp đồ ư?”

.

—— Vậy thì trở thành vong linh, nhất định sẽ trở thành tà ác ư?

.

Đỗ Trạch nhìn chằm chằm vết sẹo trên mặt thầy tế, giọng nói khô khan như không phải của mình.

.

“… Anh tên gì?”

.

Hai kỵ sĩ thần điện sửng sốt, bởi vì nghe đâu thần sử thờ ơ với mọi chuyện, cho tới bây giờ vẫn không nói gì nhiều. Thế mà lúc này thần sử lại lên tiếng, còn hỏi tên của kẻ đang bị họ áp giải. Cặp mắt thầy tế sáng bừng lên, gã cố gắng quỳ xuống trước mặt Đỗ Trạch, ngữ điệu chất chứa sự kích động.

.

“Daniel. Thần sử đại nhân, ta tên là Daniel.” Daniel giương đôi mắt van nài: “Thần sử đại nhân… Xin ngài hãy tin ta, ta không ăn cắp thứ đó.”

.

Máu Đỗ Trạch lạnh đi. Quả nhiên là Daniel, là kẻ đã làm cho manh chủ mất lòng tin vào người khác.

.

Ngỡ Đỗ Trạch sẽ cứu Daniel, kỵ sĩ thần điện vội vàng thưa: “Thần sử đại nhân, ngài không biết đâu, người này căn bản không thể bước vào thần điện. Sở dĩ hắn được ở đây là vì hắn đã từng mặt dày mày dạn đưa ra yêu cầu với thánh nữ.”

.

Kỵ sĩ thần điện còn lại bổ sung thêm: “Đúng thế, để được vào thần điện, hắn còn bán đứng bạn của mình —— ”

.

“Ta không có!” Daniel cắt ngang lời kỵ sĩ thần điện, cố gắng giải thích với Đỗ Trạch: “Hắn không phải bạn của ta, hắn là kẻ tà ác, vì muốn tiêu diệt hắn nên ta mới tìm đến thánh nữ đại nhân!”

.

… Hóa ra đây là nguyên nhân khiến anh cứu Tu rồi lại bán đứng Tu ư? Chỉ vì một chỗ đứng trong thần điện Quang Minh?

.

Daniel mang đầy hy vọng ngẩng đầu nhìn Đỗ Trạch, gã thấy thanh niên tóc đen hơi khom lưng xuống, ghé vào lỗ tai mình và nói rằng: “Daniel, xin lỗi, anh đến viện tội nhân mới là tốt nhất.”

.

—— Tu, xin lỗi, ngươi chết đi mới là tốt nhất.

.

Lúc kỵ sĩ thần điện mang Daniel với biểu cảm không tin rời khỏi, lòng Đỗ Trạch không còn cảm thụ gì nữa.

.

Ban hy vọng rồi lại giáng cho tuyệt vọng, đó là chuyện tàn nhẫn nhất thế gian.

.

Kelly bán đứng Tu, Lala và Edie ruồng bỏ Tu, Daniel phản bội Tu, hoặc vì ngạo mạn, hoặc vì ghen tị, hoặc vì tham lam, họ đã chặt đứt bản tính của Tu.

.

Dù cậu có bênh vực kẻ yếu thế nào thì cái người vì mạo hiểm mà quên mình đó đã không thể quay về được nữa rồi.

.

***

.

Vào ngày thứ tám, tên ngốc nào đó rốt cuộc cũng được thần Quang Minh lật bài. Đỗ Trạch mặt không đổi sắc nhìn hai người có cánh chim… Khụ, là Thiên tộc, một cái một đực, cả hai đều là “người quen”. Giống đực là người cậu đã nhìn thấy ở vùng đất thất lạc, mà giống cái lại là em gái trong《Hỗn huyết》đã tương ái tương sát với manh chủ rồi cuối cùng bị buộc ký huyết khế— Lilia.

.

“Thần sử, mời theo bọn ta đến Thiên Thành, thần Quang Minh muốn gặp ngài.”

.

Đỗ Trạch nhanh chóng hiểu được tại sao Tu trong nguyên tác lại thích ức hiếp Lilia, thái độ vênh váo hung hăng này thật sự làm người ta muốn chọc cho đến khi khóc mới thôi. Rõ ràng cùng thuộc hệ thánh khiết, Vivian lại khá bình dị và gần gũi, trong cứng ngoài mềm; mà Lilia thì quá kiêu ngạo, trong hay ngoài gì cũng quá cương trực, một vẻ thần Quang Minh gặp ngài là do nể thái độ của ngài thôi.

.

Lilia thấy Đỗ Trạch trơ mặt tỏ ý chối từ, nàng nhướng đôi mi xinh đẹp, không nói hai lời trực tiếp bóp vỡ một thủy tinh phù. Đỗ Trạch chưa kịp phản ứng đã bị truyền tống trực tiếp. Lần thứ hai mở mắt, cậu đã đến một thế giới tỏa sáng.

.

Đỗ Trạch đang đứng trên một tường thành. Tường thành cao ngất không thấy mặt đất, chỉ có tầng tầng lớp lớp mây trắng — cả bầu trời đang ở phía dưới, đây là một tòa thành lơ lửng trên không.

.

—— Trên bầu trời có một tòa thành.

.

Đó là câu nói lưu truyền được phổ biến khắp đại lục hỗn độn, bất cứ sinh linh nào cũng biết rằng có một tòa Thiên Thành như vậy, nhưng lại không ai biết nó nằm ở đâu.

.

Đỗ Trạch tức thời buồn rầu không thôi, giờ Tu mà muốn tìm được cậu, chẳng lẽ phải tới đánh Thiên Thành sao. Từ từ, cái cảm giác hiểu được chân tướng này là gì đây. Đại thần tình tiết, ngài lại nghịch ngợm nữa rồi!

.

Màu sắc chủ đạo của Thiên Thành là trắng, chẳng biết có phải vì đang ở trên mây không mà cậu cảm thấy ánh sáng quá dồi dào, thậm chí còn rất chói mắt. Đỗ Trạch bị hai Thiên tộc ép buộc bước vào một thần điện màu trắng trước mặt. Lilia khom người chào sùng kính với thần điện.

.

“Bẩm thần, ta đã mang người mà ngài muốn đến rồi.”

.

Thần điện yên lặng chốc lát, cánh cửa khổng lồ từ từ mở ra để lộ một con đường chỉ vừa cho một người đi.

.

Từ từ, việc này chẳng khoa học chút nào cả, khốn kiếp. Tiểu sinh không đánh trang bị cũng không luyện cấp, manh sủng thì chỉ có một cục lông, hai người, hai người, hai người định để tiểu sinh đi gặp boss cuối hả?!

.

Tên ngốc như phát rồ bị đẩy vào thần điện. Trong một giây đó, Đỗ Trạch vô thức nhớ ra, hôm nay hình như là ngày hẹn cuối cùng.

.

Cảnh cửa khổng lồ sau lưng Đỗ Trạch khép lại, thần điện tối sầm chợt sáng bừng lên. Một khối sáng dệt thành hình người đứng ngay trước mắt Đỗ Trạch, nó không có hình dáng cụ thể, chỉ có hai cái hốc giống đôi mắt và một cái miệng, lặng lẽ tỏa sáng giữa thần điện tối mờ.

.

Đây là thần Quang Minh, BOSS qua ải của《Hỗn huyết》ư?

.

“Chíp chíp!”

.

Tiểu phượng hoàng như đã cảm nhận được mối họa lớn nên nhanh như chớp xù lông lên. Nó vẫy đôi cánh bé nhỏ, cố gắng dùng cơ thể tí xíu tròn vo như quả bóng che chắn trước mặt Đỗ Trạch. Nhưng người ánh sáng đó chỉ liếc tiểu phượng hoàng một cái, cục lông chao qua đảo lại rồi rơi thẳng xuống. Đỗ Trạch vội vàng chìa tay chộp lấy tiểu phượng hoàng rồi xem xét tình huống của nó.

.

“Ta chỉ làm nó mất đi ý thức thôi.” Người ánh sáng mở cái nơi được gọi là miệng ra, giọng nói kỳ diệu vang vọng khắp thần điện, mang theo sự uy nghiêm khó tả bằng lời.

.

Đỗ Trạch cảnh giác nhìn chằm chằm người ánh sáng. “Ngài là, thần Quang Minh?”

.

Người ánh sáng gật đầu: “Thân thể ta đang ở thần giới, thứ ngươi thấy chỉ là hình chiếu của ta mà thôi. Vì đại lục hỗn độn không thể chịu được uy áp của một vị thần nên ta đành phải phái tín đồ đi tìm ngươi. Họ đã lỡ mất ngươi hai lần.”

.

Hai lần? Một lần là ở di tích Chu Nho, lần còn lại là… ?

.

Đỗ Trạch nghĩ tới nam Thiên tộc vừa nãy. Cậu sực nhớ rất lâu trước đây, ở vùng đất thất lạc, cậu và Tu đã gặp một Chu Nho và Thiên tộc, họ bảo phải tìm một người mắt đen tóc đen. Hóa ra người đó không phải Tu, mà là cậu?

.

“Ta luôn chờ ngươi.” Thần Quang Minh nói: “Ngươi là người được chọn.”

.

Cho dù khuôn mặt người ánh sáng hiện lên không rõ ràng, Đỗ Trạch vẫn thấy được một biểu cảm muốn lừa gạt người khác của nó.

.

Ngài cho là tiểu sinh chỉ vì một câu “Ta rất coi trọng ngươi” của một vị thần thì sẽ trở thành dũng sĩ liều chết liều sống vì ngài chắc?

.

“Ngài tìm lộn người rồi.”

.

Người ánh sáng đứng đối diện Đỗ Trạch, hai hốc mắt tối om như đang hút hết ánh sáng vào.

.

“Không.” Người nói: “Trong thế giới này, chỉ có ngươi là đặc biệt.”

.

Trái tim Đỗ Trạch đập loạn cả lên, đầu óc cậu ầm vang một tiếng, gần như hỏi theo bản năng: “Ngài có biết…” Tôi không phải người ở nơi đây?

.

Phần sau trong câu nói của Đỗ Trạch đã bị sức mạnh vô hình chặn lại, nhưng thần Quang Minh có vẻ đã biết Đỗ Trạch sẽ nói gì nên chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cho dù trước đó đã có suy đoán mờ ảo, khi biết Thần Quang Minh thật sự rõ ràng thân phận của mình, Đỗ Trạch vẫn mù mờ. Cậu ngó đau đáu người ánh sáng, có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng cuối cùng thốt ra lại là: “Tôi có thể trở về được không?”

.

Thần Quang Minh quan sát vẻ mặt của Đỗ Trạch, nhưng thanh niên tóc đen vẫn vô cảm như cũ, vì thế người hỏi: “Ngươi muốn quay về?”

.

Đỗ Trạch im lặng một lúc rồi hỏi: “Làm thế nào để quay về?”

.

Thần Quang Minh vừa lòng cười rộ lên, người cuối cùng cũng tìm được dục vọng của kẻ này rồi.

.

“Ngươi phải diệt trừ tà ác — ngươi cũng biết là ai rồi đấy. Chỉ cần ngươi làm được, ngươi sẽ có thể trở về.” Một tia sáng bắn ra từ người ánh sáng và ngừng lại trước mặt Đỗ Trạch. Tiếng thần Quang Minh gần như mê hoặc: “Hãy nhận phần sức mạnh này đi, nó có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng của mình.”

.

“…”

.

Thần Quang Minh nhìn chăm chú vào khuôn mặt không chút huyết sắc của Đỗ Trạch, nhấn mạnh từng chữ: “Nếu ngươi không giết được hắn, ngươi vĩnh viễn không thể trở về.”

.

“… Thế cũng tốt.”

.

Thần Quang Minh sửng sốt. Người không tài nào hình dung được biểm cảm của Đỗ Trạch hiện giờ, có thả lỏng, có đau khổ, có kiên quyết, và có một sự dịu dàng sâu thẳm.

.

“Tôi có thể tiếp tục ở cạnh hắn.”

.

Ngữ điệu thần Quang Minh đầy vẻ khó tin: “Ngươi không muốn trở về sao?”

.

Ở đó, có người thân.

.

Đỗ Trạch ấn tai nghe: “Muốn chứ.”

.

Thần Quang Minh còn chưa kịp vui mừng đã thấy thanh niên tóc đen đối diện rủ mắt xuống. “Nhưng…”

.

Ở đây, có Tu.

.

Đỗ Trạch cất nhẹ giọng, nhưng lại rất kiên quyết.

.

“Cho dù có phải vĩnh viễn ở lại đây, tôi cũng sẽ không giết hắn.”

.

Cậu thích Tu, từ lúc mở《Hỗn huyết》, cậu đã thích.

.

——————————————

Tác giả có điều muốn nói:

.

Dưới đây là tổng đại cương của《Hỗn huyết》:

.

Cô nhi viện (Nhân tộc) → Học viện Ma Vũ → Tháp ma pháp thử luyện → Trận đấu liên trường → Người thần điện đến (thức tỉnh Vong Linh) → Đại lục đuổi giết → Vùng đất thất lạc → Hành lang không-thời gian → Tinh Linh tộc (thức tỉnh Tinh Linh) → Tiểu đội đánh thuê → Di tích Chu Nho (thức tỉnh Chu Nho)→ Nhiệm vụ cỏ băng → Tinh quốc → Giải đấu vũ khí → Ariel hiến tế → Đại lục phản diện (thức tỉnh Ma tộc) → Thiên Thành

.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện