Độc Giả, Ngươi Nằm Xuống!
Chương 10
Tề Yên Khách dửng dưng mở mắt nhìn,con ngươi xinh đẹp trong suốt đảo qua đảo lại.
_”Tôi không thích nói. Tề Yên Khách bĩu môi nói
Dịch Khiêm lạnh lùng nhìn y “Lý do?”
Tề Yên Khách cúi thấp đầu,thản nhiên đáp “Đừng ép tôi.”
Dịch Khiêm cảnh giác nheo mắt,nắm tay Dịch Bách lui về phía sau một bước. Không khí nhất thời trở nên khẩn trương,tất cả mọi người đều nín thở,lo lắng nhìn hai người.
_”Cái kia…Anh ta bị tiêu chảy!” Cố Ngang cố ý muốn hòa giải,hắc hắc cười nói “Tiểu Hắc hại anh ta bị tiêu chảy.”
_”Chẳng lẽ từ lúc lên lầu cho đến khi Nghê An tử vong, cậu ta đều ngồi trong nhà vệ sinh?” Dịch Khiêm liếc mắt nhìn Cố Ngang “Cậu có thể chứng minh?”
…Này, anh bảo tôi phải chứng minh thế nào đây!
Cố Ngang phẫn nộ quay mặt đi,nhìn Tề Yên Khách buồn bã nói “Này, đã dội nước chưa? Nếu không vớt lên cho anh ta xem!”
Chúng: “…”
Sắc mặt Dịch Khiêm nhất thời trở nên âm trầm, Dịch Bách nhanh chóng kéo tay hắn, nhỏ giọng nói “Anh, đừng hung dữ như vậy! Mọi người ngồi xuống hảo hảo nói chuyện…”
Cung Lý sợ hãi nói “Mọi người đừng như vậy…Thật đáng sợ…”
Chú Chí Sĩ cũng muốn làm dịu bầu không khí,liền cố gắng nở nụ cười sáng lạn nhất có thể,đứng dậy phân bánh ngọt đến trước mặt từng người “A ha, ha ha ha,mọi người ngồi xuống ăn chút gì đi! A ha ha ha …”
Dưới loại tình huống này, ai còn nuốt trôi nữa a! Cố Ngang không khỏi buồn bực, kéo Tề Yên Khách thấp giọng nói “Này, nói thật đi,vừa rồi rốt cuộc anh đã làm gì vậy? Vì sao không chịu nói….”
Tề Yên Khách mỉm cười nhìn cậu,đột nhiên tiến đến bên tai Cố Ngang, nhẹ nhàng thì thầm “Vừa rồi tôi…”
Khí tức ướt sũng đập vào vành tai,Cố Ngang đỏ mặt lên,cường bách chính mình tập trung lắng nghe “…Sao?”
_”…Đang tự, an ủi.” Tề Yên Khách nói xong, đứng thẳng người dậy, mỉm cười nhìn cậu
Mẹ bà nó, cái này vốn không phải là bí mật a!
Cố Ngang run rẩy khóe miệng,chống lại ánh mặt tìm tòi của Dịch Khiêm,không khỏi chột dạ.
_”Cậu ta nói gì?” Dịch Khiêm hỏi
….Mẹ bà nó, anh bảo tôi phải nói thế nào đây!
Cố Ngang đầu đầy hắc tuyến nhìn hai cô gái, do dự một lúc lâu,đành phải hướng Dịch Khiêm ngoắc ngoắc ngón tay “Cái kia…Ách…Anh lại đây! Bí mật của đàn ông a!”
_”?” Cung Lý và Dịch Bách
Vi Miểu nắm tay Cố Ngang,vui vẻ lúc ẩn lúc hiện,hoàn toàn không phát hiện bầu không khí dị thường của người lớn.
_”…” Dịch Khiêm bất mãn nhíu mày,vẫn đi qua
_”@#$%….” Cố Ngang lầm bầm bên tai hắn xong, lại nhịn không được xấu hổ ho khan “Ách, khụ khụ,chính là như vậy…”
_”…” Biểu tình trên mặt Dịch Khiêm nhất thời trở nên cứng ngắt
Hai cô gái khó hiểu nhìn bọn họ,Cố Ngang đành phải buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ. Chú Chí Sĩ cũng nhịn không được tò mò vảnh tai lên, lập tức bị Cố Ngang xua tay đuổi đi “Không có gì, không có gì, chuyện của con nít, chú đừng quản.”
Chú Chí Sĩ bị tấm biển “Tôi là ông chú” đập trúng,hậm hực ngã xuống đất.
Dịch Khiêm trầm mặc một lúc lâu,rốt cuộc bình tĩnh trở lại, xoay người về chỗ ngồi,đỡ trán nói “Vậy…những người khác cũng nói thử xem, vừa rồi đã làm gì.”
So với Tề Yên Khách, những người khác đều rất bình thường. Dịch Bách luôn cùng Cố Ngang chơi game thì miễn bàn,Cung Lý và chú Chí Sĩ thì tất bật trong phòng bếp.
Về phần Vi Miểu, căn bản vô pháp trả lời vấn đề này. Cố Ngang nhớ tới cảnh tượng rùng rợn trong phòng, không khỏi chua xót.
_”Như vậy cuối cùng đến phiên tôi.” Dịch Khiêm thản nhiên nói “Sau khi về phòng, tôi liền đi ngủ. Khoảng ba giờ thì tỉnh lại,tắm rửa một cái. Thời điểm ra khỏi phòng thì bắt gặp Cố Ngang và Tề Yên Khách.”
Tề Yên Khách nghe xong khẽ nhếch miệng cười,đột nhiên cúi đầu,viết cái gì đó vào sổ tay. Cố Ngang nhịn không được hiếu kì hỏi “Anh lại phát hiện điều gì sao?”
Tề Nhiên Khách thản nhiên trả lời “Mùi sữa tắm rất thơm.”
Dịch Khiêm cau mày,Cố Ngang bỗng nhớ đến mùi hương lúc đó,không khỏi cảm thấy quẫn bách. Dịch Bách thân mật sờ sờ mái tóc ướt sũng của anh mình,hé miệng cười nói “Anh hai quả thật rất thơm a.”
_”…” Dịch Khiêm tỏ ra bất đắc dĩ,nhưng lại không hề né tránh bàn tay của em gái mình
Không gian giữa hai anh em tràn ngập ôn nhu,bầu không khí cũng được xoa dịu không ít. Tất cả mọi người dần dần hồi phục lại sau cú sốc, tâm tình trở nên thả lỏng.
Nhưng mà, Tề Yên Khách lại đột nhiên mở miệng “Thơm quá là thơm, đều mang theo mùi máu tươi.”
_”…” Trái tim mọi người nháy mắt ngừng đập
Mùi máu tươi…
Tại hiện trường vụ án, Nghê An máu tươi đầy người. Theo lý thuyết, trên người hung thủ hẳn phải dính máu…Mà Dịch Khiêm lại tắm rửa trong lúc xảy ra án mạng…
_”Tôi chỉ có thể nói là trùng hợp.” Dịch Khiêm bình tĩnh nâng mắt nhìn,tự nhiên trấn định nói “Khi đó, trong phòng chỉ có mình tôi,không ai có thể chứng minh là tôi trong sạch. Cho nên mọi người có hoài nghi tôi cũng không sao.”
_”Anh!…” Dịch Bách kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn anh trai mình
Tề Yên Khách lại nhún vai, thoải mái nói “Tôi cũng không nghi ngờ anh a. Nếu muốn tìm nghi phạm, thì kẻ có khả năng nhất, chính là Vi Miểu bé nhỏ của chúng ta đây.” Y mỉm cười nhìn về phía Vi Miểu “Lúc đó, trong phòng chỉ có một mình Vi Miểu,hung khí cũng nằm bên cạnh em ấy. Căn cứ theo lẽ thường mà nói, kẻ đáng ngờ nhất chính là Vi Miểu a. Nếu hung thủ không phải là em ấy,vì cái gì chỉ mình em ấy còn sống?”
Trừ bỏ Dịch Khiêm ra, tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh dị
_”Đùa cái gì!” Cố Ngang chợt giận dữ quát “Vi Miểu làm sao có thể!”
Vi Miểu nghe thấy hai anh trai gọi tên mình,liền ngẩng đầu, tò mò nhìn bọn họ
Cố Ngang lập tức ý thức được thanh âm quá lớn,khả năng sẽ dọa đến Vi Miểu,đành phải áp chế lửa giận nói “Em ấy vô tri vô giác như thế, làm sao có thể giết người!”
Tề Yên Khách lại nở nụ cười ôn nhu,nhẹ nhàng khoan khái dùng đôi mắt bình tĩnh trong suốt nhìn cậu. Nơi đáy mắt không chút nào gợn sóng,chỉ có vô tận bình yên.
Cố Ngang cảm thấy trái tim mình mãnh liệt va đập, sửng sốt một chút.
_”Tôi không nghi ngờ em ấy.” Tề Yên Khách nghiêm túc nói “Tôi không nghi ngờ bất luận kẻ nào. Tôi chỉ nói, khả năng có thể xảy ra.” Y chậm rãi nhìn mọi người “…Tôi liệt kê tất cả mọi khả năng có thể xảy ra cho mọi người nghe. Về phần hung thủ rốt cuộc là ai, tôi không quan tâm.”
…Anh ta không quan tâm hung thủ là ai?
Cố Ngang ngơ ngác nhìn y. Tất cả mọi người trầm mặc không nói.
Cung Lý bất an cắn môi “Vậy anh quan tâm cái gì?….Nếu không tìm ra hung thủ,không chừng tất cả chúng ta đều bị giết a!”
Tề Yên Khách mỉm cười lắc đầu,sau đó nâng mắt lên, nhìn bóng đèn hình cầu trên đỉnh đầu mọi người.
_…Bị giết cũng chẳng sao. Con người rồi sẽ chết, chết ở trong này hay bên ngoài đều do vận mệnh an bài, không có biện pháp.
Tất cả không khỏi ngây ngẩn cả người.
Lời như thế…không phải quá mức lạnh lùng sao…
Hờ hững trước sống chết của kẻ khác…nhưng ngay cả sinh mạng của chính mình cũng không quan tâm?
_”Chính là…” Dịch Bách ý đồ cổ vũ y “Chúng ta có thể phản kháng. Mặc kệ khó khăn như thế nào,chỉ cần cố gắng nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết.”
_”Đúng, có thể cố gắng a.” Tề Yên Khách cười đến vô hại “Nhưng có điều cô còn chưa biết, loại cố gắng này của chúng ta,cũng không phải là do vận mệnh an bài? Nói cách khác,nếu mỗi người trong chúng ta đều là nhân vật dưới ngòi bút của tác giả,như vậy cho dù chúng ta giãy dụa,sống chết của chúng ta, đều không phải dựa vào ý đồ của tác giả? Như vậy, cô cảm thấy cố gắng còn có ý nghĩa sao?”
Dịch Bách không lời nào để nói.
Tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Cung Lý cùng chú Chí Sĩ tựa hồ có chút dao động,mà Dịch Khiêm chỉ giật giật khóe miệng, lộ ra vẻ mặt khinh thường.
Vi Miểu đột nhiên trở nên xao động, bất an,đại khái là do thân thể không quá thoải mái. Cố Ngang trấn an xoa xoa đầu nó,Vi Miểu lập tức yên tĩnh trở lại,dùng đôi mắt ngập nước nhìn cậu,tựa hồ chờ mong cái gì.
_”…” Cố Ngang nhớ lại lời của Tề Yên Khách,chỉ có thể thở dài,nói “Không phải làm cái gì cũng cần có ý nghĩa.” Cậu cúi đầu cười với Vi Miểu “Tựa như tôi muốn bảo hộ Vi Miểu,bởi vì em ấy không thể tự bảo vệ chính mình,thực dễ dàng bị thương. Tôi căn bản không cần lo lắng cho em ấy, chính là nếu không làm như vậy, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu. Cho dù không có ý nghĩa,tôi chỉ biết, không thể không làm. Vì vậy, đành chấp nhận thôi.”
Vi Miểu đương nhiên vô pháp lý giải những lời sâu xa ấy,chỉ có thể nở nụ cười với Cố Ngang. Cố Ngang nhìn thấy nụ cười hồn nhiên ngây thơ đến thế, không khỏi nhớ tới hành động cầm thú của Nghê An đối với Vi Miểu.
…Thật sự không muốn để chuyện như vậy xảy ra thêm lần nữa!
Ý nghĩa, cần gì phải suy xét trước khi làm? Không có liền không làm sao?
Con người rồi sẽ chết,sau trăm tuổi chẳng phải cũng không có ý nghĩa. Vậy chẳng lẽ không cần sống?
_”Như thế nào đề tài…lại trở nên trầm trọng như vậy?” Dịch Bách cười khổ.
_”…” Tề Yên Khách nghe Cố Ngang nói xong, đột nhiên ngẩng đầu,mỉm cười tươi sáng nhìn cậu “Ừm, mẹ nó nói rất đúng.”
Cố Ngang bị một câu của y biến thành dở khóc dở cười,bất đắc dĩ nói “Không phải đã bảo đừng gọi tôi như vậy sao? Nghe rất kì cục…”
Tề Yên Khách lại mỉm cười nhìn cậu,sau đó quét mắt nhìn mọi người,thành khẩn nói “Thực xin lỗi. Mong mọi người hãy quên những lời vừa rồi của tôi. Thành thật xin lỗi mọi người.”
Chú Chí Sĩ gãi gãi đầu, xấu hổ cười rộ lên “Ha hả,kì thật không sao cả! Thanh niên mà, tổng luôn có những suy nghĩ mới lạ!”
Trừ bỏ Dịch Khiêm ra,tất cả mọi người đều nở nụ cười. Dịch Khiêm liếc mắt nhìn bọn họ, lạnh lùng nói “Chẳng lẽ không ai nhớ, trên lầu còn có xác chết sao?”
Tất cả nghe thế không khỏi sửng sốt.
Dịch Khiêm hờ hững tiếp tục “Nếu bỏ mặc, rất nhanh sẽ hư thối.”
_”…Vậy phong thỏa gian phòng kia đi.”Cố Ngang trầm tư một lát,nhìn về phía Tề Yên Khách “Tôi định để Vi Miểu dọn qua ngủ chung với chúng ta,có thể chứ?”
Tề Yên Khách mỉm cười nói “Mẹ nó thích là được.”
_”Chia phòng lại đi.” Dịch Khiêm dùng giọng điệu hùng hồn tuyên bố “Nếu vẫn giữ hai người một phòng,vạn nhất kẻ bên cạnh là hung thủ,vậy quá nguy hiểm.”
Chú Chí Sĩ lăng lăng nhìn hắn. Bạn cùng phòng của Dịch Khiêm là mình,hắn nói như vậy, không phải đại biểu không tin tưởng mình?
Tuy không nguyện ý hoài nghi mọi người, nhưng không thể không thừa nhận,Dịch Khiêm nói rất có lý. Cố Ngang nghĩ nghĩ, gật đầu tán thành “Được. Chia thế nào đây?”
_”Tôi cùng Dịch Bách dọn về phòng cũ. Những người còn lại cứ ở chung với nhau.” Dịch Khiêm kéo Dịch Bách đứng lên,tựa hồ chuẩn bị lên phòng. Hắn cuối cùng đảo mắt quan sát xung quanh, từ trên cao nhìn xuống nói “Mọi người có ý kiến gì sao?”
…Loại thái độ này,thật sự khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Cố Ngang chịu đựng không nói,liếc mắt hỏi ý kiến Cung Lý. Dịch Khiêm mang Dịch Bách đi,như vậy Cung Lý phải ở chung phòng với bọn họ.
_”Tôi không sao.” Cung Lý đỏ mặt nhìn Cố Ngang,sợ hãi nói
Chú Chí Sĩ do dự một lát, cũng gật đầu
_”…Thật đáng tiếc. Thế giới hai người cùng mẹ nó,nhanh như vậy liền kết thúc.”
Thế giới hai người cái đầu ngươi! Bắt đầu từ bao giờ a!
Còn có, đã bảo không được kêu mẹ nó nữa mà! Nghe qua rất giống vợ chồng a!
Cố Ngang cố gắng chịu đựng không ra tay đánh người!
_”Quyết định vậy đi.” Dịch Khiêm nói xong liền kéo Dịch Bách rời đi. Dịch Bách quay ra sau có lỗi nhìn mọi người,theo anh trai mình lên lầu.
Cố Ngang nhìn đống thức ăn trên bàn,cộng thêm tám cái bánh trứng lạnh tanh,trong lòng không khỏi khó chịu.
_”Mọi ngườ còn muốn ăn gì không?” Chú Chí Sĩ có chút uể oải,miễn cưỡng nở nụ cười trong sáng “Để tôi hâm đồ ăn lại nhé?”
Còn chưa chờ mọi người trả lời,trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai.
Dịch Bách!
Mọi người hai mặt nhìn nhau, không chút do dự vọt lên!
Cố Ngang dẫn theo Vi Miểu lên cuối cùng,bắt gặp mọi người đều đang đứng trên hành lang không rên một tiếng liền kinh ngạc hỏi “Làm sao vậy?”
Mọi người lẳng lặng nhường đường. Cố Ngang dắt tay Vi Miểu đi qua,lập tức ngây ngẩn cả người.
Phòng….
…của Vi Miểu và thầy Nghê An….
Biến mất!
_”Tôi không thích nói. Tề Yên Khách bĩu môi nói
Dịch Khiêm lạnh lùng nhìn y “Lý do?”
Tề Yên Khách cúi thấp đầu,thản nhiên đáp “Đừng ép tôi.”
Dịch Khiêm cảnh giác nheo mắt,nắm tay Dịch Bách lui về phía sau một bước. Không khí nhất thời trở nên khẩn trương,tất cả mọi người đều nín thở,lo lắng nhìn hai người.
_”Cái kia…Anh ta bị tiêu chảy!” Cố Ngang cố ý muốn hòa giải,hắc hắc cười nói “Tiểu Hắc hại anh ta bị tiêu chảy.”
_”Chẳng lẽ từ lúc lên lầu cho đến khi Nghê An tử vong, cậu ta đều ngồi trong nhà vệ sinh?” Dịch Khiêm liếc mắt nhìn Cố Ngang “Cậu có thể chứng minh?”
…Này, anh bảo tôi phải chứng minh thế nào đây!
Cố Ngang phẫn nộ quay mặt đi,nhìn Tề Yên Khách buồn bã nói “Này, đã dội nước chưa? Nếu không vớt lên cho anh ta xem!”
Chúng: “…”
Sắc mặt Dịch Khiêm nhất thời trở nên âm trầm, Dịch Bách nhanh chóng kéo tay hắn, nhỏ giọng nói “Anh, đừng hung dữ như vậy! Mọi người ngồi xuống hảo hảo nói chuyện…”
Cung Lý sợ hãi nói “Mọi người đừng như vậy…Thật đáng sợ…”
Chú Chí Sĩ cũng muốn làm dịu bầu không khí,liền cố gắng nở nụ cười sáng lạn nhất có thể,đứng dậy phân bánh ngọt đến trước mặt từng người “A ha, ha ha ha,mọi người ngồi xuống ăn chút gì đi! A ha ha ha …”
Dưới loại tình huống này, ai còn nuốt trôi nữa a! Cố Ngang không khỏi buồn bực, kéo Tề Yên Khách thấp giọng nói “Này, nói thật đi,vừa rồi rốt cuộc anh đã làm gì vậy? Vì sao không chịu nói….”
Tề Yên Khách mỉm cười nhìn cậu,đột nhiên tiến đến bên tai Cố Ngang, nhẹ nhàng thì thầm “Vừa rồi tôi…”
Khí tức ướt sũng đập vào vành tai,Cố Ngang đỏ mặt lên,cường bách chính mình tập trung lắng nghe “…Sao?”
_”…Đang tự, an ủi.” Tề Yên Khách nói xong, đứng thẳng người dậy, mỉm cười nhìn cậu
Mẹ bà nó, cái này vốn không phải là bí mật a!
Cố Ngang run rẩy khóe miệng,chống lại ánh mặt tìm tòi của Dịch Khiêm,không khỏi chột dạ.
_”Cậu ta nói gì?” Dịch Khiêm hỏi
….Mẹ bà nó, anh bảo tôi phải nói thế nào đây!
Cố Ngang đầu đầy hắc tuyến nhìn hai cô gái, do dự một lúc lâu,đành phải hướng Dịch Khiêm ngoắc ngoắc ngón tay “Cái kia…Ách…Anh lại đây! Bí mật của đàn ông a!”
_”?” Cung Lý và Dịch Bách
Vi Miểu nắm tay Cố Ngang,vui vẻ lúc ẩn lúc hiện,hoàn toàn không phát hiện bầu không khí dị thường của người lớn.
_”…” Dịch Khiêm bất mãn nhíu mày,vẫn đi qua
_”@#$%….” Cố Ngang lầm bầm bên tai hắn xong, lại nhịn không được xấu hổ ho khan “Ách, khụ khụ,chính là như vậy…”
_”…” Biểu tình trên mặt Dịch Khiêm nhất thời trở nên cứng ngắt
Hai cô gái khó hiểu nhìn bọn họ,Cố Ngang đành phải buông tay tỏ vẻ bất đắc dĩ. Chú Chí Sĩ cũng nhịn không được tò mò vảnh tai lên, lập tức bị Cố Ngang xua tay đuổi đi “Không có gì, không có gì, chuyện của con nít, chú đừng quản.”
Chú Chí Sĩ bị tấm biển “Tôi là ông chú” đập trúng,hậm hực ngã xuống đất.
Dịch Khiêm trầm mặc một lúc lâu,rốt cuộc bình tĩnh trở lại, xoay người về chỗ ngồi,đỡ trán nói “Vậy…những người khác cũng nói thử xem, vừa rồi đã làm gì.”
So với Tề Yên Khách, những người khác đều rất bình thường. Dịch Bách luôn cùng Cố Ngang chơi game thì miễn bàn,Cung Lý và chú Chí Sĩ thì tất bật trong phòng bếp.
Về phần Vi Miểu, căn bản vô pháp trả lời vấn đề này. Cố Ngang nhớ tới cảnh tượng rùng rợn trong phòng, không khỏi chua xót.
_”Như vậy cuối cùng đến phiên tôi.” Dịch Khiêm thản nhiên nói “Sau khi về phòng, tôi liền đi ngủ. Khoảng ba giờ thì tỉnh lại,tắm rửa một cái. Thời điểm ra khỏi phòng thì bắt gặp Cố Ngang và Tề Yên Khách.”
Tề Yên Khách nghe xong khẽ nhếch miệng cười,đột nhiên cúi đầu,viết cái gì đó vào sổ tay. Cố Ngang nhịn không được hiếu kì hỏi “Anh lại phát hiện điều gì sao?”
Tề Nhiên Khách thản nhiên trả lời “Mùi sữa tắm rất thơm.”
Dịch Khiêm cau mày,Cố Ngang bỗng nhớ đến mùi hương lúc đó,không khỏi cảm thấy quẫn bách. Dịch Bách thân mật sờ sờ mái tóc ướt sũng của anh mình,hé miệng cười nói “Anh hai quả thật rất thơm a.”
_”…” Dịch Khiêm tỏ ra bất đắc dĩ,nhưng lại không hề né tránh bàn tay của em gái mình
Không gian giữa hai anh em tràn ngập ôn nhu,bầu không khí cũng được xoa dịu không ít. Tất cả mọi người dần dần hồi phục lại sau cú sốc, tâm tình trở nên thả lỏng.
Nhưng mà, Tề Yên Khách lại đột nhiên mở miệng “Thơm quá là thơm, đều mang theo mùi máu tươi.”
_”…” Trái tim mọi người nháy mắt ngừng đập
Mùi máu tươi…
Tại hiện trường vụ án, Nghê An máu tươi đầy người. Theo lý thuyết, trên người hung thủ hẳn phải dính máu…Mà Dịch Khiêm lại tắm rửa trong lúc xảy ra án mạng…
_”Tôi chỉ có thể nói là trùng hợp.” Dịch Khiêm bình tĩnh nâng mắt nhìn,tự nhiên trấn định nói “Khi đó, trong phòng chỉ có mình tôi,không ai có thể chứng minh là tôi trong sạch. Cho nên mọi người có hoài nghi tôi cũng không sao.”
_”Anh!…” Dịch Bách kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn anh trai mình
Tề Yên Khách lại nhún vai, thoải mái nói “Tôi cũng không nghi ngờ anh a. Nếu muốn tìm nghi phạm, thì kẻ có khả năng nhất, chính là Vi Miểu bé nhỏ của chúng ta đây.” Y mỉm cười nhìn về phía Vi Miểu “Lúc đó, trong phòng chỉ có một mình Vi Miểu,hung khí cũng nằm bên cạnh em ấy. Căn cứ theo lẽ thường mà nói, kẻ đáng ngờ nhất chính là Vi Miểu a. Nếu hung thủ không phải là em ấy,vì cái gì chỉ mình em ấy còn sống?”
Trừ bỏ Dịch Khiêm ra, tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc kinh dị
_”Đùa cái gì!” Cố Ngang chợt giận dữ quát “Vi Miểu làm sao có thể!”
Vi Miểu nghe thấy hai anh trai gọi tên mình,liền ngẩng đầu, tò mò nhìn bọn họ
Cố Ngang lập tức ý thức được thanh âm quá lớn,khả năng sẽ dọa đến Vi Miểu,đành phải áp chế lửa giận nói “Em ấy vô tri vô giác như thế, làm sao có thể giết người!”
Tề Yên Khách lại nở nụ cười ôn nhu,nhẹ nhàng khoan khái dùng đôi mắt bình tĩnh trong suốt nhìn cậu. Nơi đáy mắt không chút nào gợn sóng,chỉ có vô tận bình yên.
Cố Ngang cảm thấy trái tim mình mãnh liệt va đập, sửng sốt một chút.
_”Tôi không nghi ngờ em ấy.” Tề Yên Khách nghiêm túc nói “Tôi không nghi ngờ bất luận kẻ nào. Tôi chỉ nói, khả năng có thể xảy ra.” Y chậm rãi nhìn mọi người “…Tôi liệt kê tất cả mọi khả năng có thể xảy ra cho mọi người nghe. Về phần hung thủ rốt cuộc là ai, tôi không quan tâm.”
…Anh ta không quan tâm hung thủ là ai?
Cố Ngang ngơ ngác nhìn y. Tất cả mọi người trầm mặc không nói.
Cung Lý bất an cắn môi “Vậy anh quan tâm cái gì?….Nếu không tìm ra hung thủ,không chừng tất cả chúng ta đều bị giết a!”
Tề Yên Khách mỉm cười lắc đầu,sau đó nâng mắt lên, nhìn bóng đèn hình cầu trên đỉnh đầu mọi người.
_…Bị giết cũng chẳng sao. Con người rồi sẽ chết, chết ở trong này hay bên ngoài đều do vận mệnh an bài, không có biện pháp.
Tất cả không khỏi ngây ngẩn cả người.
Lời như thế…không phải quá mức lạnh lùng sao…
Hờ hững trước sống chết của kẻ khác…nhưng ngay cả sinh mạng của chính mình cũng không quan tâm?
_”Chính là…” Dịch Bách ý đồ cổ vũ y “Chúng ta có thể phản kháng. Mặc kệ khó khăn như thế nào,chỉ cần cố gắng nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết.”
_”Đúng, có thể cố gắng a.” Tề Yên Khách cười đến vô hại “Nhưng có điều cô còn chưa biết, loại cố gắng này của chúng ta,cũng không phải là do vận mệnh an bài? Nói cách khác,nếu mỗi người trong chúng ta đều là nhân vật dưới ngòi bút của tác giả,như vậy cho dù chúng ta giãy dụa,sống chết của chúng ta, đều không phải dựa vào ý đồ của tác giả? Như vậy, cô cảm thấy cố gắng còn có ý nghĩa sao?”
Dịch Bách không lời nào để nói.
Tất cả mọi người lâm vào trầm mặc. Cung Lý cùng chú Chí Sĩ tựa hồ có chút dao động,mà Dịch Khiêm chỉ giật giật khóe miệng, lộ ra vẻ mặt khinh thường.
Vi Miểu đột nhiên trở nên xao động, bất an,đại khái là do thân thể không quá thoải mái. Cố Ngang trấn an xoa xoa đầu nó,Vi Miểu lập tức yên tĩnh trở lại,dùng đôi mắt ngập nước nhìn cậu,tựa hồ chờ mong cái gì.
_”…” Cố Ngang nhớ lại lời của Tề Yên Khách,chỉ có thể thở dài,nói “Không phải làm cái gì cũng cần có ý nghĩa.” Cậu cúi đầu cười với Vi Miểu “Tựa như tôi muốn bảo hộ Vi Miểu,bởi vì em ấy không thể tự bảo vệ chính mình,thực dễ dàng bị thương. Tôi căn bản không cần lo lắng cho em ấy, chính là nếu không làm như vậy, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu. Cho dù không có ý nghĩa,tôi chỉ biết, không thể không làm. Vì vậy, đành chấp nhận thôi.”
Vi Miểu đương nhiên vô pháp lý giải những lời sâu xa ấy,chỉ có thể nở nụ cười với Cố Ngang. Cố Ngang nhìn thấy nụ cười hồn nhiên ngây thơ đến thế, không khỏi nhớ tới hành động cầm thú của Nghê An đối với Vi Miểu.
…Thật sự không muốn để chuyện như vậy xảy ra thêm lần nữa!
Ý nghĩa, cần gì phải suy xét trước khi làm? Không có liền không làm sao?
Con người rồi sẽ chết,sau trăm tuổi chẳng phải cũng không có ý nghĩa. Vậy chẳng lẽ không cần sống?
_”Như thế nào đề tài…lại trở nên trầm trọng như vậy?” Dịch Bách cười khổ.
_”…” Tề Yên Khách nghe Cố Ngang nói xong, đột nhiên ngẩng đầu,mỉm cười tươi sáng nhìn cậu “Ừm, mẹ nó nói rất đúng.”
Cố Ngang bị một câu của y biến thành dở khóc dở cười,bất đắc dĩ nói “Không phải đã bảo đừng gọi tôi như vậy sao? Nghe rất kì cục…”
Tề Yên Khách lại mỉm cười nhìn cậu,sau đó quét mắt nhìn mọi người,thành khẩn nói “Thực xin lỗi. Mong mọi người hãy quên những lời vừa rồi của tôi. Thành thật xin lỗi mọi người.”
Chú Chí Sĩ gãi gãi đầu, xấu hổ cười rộ lên “Ha hả,kì thật không sao cả! Thanh niên mà, tổng luôn có những suy nghĩ mới lạ!”
Trừ bỏ Dịch Khiêm ra,tất cả mọi người đều nở nụ cười. Dịch Khiêm liếc mắt nhìn bọn họ, lạnh lùng nói “Chẳng lẽ không ai nhớ, trên lầu còn có xác chết sao?”
Tất cả nghe thế không khỏi sửng sốt.
Dịch Khiêm hờ hững tiếp tục “Nếu bỏ mặc, rất nhanh sẽ hư thối.”
_”…Vậy phong thỏa gian phòng kia đi.”Cố Ngang trầm tư một lát,nhìn về phía Tề Yên Khách “Tôi định để Vi Miểu dọn qua ngủ chung với chúng ta,có thể chứ?”
Tề Yên Khách mỉm cười nói “Mẹ nó thích là được.”
_”Chia phòng lại đi.” Dịch Khiêm dùng giọng điệu hùng hồn tuyên bố “Nếu vẫn giữ hai người một phòng,vạn nhất kẻ bên cạnh là hung thủ,vậy quá nguy hiểm.”
Chú Chí Sĩ lăng lăng nhìn hắn. Bạn cùng phòng của Dịch Khiêm là mình,hắn nói như vậy, không phải đại biểu không tin tưởng mình?
Tuy không nguyện ý hoài nghi mọi người, nhưng không thể không thừa nhận,Dịch Khiêm nói rất có lý. Cố Ngang nghĩ nghĩ, gật đầu tán thành “Được. Chia thế nào đây?”
_”Tôi cùng Dịch Bách dọn về phòng cũ. Những người còn lại cứ ở chung với nhau.” Dịch Khiêm kéo Dịch Bách đứng lên,tựa hồ chuẩn bị lên phòng. Hắn cuối cùng đảo mắt quan sát xung quanh, từ trên cao nhìn xuống nói “Mọi người có ý kiến gì sao?”
…Loại thái độ này,thật sự khiến người khác cảm thấy khó chịu.
Cố Ngang chịu đựng không nói,liếc mắt hỏi ý kiến Cung Lý. Dịch Khiêm mang Dịch Bách đi,như vậy Cung Lý phải ở chung phòng với bọn họ.
_”Tôi không sao.” Cung Lý đỏ mặt nhìn Cố Ngang,sợ hãi nói
Chú Chí Sĩ do dự một lát, cũng gật đầu
_”…Thật đáng tiếc. Thế giới hai người cùng mẹ nó,nhanh như vậy liền kết thúc.”
Thế giới hai người cái đầu ngươi! Bắt đầu từ bao giờ a!
Còn có, đã bảo không được kêu mẹ nó nữa mà! Nghe qua rất giống vợ chồng a!
Cố Ngang cố gắng chịu đựng không ra tay đánh người!
_”Quyết định vậy đi.” Dịch Khiêm nói xong liền kéo Dịch Bách rời đi. Dịch Bách quay ra sau có lỗi nhìn mọi người,theo anh trai mình lên lầu.
Cố Ngang nhìn đống thức ăn trên bàn,cộng thêm tám cái bánh trứng lạnh tanh,trong lòng không khỏi khó chịu.
_”Mọi ngườ còn muốn ăn gì không?” Chú Chí Sĩ có chút uể oải,miễn cưỡng nở nụ cười trong sáng “Để tôi hâm đồ ăn lại nhé?”
Còn chưa chờ mọi người trả lời,trên lầu đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai.
Dịch Bách!
Mọi người hai mặt nhìn nhau, không chút do dự vọt lên!
Cố Ngang dẫn theo Vi Miểu lên cuối cùng,bắt gặp mọi người đều đang đứng trên hành lang không rên một tiếng liền kinh ngạc hỏi “Làm sao vậy?”
Mọi người lẳng lặng nhường đường. Cố Ngang dắt tay Vi Miểu đi qua,lập tức ngây ngẩn cả người.
Phòng….
…của Vi Miểu và thầy Nghê An….
Biến mất!
Bình luận truyện